1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào! Tôi là Kwon SoonYoung. Tôi mới chuyển tới khu này trưa nay. Xin hãy giúp đỡ!

Chàng trai cao hơn mét bảy với gu thời trang rất thẩm mĩ cầm trên tay một hộp bánh xốp trông khá đắt tiền đưa tới người trước mặt. Anh cúi rạp người xuống một góc chín mươi độ, không những vậy còn đưa hộp bánh ra đằng trước bằng hai tay. Người trước mặt với vóc dáng nhỏ hơn anh một xíu, đang vô cùng bối rối trước một câu chào đầy hào hứng và một hộp quà giá trị không nhỏ này. Cậu giấu anh giật giật khoé miệng, hơi lùi về đằng sau một bước và tay thì cẩn trọng đón lấy hộp quà. Cậu trả lời:

- À vâng... Tôi là Lee JiHoon. Cảm ơn anh vì món quà.

Dứt lời, cậu nhanh chóng đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Phía bên ngoài kia, Kwon SoonYoung vẫn mỉm cười thật tươi vì vừa làm quen thêm được một người hàng xóm mới. Anh thấy thật vui vì được sống trong khu tập thể này, nơi mà theo anh thấy ai ai cũng chan hoà và thân thiện.

- Wow, bánh này thật sự rất đắt đó. - SeokMin lên tiếng cảm thán - Kim YuGyeom lớp em nói rằng nó chỉ được đem bánh này ra để chiêu đãi mỗi khi bố nó có khách quý tới thăm nhà thôi.

- Cái anh này hay thật đấy. Tới chào hỏi hàng xóm thôi mà mừng quà rõ đắt.

Lee Chan cũng không quên đệm thêm vào câu chuyện của SeokMin câu cảm thán của mình. Hai đứa nhóc mân mê hộp bánh trên tay, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ thần tượng anh hàng xóm mới. Anh ấy chắc hẳn phải dư dả lắm!

- Hyung thấy có vẻ anh ta giống như muốn khoe khoang hơn đó.

JiHoon lên tiếng, phũ phàng phủi dập đi suy nghĩ mới chớm của hai đứa. Cậu lau nốt chiếc đĩa cuối cùng rồi xếp gọn nó lên giá bếp. Mấy ngày hôm nay giá nấm với ớt chuông lại tăng. Ngoài việc tính toán chi li cho công việc trong nhà, cậu còn phải làm thêm công việc bán thời gian để kiếm chút thu nhập cho Lee Chan và SeokMin đi học. Ngoài những thứ ấy ra cậu chẳng còn tâm trí hay thời gian đâu để mà quan tâm những việc khác nữa.

- Chẳng phải rất rõ ràng là muốn khoe mẽ sao? - JiHoon cau mày - Dù sao thì anh ta đem tặng chúng ta hộp bánh này nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ nhận không, mấy đứa hiểu chứ?

Lee Chan chẹp miệng, mắt đảo ngược trên trần nhà. Ông anh của bé lại như vậy nữa rồi. Có phải là do anh JiHoon trải đời trước bé và anh SeokMin nên tính cách cứng nhắc hơn chăng? Lee Chan có nghĩ mãi cũng không ra nổi. Nhưng suy đi tính lại thì, dù cho JiHoon hyung của bé có miệng lời độc đoán thế nào thì anh ấy vẫn là một người tốt, chỉ là đôi lúc hơi khó ở và thẳng tính xíu thôi.

Mấy đứa nhóc đang tranh nhau bóc hộp bánh mà anh Kwon hàng xóm mới đem sang thì cửa nhà bật mở. Bây giờ đã tầm chiều tà, cũng là lúc anh cả SeungCheol của mấy đứa đi làm về. JiHoon vội nhắc Lee Chan và SeokMin mau mau về phòng làm bài tập còn mình thì tạm gác lại nồi thức ăn đang nấu dở trong bếp, mau chóng chạy ra ngoài đón người anh cả.

Ba đứa JiHoon, SeokMin với Chan là anh em ruột của nhau nhưng lại là anh em họ của SeungCheol. Bốn người họ sống với nhau như vậy ít nhiều gì cũng gần năm năm rồi. Từ sau khi gia đình họ Lee gặp tai nạn, JiHoon dắt díu hai đứa em của mình lên Seoul tìm nơi ở mới. Cuộc sống của cậu vốn dĩ đã không hề dễ dàng gì, nay còn phải nuôi thêm hai đứa em ăn học nên JiHoon quyết định xin thôi học ở trường từ sớm, chạy đây chạy đó tìm công ăn việc làm kiếm chút thu nhập. May mắn sao ba đứa gặp được người anh SeungCheol, họ hàng xa trên nơi đất độc nước lạ này. Anh SeungCheol hàng ngày đến một công ty làm việc, anh JiHoon thì ở nhà lo công việc nhà cửa bếp núc còn SeokMin với Chan thì đều đặn đi học. Bốn người họ cùng nhau tìm một căn chung cư vừa phải để ở, bình bình ổn ổn mà sống với nhau qua ngày.

- Hôm nay thế nào ạ? Mọi thứ vẫn ổn chứ hyung?

JiHoon hỏi trong khi đang giúp SeungCheol cất cặp táp làm việc của anh vào phòng. Anh cả nới lỏng cà vạt, ngã cái uỵch xuống ghế sofa rồi cầm cốc nước mà JiHoon vừa rót ra tu nhanh một hơi. Anh trả lời bằng một giọng có chút mệt mỏi:

- Ừm, mọi chuyện vẫn ổn. Sếp đang cân nhắc dự án của anh.

JiHoon chỉ gật đầu nhẹ. Cậu quay vào gian bếp nối liền với phòng khách và tiếp tục công việc nấu nướng của mình sau khi nhắc anh cả đi tắm rửa thay quần áo. SeungCheol đảo mắt đến tờ hoá đơn tiền nhà mới coong được JiHoon treo trên chiếc đinh đóng tường, lổn nhổn đằng sau là những chiếc hoá đơn cũ từ nhiều tháng trước. Anh thừa biết JiHoon lại vừa lấy tiền riêng của mình để giải quyết số hoá đơn ấy, còn hai phần ba số tiền sinh hoạt chung thì đem đóng cho SeokMin với Chan đi học.

SeungCheol thở dài bước vào phòng, lấy ra tập tiền trong ví. Anh cẩn trọng nhét nó vào một bao giấy trắng, nhanh chóng ghi tên "Lee JiHoon" lên một góc bao. Sau đó còn viết thêm vài dòng dặn dò trước khi giấu nó vào túi áo khoác của cậu.









Nhà SoonYoung cách nhà JiHoon hai căn phòng. Đến khi trời bắt đầu ngả tối, anh trai họ Kwon vẫn chưa thể tự mình giải quyết đống đồ đạc mà bên vận chuyển đã gửi tới vào sáng nay, trước cả khi anh đặt chân đến đây và nhận chìa khoá. Đôi khi nhiều tiền, nhiều đồ đạc quá cũng khó khăn lắm chứ... Nhưng SoonYoung đâu thể bỏ mặc bộ sưu tập giày và quần áo đắt tiền được? Không những vậy còn có cho mình thêm cái tính ưa bày biện, yêu thích nội thất và những món đồ trang trí trong nhà. Nên thành ra, một người như SoonYoung để dọn hết đồng đồ đạc này cũng mất ít nhất phải một ngày rưỡi.

Đã gần tám giờ tối rồi. SoonYoung đang loay hoay dỡ lại cái tủ gỗ thì nghe tiếng gõ cửa. Thì ra là hai nhóc hàng xóm. Trước khi để anh kịp mở lời thì một trong hai đứa đã lên tiếng trước:

- Em chào anh, em là Lee SeokMin và đây là em trai em Lee Chan ở phòng 1303. Anh trai em kêu bọn em đem ít súp này sang cho anh. Ảnh bảo để đáp lễ lại hộp bánh của anh ạ.

SoonYoung mỉm cười thật tươi, cảm ơn hai đứa nhỏ vì cặp lồng súp rồi tranh thủ mời hai anh em họ Lee vào nhà.

- Xin lỗi mấy đứa, đồ đạc anh lộn xộn quá. Dọn từ chiều đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu.

- Vậy để bọn em giúp anh sắp xếp đồ đạc nha, nếu anh không phiền.

Bé Chan lên tiếng. SeokMin bên cạnh cũng gật đầu. Bài tập đã làm xong, việc nhà cũng đâu vào đấy sau bữa cơm tối rồi, hai đứa ở lại giúp anh hàng xóm dọn nhà cũng không phải vấn đề gì. SoonYoung nghe được lời đề nghị của Chan thì mừng rỡ. Quả nhiên những người dân sống ở đây đều rất thân thiện và nhiệt tình.

- Vậy ra Lee JiHoon là cái cậu anh chào hả? Là anh cả của các em?

SoonYoung hỏi trong lúc đang lắp lại chiếc kệ treo tường.

- Không ạ. Anh SeungCheol mới là anh cả của bọn em. Anh ấy đi làm ở công ty nhiều, chỉ có tối mới về nhà. - SeokMin nhanh nhẹn trả lời.

- Mà anh SoonYoung năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Đến lượt Lee Chan hỏi lại.

- À, anh... - SoonYoung thở ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán - Anh năm nay hai mươi mốt tuổi.

- Ô, vậy là bằng tuổi JiHoon hyung nhà chúng ta Chanie nhỉ! - SeokMin quay sang cảm thán với đứa em út, sau đó lại tiếp tục quay lại công việc của mình.

- Anh JiHoon nhà các em cũng bằng tuổi anh sao? - SoonYoung bật cười - Thế cậu ấy học trường nào vậy?

Sau câu hỏi của SoonYoung, cả SeokMin lẫn Chan đều im lặng nhìn nhau trong giây lát. SoonYoung nhận ra có chút không tự nhiên, nhưng chưa kịp chữa cháy thì Chan đã lên tiếng:

- JiHoon hyung nhà chúng em đã nghỉ học rồi ạ.

Bầu không khí bỗng dưng trùng xuống chút ít. Nhưng hình như chỉ có SoonYoung thấy thế, còn SeokMin và Chan thì đã quá quen với việc đó rồi. Hai đứa lại tiếp tục giúp đỡ anh hàng xóm trong công việc dọn dẹp nhà cửa, tiếp tục tìm chuyện để ba hoa chích chòe. SoonYoung cũng không nghĩ nhiều nữa, anh nhanh nhanh chóng chóng kê chiếc tủ gỗ, quét lại sàn nhà vương đầy bụi để không làm mất thêm thời gian của hai đứa nhóc mới quen.

Nhờ có sự giúp đỡ của SeokMin và Chan, hơn nửa tiếng sau mọi thứ đã đâu vào đấy. SoonYoung tỏ ra vô cùng hài lòng, cười thật tươi cảm ơn anh em nhà họ Lee tốt bụng kia.

- Anh nghỉ ngơi đi nhé. Bọn em xin phép về đây ạ!

Chan lễ phép cúi người. SeokMin cũng vẫy tay chào anh hàng xóm kèm theo một nụ cười tươi roi rói.

- Này mấy đứa! - SoonYoung gọi với lại - Cho anh số để tiện liên lạc đi!

Thế là cả SeokMin lẫn Chan lại dành ra vài phút nán lại trước cửa nhà anh Kwon. Hai đứa cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy về nhà, chúng sợ nhất chính là khi anh hai JiHoon nổi giận.

SoonYoung mỉm cười mãn nguyện nhìn hai dãy số mới lưu trong điện thoại trên tay, nhìn theo bóng dáng của hai đứa nhỏ rồi từ từ đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro