Chuyện của trời, mây, và nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nắng, là cả thế giới của trời và mây.

_________________________________________

Một ngày chủ nhật đẹp trời, những tia nắng vàng ươm khẽ nhuộm chút óng ánh lên tán lá trên cao, bãi cỏ công viên xanh mướt, còn đọng lại chút sương sớm trong lành.

Hôm nay cả nhà Soonji cùng nhau đi dã ngoại ở một nơi khá xa trung tâm thành phố. Thời tiết cuối xuân đầu hạ rất thích hợp để cả nhà ra ngoài cùng nhau. Không còn cái lạnh lẽo của tiết trời đông vương lại trong làn gió xuân, cũng không quá nóng bức như những ngày hạ chí. Không gian rộng lớn chỉ đơn giản là chút mát mẻ tươi mới, để em bé nào đó có thể vui đùa thỏa thích trên bãi cỏ đến lấm tấm mồ hôi trên vầng trán nhỏ rồi rúc vào lòng bố nũng nịu thôi.

Soonji cuộn mình trong vòng tay to lớn của bố Soonyoung, nằm thoải mái như chú mèo lười đón ánh ban mai, ngắm nhìn bầu trời xanh có gợn mây trắng trắng.

Bạn nhỏ khẽ dụi đầu vào ngực áo bố, hít hà hương thơm quen thuộc, rồi đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Òa bầu trời hôm nay xanh thật đó, còn có những đám mây trắng muốt, mềm mại như chiếc kẹo bông gòn chầm chậm trôi, nhẹ nhàng, lại không chút vội vã. Em bé đưa bàn tay nhỏ xíu lên cao. Mây xa ở xa thật xa, ước gì Soonji có thể chạm vào mây nhỉ, vì mây đẹp đến thế cơ mà.

Ông mặt trời đã dậy từ khi nào, chiếu những tia sáng ấm áp lên cả không gian, vẽ một chút rực rỡ lên khoảng xanh bao la kia. Nắng mai nhẹ nhàng vương lên gương mặt bé nhỏ, làm Soonji khẽ nheo đôi mắt. Bố Soonyoung mỉm cười, nhẹ nhàng che đi ánh nắng tinh nghịch ấy, chỉ còn một vài tia sáng lung linh lấp ló đằng sau bàn tay vững chãi. Làn gió man mát chầm chậm lướt qua, mang theo hương hoa cỏ ngọt lịm của mùa xuân, khẽ khàng đùa nghịch trên mái đầu nhỏ màu nâu hạt dẻ bồng bềnh.

"Bố Soonyoung ơi, có phải mây trắng, bầu trời xanh và nắng vàng rất thương nhau không bố? Con thấy lúc nào họ cũng xuất hiện cùng nhau. Bầu trời xanh thì che chắn cho mây, mây lại ôm lấy những tia nắng thật dịu dàng. Họ thương nhau nhiều lắm đúng không bố ơi?"

Soonyoung nựng đôi má phúng phính của con, bảo rằng:

"Ừ họ thương nhau lắm đấy vì họ là một gia đình nhỏ đó con."

Trong lúc Soonji còn mắt tròn mắt dẹt vì khám phá ra khoảng xanh trên cao kia cũng có một gia đình bé xinh hạnh phúc, thì bố Jihoon bên cạnh sửa soạn thức ăn cũng tiếp lời:

" Soonji à, gia đình mình cũng thương nhau như cách mà bầu trời thương mây, như cách mây thương nắng đó con.

Bố Soonyoung là bầu trời của nhà chúng ta, là người che chở, bảo vệ cho cả gia đình, là vòng tay to lớn và ấm áp nhất để bố Jihoon và Soonji tựa vào khi mệt mỏi.

Bố Jihoon là áng mây hồng, vì mây luôn ôm lấy bầu trời và tia nắng, luôn dịu dàng và êm ả, chầm chậm trôi mang theo tình yêu ngọt ngào của cả gia đình.

Còn Soonji chính là nắng, vì con luôn là bảo bối, là người thắp lên ánh sáng hạnh phúc cho gia đình của chúng ta, là một người rất quan trọng mà mây và trời nguyện dành cả cuộc đời mình để bảo bọc, trân quý và yêu thương.

Vì vậy, trời không thể thiếu mây, thiếu nắng và nắng cũng chẳng thể rời xa trời và mây, bởi nếu hôm đó một thành viên đi vắng thì thời tiết sẽ xấu lắm, chẳng còn đẹp đẽ, lung linh nữa đâu. Giống như lúc Soonji mè nheo buồn bã cả ngày dài mỗi khi bố Soonyoung đi công tác xa vậy đó."

Em bé đã hiểu rồi. Mái đầu nhỏ trong lòng bố Soonyoung gật gật thích thú. Có hai ông bố nhìn nhau, cùng nở ra một nụ cười mang gam màu hạnh phúc.

Gia đình ta thật giống gia đình bầu trời, vì cùng ấp ủ tình yêu thương dạt dào lan tỏa khắp không gian.

Bố Jihoon nói đúng. Trời không thể thiếu nắng, nắng không thể thiếu mây, họ là những thành viên quan trọng, mang lại biết bao ấm áp và tươi mới cho thế gian. Như bố Soonyoung không thể sống thiếu Soonji và bố Jihoon, vì khi cả ba cùng ở bên nhau, thì mới có thể cùng tạo nên bản hòa ca hạnh phúc, có đúng không?

Soonji lăn qua lăn lại trên chiếc thảm caro màu cam đào mà bố Jihoon đã cẩn thận trải ra, đùa nghịch chán cả một ngày dài rồi chui vào lòng của hai bố như chú sâu nhỏ, luyên thuyên chuyện của trời, của mây, của nắng một lúc thì ngủ thiếp đi.

Trên bãi cỏ xanh mướt còn vương chút ánh chiều rạng rỡ, có hai bóng dáng to lớn ôm lấy thân hình bé xíu, không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi chợt nhận ra cả hai đều chất chứa biết bao thương yêu ngọt ngào trong đáy mắt.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro