4. MỘT ĐỜI CHẤP NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năm 7 tuổi, bắt đc con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm 17 tuổi, hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời" ( Minh Nhật Trần )

Lee Jihoon gặp được Soonyoung vào một mùa hạ tháng 4 , khi ánh nắng bắt đầu gay gắt, khi những tiếng ve sầu vang lên trên những hàng cây phượng vĩ. Giữa thanh âm náo nức của bạn bè, Soonyoung đi cùng với giáo viên vào lớp và được phân ngồi cạnh Jihoon.

Cậu từng nghĩ cuộc đời mình là một khoảng lặng u ám cho đến khi Soonyoung đến và kéo cậu ra khỏi góc tối ấy để đón nhận tia sáng đẹp đẽ.

Kwon Soonyoung là tia sáng duy nhất của cuộc đời cậu, cũng là người duy nhất khiến cậu tin vào hai chữ "duyên phận". Bởi lẽ, cuộc sống của Soonyoung ngập tràn hy vọng như ánh dương chói mắt; còn cuộc sống của Jihoon lại chìm trong màn đêm đen đặc của tuyệt vọng, u ám, lạnh lẽo đến đáng thương. Cuộc sống của chúng ta chẳng có lấy một điểm chung, vậy mà chẳng biết vô tình hay hữu ý lại gặp nhau giữa cuộc đời này...

Người khác vẫn thường nói cậu sống lạnh lùng cô độc; nhưng họ đâu biết rằng Jihoon đã tạo nên những lớp gai nhọn ấy, chỉ hòng giữ lấy một tâm hồn mỏng manh chìm khuất trong màu đen vô cùng tận.

Jihoon cứ ngỡ cậu sẽ trải qua từng ngày dài tuyệt vọng và chán nản như vậy, cho đến khi gặp được anh. Kwon Soonyoung như tia nắng ấm áp, sưởi ấm trái tim cậu, từng chút một. Anh chỉ cho cậu thấy cuộc sống muôn sắc màu, anh dạy cậu cách mỉm cười, cố gắng kéo cậu thoát khỏi màn đêm u tối đã đeo bám từ thuở ấu thơ. Có lẽ, điều tuyệt vời nhất của thanh xuân năm ấy, chính là cậu đã có anh ở bên. Và cũng không biết từ khi nào, Kwon Soonyoung đã trở thành chấp niệm, một kí ức khó phai dường như đã in hằn sâu trong tâm trí của Lee Jihoon.

Sau này, khi cả hai đã tốt nghiệp, Soonyoung chìm dần vào biển người vô phương tìm kiếm. Đại Hàn rộng như thế, biết đi đâu mà tìm đây ?
Đến một ngày Lee Jihoon gặp lại Soonyoung vào một buổi họp lớp, khi cả hai ngồi với nhau ở một khoảng không riêng Jihoon quyết định thổ lộ tâm tư mình.

" Thật ra hồi đấy tớ ... thích cậu. "

" Hả? Sao cậu không nói, hồi đó tớ cũng thích cậu "

" Vậy...bây giờ tớ tỏ tình cậu thì có muộn không? "

" 22h rồi, cũng muộn rồi... "

Chúng ta đủ may mắn để gặp được nhau, nhưng lại chẳng đủ duyên để đến được với nhau.

Thật ra, cậu vẫn luôn biết, nhân sinh này vốn như một vở kịch. Kịch tàn thì cũng đến lúc người tan. Năm dài tháng rộng chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, thanh xuân có hợp cũng sẽ có tan, ngoảnh đầu nhìn lại đã mỗi người một phương. Chỉ hy vọng, "chúng ta" của những năm tháng ngây ngô khờ dại, sẽ vẫn là "chúng ta" của mãi sau này...

"鱼归水,舟归岸,不曾许诺,只是机缘巧合"

" Trả cá về với nước, thuyền về với bờ, như chưa từng hẹn ước tất cả chỉ là tình cờ "
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro