Chương 6: Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu bị giáo viên trách vì không tập trung vào công việc, nhưng đâu phải tại lỗi của cậu tại thanh niên nào đó hôm nay không có lịch trình, thế là nhắn tin cho cậu liên tục luôn. Tối nay cậu phải mắng hắn cho đã mới được, tức quá đi.

Cậu về nhà mặt hầm hầm làm cả nhà thấy ai cũng không dám hỏi gì cậu, JeongHan ngồi nhìn em trai mình mà hoang mang liền đi lên phòng xem thử.

"JeongHan à, sao anh không dọn về đây ở luôn đi làm gì mà cứ đi đi về hoài vậy, không tốn xăng à?" - JiHoon vừa bước ra từ phòng tắm thì thấy anh trai nằm lăn trên giường mình

"Anh mày không muốn làm phiền ba mẹ, mang tiếng có chồng nhưng vẫn sống cùng ba mẹ thế nào cũng đến tay mấy người ở quê" - JeongHan nhìn lên trần nhà rồi nói

JiHoon nghe xong thì nghĩ, cũng đúng từ nhỏ đến lớn 2 anh em cậu phải mệt mỏi đeo lớp mặt nạ giả dối suốt 10 mấy năm trời, điều bây giờ cậu mong muốn đó là chuyện của cậu đừng đến tay gia đình của Soonyoung, họ mà biết thì 100% cậu phải rời khỏi Hàn Quốc này.

Cậu đang nghĩ ngợi thì bỗng điện thoại reo lên.

Ringgg.... Ringgg

"Alo" - JiHoon mở điện thoại lên nghe

Bên kia nghe giọng cậu liền hờn dỗi

"Em sao vậy hả? Đừng nói quên anh luôn rồi nha" - Soonyoung làm nũng nói

"À ha, thì ra là con người làm cho em bị giáo viên trách vì tiếng tin nhắn đó hả?" - JiHoon nghiến răng nói

Thôi chết, cậu giận mất rồi anh phải dỗ cậu tiếp thôi, tại anh nhớ cậu quá chứ bộ.

"JiHoon à, anh xin lỗi cuối tuần này em rảnh không?" - Soonyoung vừa xem kịch bản vừa hỏi cậu

"Có chứ, chủ nhật nào em chả rảnh" - JiHoon gật đầu nói qua điện thoại

Anh nghe vậy thì liền vui vẻ, anh cứ sợ cậu bận.

"Vậy thì tốt quá, cuối tuần có mấy đứa bạn anh rủ đi ăn anh muốn rủ em đi cùng, muốn giới thiệu em với tụi nó" - Soonyoung nói một tràng

"Được thôi, anh muốn thì em sẽ đi" - JiHoon vui vẻ trả lời lại

"Vậy thôi, anh cúp máy đây lát nhắn tin" - Soonyoung nhẹ nhàng nói

"Ok anh" - JiHoon nói xong thì cúp máy

JeongHan nãy giờ nằm nghe mà cảm thấy muốn xỉu đến nơi, cái gì vậy nè 2 đứa bây đang đóng phim tình cảm cho anh xem đấy à.

"Tụi bây tình cảm quá ha" - JeongHan nhìn JiHoon nói

"Kệ tụi em, hứ" - JiHoon liếc JeongHan nói

"SeungCheol đi công tác một tuần, anh về nhà cũng chán tối nay anh ngủ chung với em nha" - JeongHan nhìn JiHoon nói

"Được thôi" - JiHoon gật đầu nói

2 anh em tắt đèn lên giường nằm, tâm sự một lúc thì vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Hôm nay là chủ nhật rồi, một tuần trôi qua nhanh quá trời luôn, hôm nay cậu phải đi gặp mấy người bạn của anh. Mới sáng ra tên đó đã hối thúc cậu rồi, rõ ràng là chiều mới đi mà giờ hối cậu dậy sớm để qua chở cậu qua nhà chơi. Tức chết chân rồi, đáng lẽ giờ này cậu đang lăn lộn trên giường mới đúng chứ.

Cậu thay đồ xuống nhà thì thấy anh ngồi nói chuyện với ba rồi.

"Chúc ba buổi sáng tốt lành" - Cậu đi lại nói

"Ừ, hai đứa ăn sáng đã rồi muốn đi đâu thì đi" - Ba cậu nói

Vì ba cậu nói thế anh cũng không dám từ chối, nên ở lại ăn sáng với gia đình của cậu luôn.

Sau khi ăn xong thì anh và cậu rời khỏi nhà, trên xe anh nói nhiều quá trời. JiHoon đang nghĩ ai đó hãy trả lại Soonyoung lúc ngày đầu gặp mặt đi, cậu nhức đầu lắm luôn rồi.

Lúc cậu chịu đựng không nổi nữa, thì cũng là lúc đến nhà anh, anh sống trong một căn chung cư dù nhìn bề ngoài thì bình thường nhưng, cậu biết đây chính là 1 trong những chung cư đắt đỏ nhất Seoul này.

Anh dẫn cậu lên nhà cho cậu uống nước, dẫn cậu đi tham quan thì cũng đã đến trưa mất rồi. Vì từ nhà cậu đến nhà anh mất 1 tiếng 15 phút, nãy đi còn bị xe nữa nên bây giờ cũng đã 10 giờ hơn.

"Em muốn ăn gì? Nói đi anh làm cho ăn" - Soonyoung nhìn JiHoon hỏi

"Gì cũng được cả, em dễ lắm" - cậu vừa nói vừa nựng con mèo của anh.

Anh nhìn JiHoon nựng mèo nhưng cứ như 2 chú mèo đang chơi với nhau, nhìn cưng ghê luôn. Anh để JiHoon ngồi chơi với mèo còn mình thì vào nhà bếp nấu ăn, vì anh không giỏi nấu nên chỉ nấu những món mà anh biết làm thôi, vừa nấu ăn lâu lâu lại nhìn JiHoon một chút phong cảnh thật lãng mạn.

"Vô ăn nè JiHoonie à" - Soonyoung gọi cậu vào ăn

"Dạ, em vô liền" - JiHoon nói xong thì liền có mặt

Ôi trời, cái gì vậy nè. Một mình Soonyoung mà nấu được nhiêu đây á hả? Cậu không tin, đây không phải sự thật.

Soonyoung thấy cậu thừ người ra thì hiểu, anh biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

"Anh nấu hết đó, ăn thử đi xem có hợp khẩu vị của em không" - Soonyoung đưa chén đũa cho JiHoon nói

JiHoon vừa cầm đũa lên thì Soonyoung đã gắp đồ ăn cho cậu rồi, cậu ăn thử một miếng thì... Cũng được đó chứ, món ăn vừa đủ không quá mặn cũng không quá lạc, tay nghề của Soonyoung cũng giỏi đó chứ.

"Sao, vừa ăn chứ?" - Không thấy JiHoon phản ứng nên anh hỏi

"Ngon lắm, tay nghề của anh cũng giỏi đó nha" - JiHoon vừa nói vừa ăn cơm

"Quá khen, anh đã tập nấu từ lúc làm thực tập sinh rồi đó" - Soonyoung được khen nên rất tự mãn

JiHoon cười rồi ăn tiếp, trong lúc ăn cả 2 đã tâm sự với nhau về công việc của mình trong tuần này, có gì xảy ra cả 2 điều kể cho nhau nghe.

Ăn uống xong xuôi, cả 2 ra xem TV một lúc thì JiHoon buồn ngủ, nên anh đã đưa cậu vào phòng ngủ, cả 2 nằm ôm nhau ngủ đến chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon