Lời ru một giấc nồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho dù có ở nơi xa,

Cha vẫn giữ hình bóng con trong tim

Cha sẽ hát cho con nghe một khúc ca bí mật, chỉ ta biết thôi

Những đêm ta không ở cạnh nhau..."

____________________________

Khuya một đêm mùa hạ.

Cơn gió ngoài trời chui vào trong căn phòng nhỏ, thổi tung bay chiếc rèm trắng. Ánh trăng sáng trong len lỏi vào phòng, còn vương vài vệt mờ ảo trên cửa sổ, phủ đầy lên mặt đất một màu lung linh. Không gian tĩnh lặng đến mức dường như nghe được tiếng ve kêu râm ran và tiếng mưa bụi rơi rả rích trên mái hiên nhà.

Soonji rúc trong vòng tay của bố, khẽ trở mình nhìn ra bên ngoài bầu trời rộng lớn. Soonyoung ôm lấy con, trong giấc mơ màng cảm nhận được mái đầu trong lòng đang ngọ nguậy như chú sâu nhỏ. Anh tỉnh giấc, áp tay lên đôi má phúng phính kia:

"Jieji sao thế con? Nhớ bố Jihoon nên khó ngủ à?"

"Vâng ạ, con nhớ bố Jihoon quá bố ơi"

Em bé nũng nịu, xòe bàn tay nhỏ xinh ra đếm:

"Một ngày.... Hai ngày.... Rồi ba ngày này... Bố Jihoon chừng nào mới về với con và bố đây ạ?"

Em bé cụp mắt, giọng buồn thiu.

Cũng phải, bố Jihoon đang bận việc sản xuất ca khúc cho nhóm tân binh của công ty, tăng ca liền tù tì mấy hôm đến đêm muộn nên toàn phải ngủ lại ở studio. Cứ mỗi lần tới mùa comeback là bố Jihoon lại như thế, làm ổ trong studio ngồi viết nhạc, rồi sửa đi sửa lại đến khi nào vừa ý mới thôi. Ngày xưa là như vậy, bây giờ cũng chẳng thay đổi gì. Cái con người này cầu toàn, tỉ mỉ quá, đâm ra cứ say mê làm việc hàng giờ liền mà chẳng để ý sức khỏe của bản thân. Vậy nên bố Jihoon mới cần có một người là bố Soonyoung ở cạnh bên, để quan tâm, lo lắng, đôi lúc thì lại càu nhàu hết cả lên khi người kia chẳng chịu bỏ chút thời gian ăn tối cho tử tế.


Có một người như thế, vẫn dịu dàng từng ngày vẽ lên từng chút yêu thương ngọt ngào. Từ những năm tháng thanh xuân rực rỡ, rồi những ngày xây dựng tổ ấm cùng nhau, và có lẽ là mãi mãi về sau.


"Jieji đừng buồn nữa con, bố Jihoon phải đi làm mà. Khi nào xong việc sẽ về thôi, rồi cả nhà mình cùng đi vườn bách thú chơi nhé, có chịu không?"

"Vâng ạ"

Em bé cười tít mắt, dường như đã vui vẻ hơn nhiều.

"Nhưng mà con vẫn khó ngủ quá bố ơi"

Soonyoung cười hiền, nói với con:

"Nhóc chờ bố một tí nhá"

Lúc sau, anh quay lại với bình sữa ấm nóng trên tay.

"Nào, Jieji xoay lưng sang chỗ bố nào".

Có ông bố đưa cho nhóc con bình sữa, rồi với lấy chai dầu tràm đặt trên đầu giường. Một ít dầu chảy ra bàn tay to lớn, anh vén áo con lên, khẽ xoa nhè nhẹ lên lưng. Mùi tinh dầu bay trong không khí, vờn xung quanh cánh mũi. Lúc Jieji mới sinh, đêm nào bố Jihoon cũng thoa một ít lên lòng bàn tay, lòng bàn chân con để giữ ấm. Mùi dầu tràm dịu hương thiên nhiên, không gây bỏng rát hay làm cay mắt nên thường được dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bàn tay bố to lớn, ấm áp xoa trên tấm lưng mềm mịn, lại có bình sữa thơm thơm ôm trong lồng ngực, làm cho em bé nào đó dễ chịu hơn hẳn.

Soonyoung ngân nga giai điệu quen thuộc mà Jihoon vẫn thường hát cho con nghe mỗi tối, đều đều vỗ nhịp lên thân hình bé nhỏ :

"Remember me

Though I have to say goodbye

Remember me

Don't let it make you cry

For ever if I'm far away

I hold you in my heart

I sing a secret song to you

Each night we are apart..."

Hồi lúc Jieji còn nhỏ xíu nằm trong nôi, đêm nào bố Jihoon cũng hát bài này ru con ngủ. Soonyoung ngồi cạnh bên, cứ nghe mãi, nghe mãi để rồi giai điệu dịu êm ấy khắc sâu vào tâm trí lúc nào chẳng hay. Bây giờ khi Jihoon không ở nhà, thanh âm mềm mại của bạn người thương ru con mỗi tối lại bất chợt ùa về, như dải lụa mỏng khẽ cọ nhẹ vào tim. Trong vô thức, anh cũng ngân nga giai điệu ấy mong con say giấc nồng.

Khác với giọng bố Jihoon trong trẻo, mượt mà như ánh trăng đêm, tiếng hát của bố Soonyoung trầm thấp, dịu dàng tựa từng đóa bọt sóng vỗ vào bờ, đưa chiếc thuyền con thơ vào biển mộng. Lúc nhỏ còn ngủ chung với hai bố, mỗi đêm con quấy khóc là Jihoon lại nhẹ nhàng xoa một ít dầu tràm lên lưng Soonji, ôm con vào lòng rồi hát khúc ru để con yên giấc. Sau này khi Jieji lớn hơn một chút, mỗi lần con khó ngủ mò sang phòng hai bố mè nheo thì Jihoon lại làm như thế. Và y như rằng sau khi được bố xoa lưng và ti hết bình sữa ấm thì bé con không quấy nữa mà ngủ rất ngoan.

Bố Soonyoung bình thường chỉ nằm một bên ngắm nhìn Jihoon ru con thôi, hôm nay mới có cơ hội để thực hành. Việc chăm con ngủ ngoan tưởng chừng như đơn giản, nhưng lúc làm mới biết cũng khó khăn ra phết, nhất là khi có em bé nào đó cứ ư ử khóc đòi bố về nhà. Mặc dù vẫn còn vụng về đôi chút, nhưng cuối cùng bố Soonyoung vẫn thành công cho em bé ngủ say. Có vậy mới biết, bố Jihoon đã phải chăm con buổi đêm vất vả đến nhường nào.


Ngủ đi con, ngủ ngoan con nhé. À ơi....


Khúc hát ru vẫn nhẹ nhàng văng vẳng bên tai, bàn tay bố cứ đều đều từng nhịp vỗ lên tấm lưng bé nhỏ. Soonji cuộn mình trong chăn, có gió mát khẽ lùa trên mái tóc mềm, có vòng tay bố rộng lớn, vững chãi. Sữa trong bình cũng đã cạn, mí mắt dần nặng trĩu, Soonji trở người rúc vào lòng bố, hít hà hương thơm quen thuộc cùng mùi dầu tràm thoang thoảng. Tay em ôm lấy chú gấu màu nâu, mắt díp lại rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé yên giấc trong tay, Soonyoung mỉm cười, đưa tay đóng cửa sổ để con không bị lạnh. Anh dém chăn cẩn thận, nhẹ nhàng lấy bình sữa ra, ôm lấy thân hình bé nhỏ, rồi cũng từ từ chìm vào giấc say.

Bầu trời đêm.

Trăng vẫn treo trên cao bên ngoài cửa sổ, trải ánh sáng dịu êm lên chiếc giường rộng, nơi có bóng dáng dáng to lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng.

Gió đưa mây trôi, gửi niềm thương, nỗi nhớ đến người nào đó đang ở xa:

"Bố Jihoon ơi, mau mau về nhà nhé. Jieji và cả bố Soonyoung đều nhớ bố Jihoon lắm rồi!"


_________________________________________

Lời bài hát in nghiêng trong truyện là bài Remember me (OST của phim Coco). Còn lời bài hát tiếng Việt ở đầu truyện là mình tạm dịch ra. 

Mình recommend mọi người nghe thử bài này nha, hay lắm luôn í. 

Cảm ơn các bạn đã đọc  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro