5. Niezapomniany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Niezapomniany : không quên được

Mùa hạ. Những cơn mưa trút xuống dồn dập và nặng nề. Từng hạt mưa rơi xuống như đánh thẳng vào tấm lòng nặng trĩu đến thê lương của người.

Soonyoung nắm tay Jihoon từ những năm tháng cấp ba cho đến giảng đường đại học. Những người xung quanh ngưỡng mộ hai người, có thể cùng đi với nhau sáu năm hẳn không phải là điều ai cũng làm được. Bạn bè nói họ cưới nhau sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn, rằng thứ tình yêu này là điều mà bất kì ai cũng khao khát. Rằng đôi này chính là những câu chuyện tình bước ra từ tiểu thuyết.

Thế nhưng, Soonyoung bắt đầu thấy phiền.

Hắn mệt mỏi với những lời càm ràm về từng đôi tất, vài bộ quần áo hay dăm ba đôi giày. Hắn mệt mỏi với cái cảnh vừa bước vào nhà đã nghe thấy lời nhiếc móc ấy. Hắn mệt mỏi mỗi đêm em trách móc về những tiếng ngáy hắn chẳng hay. Hắn chán nản mỗi lần em nhăn nhó khi hắn chơi game với bạn hay những lần giận dỗi vô cớ của em.

Đáng lẽ lúc đấy em phải hiểu rằng chỉ khi họ yêu em và để em trong lòng thì em mới có quyền tùy hứng làm càn vô cớ

còn nếu ko, em chỉ vừa giận thôi, mọi thứ đều chấm hết.

Hắn thấy em phiền.

Soonyoung thấy Jihoon phiền mỗi khi nhìn thấy em mồ hôi nhễ nhại bước ra từ bếp. Thấy Jihoon phiền trong những lần kì kèo mặc cả khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Thấy Jihoon phiền mỗi khi em kêu đau bụng vì chứng đau dạ dày tái phát, đã có những lúc hắn khó chịu nghĩ rằng em đau thật hay chỉ làm màu để nhận lấy sự thương hại?

Dần dần, hắn thấy em hóa ra cũng chẳng " xinh đẹp " đến thế dù trước đây hắn luôn bảo " Em là người đẹp nhất trong mắt anh đó, Jihoonie"

Cũng chẳng giỏi giang hay tuyệt vời như hắn đã từng nghĩ dù trước đây hắn luôn bảo " Jihoonie của anh giỏi quá ta "

Người con trai hắn từng xem như hoàn hảo thực ra cũng chỉ thật xuề xòa và tầm thường.

Rồi hôm ấy em được đề cử đến đất nước khác để nghiên cứu, cả hai yêu xa. Soonyoung nghĩ cuối cùng hắn cũng có thể làm bất kì thứ gì hắn muốn mà chẳng sợ những lời cằn nhằn than phiền từ em.

Thế mà tần suất những lần em nhắn tin hay gọi điện càng tăng lên. Chỉ cần không trả lời em sau năm mười phút là Jihoon giận dỗi khóc lóc. Hắn thực sự chẳng thể hiểu thứ cảm giác an toàn mà Jihoon nói ra, cũng chẳng hiểu được những áp lực nặng nề mà em kể.

Hắn chẳng thể chịu nổi nữa.

Hắn nói lời chia tay mà không cho em một lý do rõ ràng. Phải chăng hắn quá hèn nhát và đáng hổ thẹn đến mức không dám nói lý do thực sự?

Soonyoung chặn số, cắt đứt mọi liên lạc với Jihoon. Để mặc em bơ vơ giữa nơi đất khách quê người không nơi nương tựa mà quay về với những cuộc vui nhạt nhẽo của bản thân.

Sau một ngày hẹn hò với đám bạn và những cuộc chơi, hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ duy nhất Soonyoung cảm nhận được là cơn đau như muốn bổ đầu hắn làm đôi, cùng tin Jihoon vội vã lên máy bay quay về tìm hắn. Chỉ tiếc, chuyến bay ấy lại đưa em đi xa mãi.

Những khi cùng em xem các bộ phim về một chuyện tình dang dở, hắn đã từng nghĩ nếu em ra đi hắn sẽ chẳng thể nào sống nổi. Thực ra hắn cũng chẳng buồn đến thế.

Ngày này qua ngày khác, cuộc sống của Soonyoung vẫn diễn ra bình thường nhưng nỗi đau lại ngày một nhiều. Mỗi một nơi hắn đến, mỗi hành động hắn làm đều như nhắc Soonyoung nhớ về một chàng trai tựa như mang theo cả thanh xuân rực rỡ của hắn. Không đau đớn đến tan nát cõi lòng, cơn đau ấy dai dẳng mà nhức nhối, như liên tục xát muối vào miệng vết thương đang hở. Xót xa đến nghẹn ngào.

Hắn bỗng thấy hối hận rồi...

Jihoon à, nếu.... anh cầu xin một cơ hội nữa? Nếu như... chỉ cho anh thêm một lần yêu em vẹn toàn? Liệu em sẽ mỉm cười mà nắm tay anh lần nữa?

Đáp lại hắn cuối cùng chỉ là sự yên lặng từ màn đêm trống rỗng. Bốn bức tường và ngôi nhà thiếu bóng dáng em, hoá ra điều hắn từng mong ước giờ lại khiến hắn day dứt đến thế này.

Soonyoung mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt.

Chúc ngủ ngon, thanh xuân của anh.

___________________________________

Thật ra cũng không buồn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro