Hổ và Gấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của Soonji, ngoài có em bé Jiejie đáng yêu, có bố Jihoon xinh đẹp và bố Soonyoung lúc nào cũng giành bạn người thương với con trai, thì còn có thêm hai nhân vật nữa.

Nhân vật đầu tiên, là Hổ.

Kể về Hổ, là kể về chú mèo xám có rất nhiều vệt đen dài trên người. Bởi vậy cái đồ béo núc ních này mới được bố Soonyoung ưu ái dùng tất cả đam mê mãnh liệt của mình với cái loài màu cam lắm vằn kia đặt cho cái tên hết sức hùng vĩ: "Hổ". Nghe vậy thôi, chứ kể ra Hổ cũng là một bạn nhỏ đáng thương.

Ngày ấy bố Jihoon và bố Soonyoung vừa mới kết hôn, vẫn y như đôi tình nhân son trẻ, sớm sớm í ới gọi nhau dậy, tối tối lại cùng nhau tản bộ ngắm hoa, nói chung là hạnh phúc vô cùng, khi ấy vẫn chưa có Soonji. Chiều hôm đó, khi màu hoàng hôn vàng ươm nhuốm vàng cả mặt đất, cả hai nắm tay nhau đi dạo một vòng dưới khu chung cư, đang tíu tít trò chuyện thì bỗng dưng bố Jihoon nghe thấy tiếng "meo meo" phát ra ở phát ra từ chỗ cái thùng rác ở cuối đường. Cả hai vội vàng chạy đến, thì thấy có một bạn nhỏ bé tí ti đang cuộn tròn người lại, một chân sau hình như còn bị thương nữa, cả người lấm lem đất cát, trông đáng thương cực kì. Với tâm hồn của một "chú mèo lớn" đang động lòng trước "chú mèo nhỏ" tội nghiệp, bổ Jihoon đã chẳng ngại bụi bẩn mà bế bạn nhỏ này đến thú y chữa trị, rồi mang về nhà ôm ấp đến tận bây giờ.

Hổ là đứa lớn nhất, và cũng là đứa lười nhất trong nhà.

Hổ thích tắm nắng buổi sáng, thích thè cái lưỡi màu hồng hồng liếm hai chân nhỏ, rồi nằm dài ngoài ban công để mấy tia ấm áp phủ đầy lên bộ lông xám mượt. Đến khi phơi nắng chán chê rồi thì nó bỏ vào nhà, thản nhiên nhảy phốc một cái vào lòng bố Jihoon, cuộn một cục tròn mềm bé xíu để bố vuốt lông cho.

Ngoài Soonji, còn có một nhân vật nữa cũng gọi Hổ là "hyung".

Nhân vật thứ hai này tên là Gấu.

Chuyện của Gấu thì cũng gần giống chuyện của Hổ, có điều lần này địa điểm là cây xăng, và Soonji khi ấy đã được 6 tháng tuổi.

Hôm đó, bố Soonyoung vừa chở bố Jihoon và Jiejie mới đi tiêm ngừa về, dọc đường ghé vào đổ xăng. Bố Soonyoung vừa bước xuống thì suýt nữa dẫm trúng cục bé xíu vàng vàng nào đó đang cuộn mình ở dưới đất. Cục bé xíu này hình như mới có ba tháng tuổi thôi, bị đụng phải thì giật mình tỉnh giấc, khịt khịt cái mũi nhỏ rồi ngước đôi mắt ươn ướt trong veo lên nhìn bố Soonyoung. Vừa hay khi đó bố Jihoon cũng bồng Soonji bước ra, vì vừa tiêm xong bé con ở trong xe bức bối, cứ quấy khóc liên hồi nên Jihoon đã ẵm con ra ngoài cho thoáng đãng hơn.Thấy Soonyoung cứ nhìn mãi một góc ở dưới chân cây xăng, Jihoon hiếu kỳ đi vòng sang bên kia và bắt gặp đôi mắt long lanh nhỏ xíu đang giương về phía mình. Soonji lúc đó đang ngồi ngay ngắn trong cái địu trước ngực bố, bỗng dưng vươn bàn tay mập mạp ra, tỏ ý muốn chạm vào cái cục bé xíu vàng vàng kia. Bố Jihoon sau một hồi lưỡng lự cũng chiều theo ý con, ngồi xuống để con vuốt ve chú chó nhỏ. Jiejie lướt mấy ngón tay hồng hào trên bộ lông mềm mại một lúc, thì bạn nhỏ màu vàng kia bất ngờ dụi đầu vào bàn tay của em bé, rên ư ử như làm nũng. Bố Jihoon và bố Soonyoung quan sát "màn chào hỏi" của hai cục tròn tròn đáng yêu một trắng một vàng kia, không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười. Sau một hồi nghe bác ở trạm xăng kể chuyện chú chó nhỏ này, sau một lần đuổi theo chiếc xe bắt mẹ nó đi trong đêm rồi bị lạc đến đây thì trong lòng dâng lên một cỗ thương cảm vô hạn. Vậy là với tình yêu tràn đầy của hai bậc phụ huynh vừa lên chức bố tròn sáu tháng, cả hai đã quyết định mang thêm một đứa nữa về nhà.

Cũng vì bộ lông vàng ươm mềm mại lúc nào cũng ấm áp của mình, bạn cún nhỏ đáng yêu này đã được đặt tên là "Gấu", và cũng là em út trong nhà của hai bố SoonHoon.

Hổ và Gấu, hai đứa này nói chung thì cũng buồn cười lắm. Lần đầu tiên bế Gấu về nhà, sau khi dẫn con đi thú y để khám qua và tắm rửa sạch sẽ cho con, bố Soonyoung đã thả Gấu ở phòng khách để ba đứa nhỏ làm quen với nhau. Soonji thì không nói rồi, chỉ có Hổ và Gấu vừa gặp nhau lần đầu tiên thôi. Bình thường sau khi ăn cơm xong, Soonji sẽ cuộn một cục trên ghế sofa xem phim hoạt hình và trong lòng em bé đương nhiên sẽ là anh Hổ. Nhưng tối hôm nay lại khác. Jiejie không bế anh đặt lên chân mình như mọi khi, mà thay vào đó em bé lại đang vuốt ve bộ lông mềm mại của bạn nhỏ Gấu. Có con mèo tự nhiên bị em mình quăng cho cục bơ, nên cảm thấy hơi dỗi nhẹ. 'Con cún vàng khè kia từ lúc về nhà đến giờ chưa thèm chào hỏi anh đây một câu, bây giờ còn dành cả em bé của Hổ nữa. Đúng là cái đồ lắm lông đáng ghét' (mặc dù Hổ cũng có lông, nhưng mà cái đồ đáng ghét đó nhiều lông hơn Hổ :))), vậy nên nó chính là "đồ lắm lông đáng ghét" dám tranh Jiejie của Hổ)

Thật ra không phải là Gấu không thèm chào Hổ đâu, mà vì trông Hổ đanh đá quá đấy, nên bạn nhỏ Gấu sợ, không dám lại gần.

Mấy hôm sau cũng vậy, Gấu thì luôn tìm mọi cách để làm quen với Hổ, còn Hổ thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến em. Căn bản là có đứa vẫn còn dỗi vụ tối hôm qua đồ lắm lông đó tranh mất em bé ấm áp của mình, nên nó chẳng thèm nói chuyện với Gấu. Mà Gấu thì vẫn kiên trì lắm. Nó nhất quyết phải làm thân với Hổ hyung như cách anh hay chơi chung với anh Soonji í, vậy nên Gấu đã sống theo chủ trương: "nơi nào có Hổ là chỗ đó có Gấu". Hổ thích tắm nắng buổi sáng, vậy là Gấu cũng lóc cóc theo Hổ ra ban công phơi nắng luôn. Snack bố Jihoon cho Gấu để ăn vặt, nó cũng phần mấy miếng cho anh. Hổ thích ăn cơm, thế là Gấu cũng tập tành ăn cơm giống Hổ. Gấu bây giờ chẳng dám dành ngồi trong lòng Soonji nữa đâu, chỉ cuộn một cục dưới chân anh buổi tối thôi, trả Jiejie ấm áp lại cho Hổ.

Được vài tuần, hai bố không thấy Hổ gầm gừ, quạu quọ mỗi lúc Gấu đến gần nữa, cũng không thấy nó đanh đá uýnh mấy phát vào người em, mà tự dưng trở nên thân thiện, dễ tính với Gấu hơn rất nhiều. Căn bản là có bạn Gấu nào đó suốt ngày bám theo anh Hổ, lâu lâu thì thè lưỡi ra cười tươi thật tươi, trông hơi ngố một chút nhưng mà đáng yêu vô cùng khiến cho Hổ từ từ cũng siêu lòng.

"Cái đồ đần đần lắm lông đó cũng không đáng ghét lắm nhỉ?"

Có con mèo tên Hổ đã nghĩ như vậy sau khi ăn hết mấy miếng snack cá thơm thơm mà con cún tên Gấu kia được bố Jihoon cho đã cẩn thận để phần anh một nửa lúc chiều.

_______________________________________

Soonyoung với Jihoon bây giờ trở thành hai ông bố ba con, sáng sớm thức dậy có em bé Soonji 3 tuổi đóng bỉm nằm giữa, trên đầu là Hổ 4 tuổi béo ú nép sát vào tóc bố Jihoon, dưới chân là Gấu 2 tuổi rưỡi thò nửa cái mông tròn quay ra khỏi tấm chăn dày.

Chăm một đứa đã cực, vậy mà hai bố nhà Soonji phải chăm một lúc tận ba nhóc. Sáng sớm bố Jihoon ngoài làm đồ ăn sáng cho Jiejie và bố Soonyoung ra, còn phải cắt phô mai cho Hổ, đổ hạt và pate vào bát của Gấu. Cũng may là với bản tính lười vốn có của mình nên Hổ chẳng nghịch mấy, chỉ nằm ườn một góc nhìn hai đứa em của mình nhảy tưng tưng hết lên, rồi thì đứa lớn rượt đứa bé chạy lăn quăn khắp cả nhà, cười khúc khích. Đến lúc mệt quá thì Gấu tự động trở thành cái gối cho Soonji nằm, còn Soonji tay không quên vớ luôn cả Hổ hyung ôm vào cho ấm. Hổ là Hổ không có thích bị ôm ấp trêu đùa như này đâu nhé, nhưng mà để Jiejie trắng trắng tròn tròn thơm mùi sữa bột ủ trong lòng như này thì cũng không tệ, Hổ tạm chấp nhận vậy.

Mỗi lúc mà ba cái đứa nhỏ này chơi xong là hai bố dọn nhà mệt nghỉ luôn. Đương nhiên là ba nhóc cũng đó chạy theo phụ dọn đồ chơi cùng với bố. Tíu ta tíu tít một lúc thì mới làm cho căn nhà trở lại hiện trạng ban đầu. Có lúc hai bố ra ngoài có việc bận, về nhà thì thấy ba đứa đùa giỡn cả buổi mệt quá thế là lăn hết ra ngủ. Đứa bé nhất làm gối kê đầu cho đứa bé nhì đang ngủ chổng mông lên trời, đứa lớn nhất thì rúc vào lòng em rồi cũng khịt mũi ngủ say.

Trông cảnh ba đứa nhỏ nhà mình quấn lại thành một cục yên giấc nồng mà hai bố thấy hạnh phúc khó tả, nhìn một chốc thôi mà dường như có một bầu trời thương và bình yên ngập tràn trong đáy mắt.

Chăm mấy nhóc này cực lắm, nhưng mà vui. Vui vì căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, vì có người thương đầu ấp tay gối sớm tối sẻ chia, vì có ba cục đáng yêu tíu tít cạnh bên sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Và mỗi lúc về đến nhà là lại có người đợi cửa, có bữa cơm nóng hổi thơm ngon, có những yêu thương hạnh phúc tròn đầy.

"Nhà" của Soonji, là thế đấy !

_______________________________

Chuyện thi tuyển sinh 10 của mình đã xong hơn mấy tuần rồi nhưng mà vì mình lười quá :((( thế là chẳng đăng chap nào lên :(((

Hiuhiu xin lũi mng nhiều ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro