3. Episode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Note: truyện có yếu tố tâm lí, tự sát . Ai không vững tâm lí thì đừng đọc ạ.
- Lee Jihoon và Kwon Soonyoung không thuộc về fic, cũng không phải nhân vật trong fic.
______________________________________

" Moon Junhwi phá cửa. NHANH LÊN !! "

Lee Jihoon gần như hét toáng lên.
Cánh cửa phòng bật mở, đập vào mắt Jihoon là một con người đang nằm bất động, cánh tay buông thõng xuống giường, bên cạnh là những viên thuốc trắng rơi ngổn ngang trên sàn.

Cậu không tin vào mắt mình nữa. Anh bỏ cậu rồi, Kwon Soonyoung bỏ Lee Jihoon rồi.

Anh rời đi khi thế giới vẫn trôi chảy, rời đi một cách im lặng và bình thản không chút luyến tiếc. Điều gì khiến Soonyoung tự giải thoát cho mình như thế? Chính Jihoon cũng chẳng giải thích được.

Sáng hôm sau Jihoon đến dự tang lễ của Soonyoung với tư cách là người yêu. Đến cuối buổi lễ, Jihoon được mẹ Soonyoung dẫn lên phòng của anh, bà bảo :

- Soonyoung nó không muốn ai vào phòng nó hết, bác nghĩ chỉ có con mới vào được thôi.

Bà đi ra ngoài và không quên đóng cửa phòng lại, khuôn mặt hốc hác cùng nếp nhăn cũng đủ biết là mấy ngày qua bà mệt tới cỡ nào.

Bước vào căn phòng còn vương mùi của anh, Jihoon tiến đến ngăn kéo, mở ra thì thấy một cuốn nhật kí xếp gọn. Bên dưới là tấm ảnh cùng nhau khi đi chơi ở đảo Jeju. Mở cuốn nhật kí ra, bên trong chi chít chữ cùng ngày tháng năm. Jihoon đọc nó thật cẩn thận, cậu muốn biết tại sao anh lại rời đi như thế

Ngày 15 tháng 12 năm 2018

Mình không muốn chết đâu, mình muốn sống thật hạnh phúc và đủ đầy. Nhưng mình cũng muốn thoát khỏi đống cảm xúc và suy nghĩ này, chúng đang giày vò mình tới cùng.

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

Ai đó hay cứu tôi ra khỏi cái episode này đi

*Episode: triệu chứng trầm cảm

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

Có thể...ngừng đau được không?

Ngày 20 tháng 12 năm 2018

Đau quá, chỉ việc thở thôi cũng thấy đau.

Hôm nay mình đi ,chơi rất vui với Jihoon. Mặc dù vui thật đấy nhưng những cảm xúc tiêu cực cứ vây lấy mình, làm sao đây ??

Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Chào Jihoonie nhé

Chào cuộc sống này

Mình phải đến một thế giới mới, thế giới có những niềm vui và hạnh phúc.

Mở đến trang giữa, bên trong kẹp một tờ giấy " Kết quả khám nghiệm " : mức độ trầm cảm nặng ( 60 )

Jihoon quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, ôm quyển nhật kí vào ngực cậu khóc nức nở trong căn phòng còn vương lại mùi của Soonyoung.

" Anh ơi, sao anh lại bỏ em chứ. Anh hết yêu em rồi à, anh nói anh sẽ đưa em đến nơi em thích, đưa em cây kẹo mà em thích nhất. Anh thất hứa rồi Kwon Soonyoung "

Jihoon gào khóc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Mùa thu năm đó - mùa mà cậu thích nhất, cậu mất đi người yêu của mình.

Trời sẽ đổ mưa vì không chịu nổi sức nặng của nước, cũng giống như bạn sẽ bật khóc vì không chịu nổi đau lòng.

Một năm sau, người ta thấy Jihoon đăng trên Instagram của mình là : " Nhớ anh đến cồn cào, giá như mà em có thể xoá anh khỏi tâm trí của mình nhỉ. Em ước em có thể bị điên hoặc thậm chí là mất trí nhớ. "

Hôm ấy Lee Jihoon khóc, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra cả. Phải chăng một năm qua đã khóc đến cạn nước mắt rồi?

Hai ngày sau, Jihoon tước đi cuộc đời của chính mình.

Jun tìm thấy cậu trong tình trạng giống hệt Soonyoung với những viên thuốc rơi xung quanh sàn.

* Nhật kí ngày 16,17,20 trích từ cuốn " Đại dương đen "

Mùa thu năm 2018, Soonyoung ch*t
Một năm sau đó, Jihoon tự t* tại nhà riêng
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro