Thương yêu giấu trong lòng bàn tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì chỉ cần nắm lấy tay nhau, thì đó cũng là hạnh phúc

____________________________________

Một ngày đầu thu.

Những cơn gió lành lạnh mang theo phong vị của hương hoa cỏ pha chút bụi bặm đặc trưng khẽ khàng vờn trên nhành bông cúc trắng. Thành phố buổi sáng se se lạnh, không quá xô bồ, tấp nập. Từng dòng người cứ thế hoà mình vào con đường rộng lớn, dường như nhịp sống cũng đang chậm lại chỉ để tận hưởng chút trong trẻo này.

Một chiếc lá vàng nhỏ nhẹ nhàng rơi trên mái tóc Soonji, Jihoon vươn tay nhặt lấy chiếc lá kia và chỉnh lại mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của con. Soonji theo thói quen nắm chặt tay, nép sau lưng bố như chú cún nhỏ, vô thức khoé môi Jihoon cong lên nhẹ nhàng mang vẻ hài lòng, đáy mắt ngập tràn sự ấm áp.

Hôm nay Jihoon dẫn Soonji đến studio để chơi, cũng để đợi bố làm việc, vì Soonyoung đã đi công tác rồi, mà đứa nhỏ này thì bám Soonyoung kinh khủng lắm, nếu ở nhà cả ngày thì kiểu gì cũng sẽ nằm ườn ra giường và chui mãi trong chăn mè nheo cho mà xem. Vậy nên Jihoon dẫn con đến studio, cũng xem như là để bé con thư thả đầu óc và cũng vơi đi nỗi nhớ bố.

Nhà máy vũ trụ vẫn gọn gàng và đẹp đẽ như vậy, xung quanh có những chiếc mô hình nhỏ xinh mà Jihoon đặt trên bàn, trên kệ để trang trí. Mấy thứ be bé đáng yêu lúc nào cũng thu hút sự chú ý của trẻ con, và Soonji cũng không phải ngoại lệ. Mỗi lần đến đây em bé rất thích thú, lúc nào đứng nhìn những chiếc mô hình thật lâu, nhưng không dám lấy xuống, vì bố Soonyoung đã dặn rằng: "Em bé ngoan sẽ không tự tiện lấy đồ của người khác khi chưa có sự cho phép". Và dĩ nhiên là một em bé ngoan chính hiệu, thì Soonji tuyệt đối không đụng vào mấy chiếc mô hình đó cho đến khi nhìn thấy cái gật đầu của bố Jihoon.

Hôm nay cũng thế, Soonji vẫn như mọi lần đứng nhìn chiếc kệ thật to của bố Jihoon thật lâu, nhưng thứ mà em bé chú ý lúc này không phải là những chiếc mô hình nhỏ, mà là quả cầu tuyết màu hồng nhạt được bố Soonyoung mua về sau chuyến công tác ở London vào tháng trước.Sau khi thành công xin xỏ bố Jihoon thành công bằng đôi mắt ngập nước và cái miệng ngọt xớt như mật ong, thì cuối cùng Soonji cũng được chạm tay vào quả cầu ấy.

Quả cầu này bên ngoài màu hồng nhạt, phần thủy tinh trong suốt, ở trong có một chiếc đồng hồ Big Ben nhỏ là biểu tượng của nước Anh, phía trước là một chữ "Love" màu hồng nhạt xinh xắn. Mỗi khi cầm ngược quả cầu lại, thì một màn những bông tuyết trắng muốt rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Bạn nhỏ ngắm mãi không thôi, đôi mắt tròn xoe ngây ngốc ngắm nhìn quả cầu xinh xắn, lấp lánh như pha lê.

Tầm mắt Soonji dừng lại trên chữ "love" nho nhỏ. Em bé ngập tràn thắc mắc trong lòng:

"Hôm trước cô giáo đã dạy rằng "love" là tình yêu có đúng không ta? Nhưng mà tình yêu là gì cơ? Sao mình không nhìn thấy nhỉ?"

Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu của Soonji. Hai cái chân đong đưa trên ghế nhảy vọt xuống đất, chạy lạch bạch như chú cánh cụt đến chỗ bố nom rất đáng yêu.

Em bé với bàn tay mập mạp, trắng trẻo, lay lay cánh tay bận bịu của bố Jihoon:

"Bố ơi, con có thể hỏi bố chuyện này được không ạ?"

"Uhm, Jiejie cứ nói đi con"

"Bố ơi "love" có phải là tình yêu không ạ?" 

"Đúng rồi đó con, "love" chính là tình yêu đấy."

Soonji tiếp tục thắc mắc, lúc này em đã được bố bế lên, lọt thỏm trong lòng bố giữa chiếc ghế to lớn.

"Bố ơi tình yêu có màu gì vậy bố, có phải là màu hồng không?

Tình yêu có vị như thế nào ạ? Có ngọt ngào như viên kẹo không bố?

Nó có ấm áp không bố ơi? Vì sao con không thấy được tình yêu ạ?"

Jihoon khẽ mân mê mái tóc của con, đáp lời:

"Jieji à, tình yêu không có màu sắc nhất định đâu con, đôi lúc nó là màu hồng, cũng có khi là màu xanh, đôi lúc lại là màu xám. Mỗi gam màu đều mang lại một niềm hạnh phúc riêng, chỉ là nhiều hay ít và tùy người cảm nhận của mỗi người thôi con. Mùi vị của tình yêu cũng vậy, đắng - cay - ngọt - bùi đều đủ cả, mỗi hương vị lại mang một cảm xúc khác nhau, và qua những hương vị ấy, ta lại càng học được bài học sâu sắc và lớn lao về tình yêu hơn. Đối với bố, đôi lúc tình yêu ấm áp như mặt trời, mềm mại như làn mây, cũng có khi tươi mát như gió hạ, hoặc âm thầm, dịu dàng như ánh trăng đêm. Tất cả những thứ đó, đều có thể tạo nên tình yêu trong trái tim và tâm hồn của mỗi chúng ta đó Jieji à."

Em bé vẫn tròn mắt, có vẻ chưa hiểu lắm, Jihoon cười xoà trước vẻ đáng yêu của con, xoè bàn tay mình ra và nói:

"Jieji đưa tay cho bố nào"

Em bé ngơ ngác xoè bàn tay mập mạp của mình ra, bàn tay thon dài trắng ngần của bố khẽ nắm lấy tay em, bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ. Bố Jihoon nói:

"Đây này, đây là tình yêu của bố cho con đó. Tình yêu của bố và cả bố Soonyoung nữa, tất cả, luôn nằm trong lòng bàn tay bé nhỏ này của con."

Em bé mân mê lòng bàn tay mình. À thì ra trong tay Jieji có tình yêu đấy, tình yêu của 2 bố Soonyoung và Jihoon. Một tình yêu màu hồng thẫm, ngọt hơn cả mật ong, và còn ấm áp hơn ánh mặt trời.

Jihoon lặng nhìn con, thu hết bóng hình nhỏ bé vào tầm mắt đong đầy yêu thương.

"Có lẽ con không thấy được thật rõ, nhưng tình yêu luôn xuất hiện xung quanh con.

Tình yêu nhẹ nhàng vấn vương trong những cái ôm ấm áp của bố Soonyoung, trong chiếc hôn chúc ngủ ngon, trong vòng tay rộng lớn, và trong lời hát ru êm dịu như tiếng sóng.

Tình yêu luôn hiện hữu trong từng ngóc ngách ở căn nhà của chúng ta, luôn được khắc lên trong những cử chỉ nho bé hằng ngày.

Thế giới nhỏ này của ba người chúng ta: Soonyoung - Soonji - Jihoon luôn nhuốm màu tình yêu rực rỡ.

Và có lẽ con không biết, nhưng tình yêu này từ hai bố luôn luôn bên con, một tình yêu mãi mãi và vĩnh hằng."

Jihoon ôm lấy con, phóng tầm mắt qua khung cửa kính, ngắm nhìn ráng chiều với những tia nắng màu cam rực rỡ cùng áng mây hồng trôi lững thững trên bầu trời xanh. Những cơn gió khẽ đưa làn mây trôi đến một phương trời xa, gửi theo những nhớ nhung tận sâu trong đáy lòng. Thế là đã gần hết một ngày, bố Soonyoung cũng sắp trở về rồi. Jihoon mỉm cười nhẹ, đuôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, dọn dẹp studio sạch sẽ rồi dắt bé con về nhà.

____________________________________

Đến giờ cơm tối Soonji nhất quyết không chịu rửa tay trước khi ăn, với cái lí do là: "Lỡ như rửa tay rồi làm trôi mất tình yêu của hai bố thì phải làm sao :(( " khiến ông bố nào đó phải phì cười trước sự đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình. Suy nghĩ của trẻ con lúc nào cũng ngây thơ, trong sáng như thủy tinh.

"Này nhóc, phải rửa tay sạch sẽ mới ăn cơm được chứ. Với lại sẽ chẳng có thứ gì có thể cuốn trôi và làm phai nhạt đi tình yêu của hai bố trong lòng bàn tay con đâu, vì nó sẽ đi theo con mãi mãi."

Có em bé nghe xong thì yên tâm hẳn ra, đi rửa tay sạch sẽ rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm với bố.

__________________

Khuya hôm ấy, trên hành lang xuất hiện một bóng dáng cao lớn, kéo theo nào là vali, rồi túi xách và cả quà tặng về nhà. Bóng dáng này có phần mệt mỏi vì chuyến đi xa, và cũng vì nhớ hai thương yêu ở nhà nữa. Khẽ đưa tay ấn nhẹ lên chiếc chuông cửa, Soonyoung nghe tiếng bước chân lạch bạch chạy đến. Xem ra là bé con rồi. Cánh cửa bật mở, Soonji với mái tóc rối bời và gương mặt ngái ngủ đáng yêu chằm chằm nhìn bố.

Em bé cười tít mắt vội vã chạy lại ôm chặt lấy thân hình cao lớn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của bố Soonyoung và nói rằng:

"Cho con xin một ít tình yêu, nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro