2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon khệ nệ xách mấy túi đồ vừa mua được ở siêu thị gần nhà về. Khổ một nỗi người cậu thì nhỏ mà túi đồ thì quá to, thành ra phải rất vất vả mới đi được một đoạn tới thang máy.

- Để tôi giúp cho!

JiHoon nhìn ngay sang bên cạnh. Là anh hàng xóm mới chuyển đến, tên là Kwon SoonYoung gì đó thì phải. Hình như anh ta vừa đi chạy bộ về, bằng chứng là bộ quần áo thể thao trên người đã hơi dính lại vì mồ hôi. SoonYoung vẫn theo thói quen nở một nụ cười thật tươi nhìn JiHoon, không cần đợi cậu trả lời đã nhanh chóng cầm lấy mấy túi đồ trên tay người đối diện. Chỉ đến khi JiHoon giật mình nhận ra nói 'không cần đâu' thì SoonYoung đã bước vào thang máy từ lúc nào rồi.

- Cậu đi siêu thị ở đâu vậy? - SoonYoung hỏi trong lúc giữ cửa thang máy cho JiHoon.

- À... ngay gần đây có một siêu thị nhỏ ở ngã tư.

JiHoon trả lời. Cậu ngập ngừng một lúc, khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh cao hơn mình gần một cái đầu đang đứng ngân nga huýt sáo một giai điệu trong miệng. Cậu mở lời:

- Ừm... cậu đã ăn gì chưa?

- Tôi chưa. Sáng nay tôi dậy là xuống công viên chạy bộ luôn.- SoonYoung quay sang nhìn JiHoon, chầm chậm lắc đầu.

- Vậy... nếu không phiền thì sang nhà tôi nhé? Tôi cũng chưa ăn gì.

SoonYoung khẽ khàng gật đầu, còn nở một nụ cười rất dịu dàng với người vừa mời mình sang nhà dùng bữa. Nếu nói người này nấu ăn rất có tay nghề thì hơi quá, nhưng SoonYoung khẳng định rằng một khi đã nếm thử món JiHoon làm rồi thì tất nhiên sẽ có thêm lần thứ hai. Và bây giờ thì lần thứ hai anh mong muốn cuối cùng cũng đã đến rồi đây.

SoonYoung chợt nhớ tới tin nhắn SeokMin gửi cho mình từ tối hôm trước. Trong tin nhắn, cậu nhóc bảo anh JiHoon nhà mình rất khó tính lại hay để ý những tiểu tiết nữa, nhưng JiHoon hoàn toàn không phải người xấu. anh của nhóc chỉ là hơi già dặn so với tuổi một chút thôi! Nên nếu anh ấy có làm SoonYoung giận hay phật ý thì cũng mong anh bỏ qua, trong thâm tâm JiHoon có lẽ cũng không có ý quá tiêu cực như thế. Còn nữa, anh JiHoon cũng hay giúp đỡ người khác, lại luôn nhận phần thiệt về mình. Cho nên SeokMin muốn nếu như SoonYoung và JiHoon có cơ hội trò chuyện nhiều với nhau hơn thì mong anh Kwon hãy giúp đỡ anh Lee nhiều một chút.

JiHoon mở khoá cửa nhà. SoonYoung cũng thôi suy nghĩ vẩn vơ, giúp cậu xách đống đồ đặt lên trên bàn bếp.

- Cậu ngồi chờ một chút nhé, tôi sẽ nấu nhanh thôi.

- Ừm, không cần vội đâu! Cậu cứ từ từ.

SoonYoung nhanh chóng đáp lại. Anh không muốn khoảng thời gian bên mình cùng cậu hàng xóm mới quen trôi đi trong chốc lát.

Trong lúc chờ JiHoon sắp xếp lại mấy món đồ vừa mua trong siêu thị, SoonYoung đảo mắt quan sát khắp ngôi nhà. Đơn sơ và bình dị y như chủ của nó vậy. Chiếc TV gắn trên tường hình như được sản xuất vài năm về trước, hơi cũ và có phần bám bụi. Bên cạnh là mấy khung giấy khen của SeokMin và Chan, còn có treo một vài bức tranh vẽ bằng màu nước. SoonYoung bỏ qua những thứ xung quanh, chỉ tập trung ngắm nhìn bức tranh một lúc lâu, mi mắt có phần hơi nheo lại.

- À này, cậu bao nhiêu tuổi ấy, SoonYoung ơi? - JiHoon vừa bóc gói nấm vừa tiện miệng hỏi.

- Tôi hai mốt. - SoonYoung chống tay lên bàn - Chúng ta bằng tuổi nhau có phải không nhỉ?

Lông mày JiHoon khẽ nhướng lên rồi hạ xuống. Cậu gật gật đầu thay cho câu trả lời. Chợt nghĩ có phải do tối hôm qua lúc sang nhà SoonYoung, hai đứa SeokMin và Chan đã nhanh nhảu giới thiệu luôn rồi không?

- Mấy bức tranh này là ai vẽ vậy JiHoon?

SoonYoung đứng dậy, đi tới chỗ bàn bếp mà cậu đang sơ chế đồ. Anh không muốn mình chỉ là một vị khách đến ăn không rồi đi về. Chính xác hơn, dù không thành thạo việc bếp núc, anh vẫn muốn đứng cạnh JiHoon giúp cậu làm lụng chút gì đó. Như vậy không phải sẽ nấu ăn nhanh hơn mà hai người cũng có cơ hội thân thiết hơn hay sao!

- À, đó là do tôi vẽ. Cũng lâu rồi, cậu đừng để ý.

JiHoon ngại ngùng trả lời. Trước giờ khách đến chơi nhà cậu đều chẳng ai quan tâm tới những bức vẽ đó; họ chỉ thuận miệng bàn tán về những tấm bằng khen hay giải thưởng mà hai đứa em của cậu đạt được. JiHoon đã thích vẽ từ lâu nhưng lại không có cơ hội. Vốn dĩ cậu dự định sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ thi vào một trường năng khiếu nghệ thuật để thoả mãn ước mơ của mình bấy lâu nay, nhưng dự định đó lại bị tai nạn của gia đình cản trở. JiHoon chỉ đành gói gọn hoài bão của mình trong một góc phòng nhỏ, nơi chứa ít nhiều những lọ màu hay cây bút vẽ nên nỗi niềm riêng của cậu. Cậu vẽ được bao nhiêu thì giấu nhẹm đi bấy nhiêu, chỉ đến khi anh SeungCheol vô tình thấy được những bức tranh ấy thì bắt đem treo ra ngoài phòng khách cho bằng được. Nhẽ ra anh SeungCheol sẽ đóng hết sạch tranh của cậu lên một góc tường nhưng JiHoon thấy việc đó không cần thiết, cậu quyết định chỉ cho anh treo một vài bức mình tâm đắc nhất mà thôi.

SoonYoung là người đầu tiên sau anh SeungCheol và hai đứa nhỏ để ý tới tranh của cậu, cho nên bản thân cũng có chút bồi hồi. Cậu ngượng ngùng giấu đi nụ cười mỉm chi của mình khi nghe anh nói rằng mình rất thích cách cậu phối màu và tạo dựng bố cục.

- Hồi tôi còn nhỏ, tôi cũng có một cậu bạn thân rất thích vẽ tranh. - SoonYoung kể bằng một giọng hoài niệm.

- Vậy à? Chắc hẳn cậu ấy vẽ tranh khéo lắm.

- Ừm, nhưng từ sau khi tôi chuyển nhà theo bố lên Seoul, tôi không còn gặp hay liên lạc được với cậu ấy nữa.

SoonYoung bật cười. Anh khẽ nhìn sang người bên cạnh. Cậu làm mọi thứ rất thuần thục và gọn gàng. Bàn tay cậu vốn dĩ thon gọn và trắng trẻo, nhưng thay vì cầm bút đi học như các bạn đồng trang lứa, cậu phải chọn việc cầm dao kéo bếp núc hay dụng cụ lao động khác. Bàn tay ấy nhẽ ra chỉ nên cầm bút và khắc hoạ những sự tươi đẹp của cuộc sống này thôi.

- À, bình thường cậu hay ăn gì vậy SoonYoung?

- Ờ... tôi không biết nấu ăn nên thường hay gọi đồ về hoặc ra ngoài tiệm. - SoonYoung gãi đầu trả lời câu hỏi bất chợt của JiHoon. Anh tiếp tục quan sát mái đầu đen nhỏ lắc qua lắc lại tỏ ý không hài lòng của cậu.

- Đồ ăn bên ngoài thường không đảm bảo vệ sinh. Tôi sẽ chỉ cậu nấu mấy món đơn giản, được chứ? - JiHoon nhún vai - Tự mình nấu nướng sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.

- Được vậy thì tốt quá. - SoonYoung nhìn thẳng vào mắt JiHoon và tặng cậu một nụ cười thật tươi - Vất vả cho cậu rồi.

Hai người râm ran trò chuyện cùng nhau một lúc thì cũng đã đến gần trưa. Hôm nay hai đứa em SeokMin và Chan đều đi học cả ngày ở trường, anh SeungCheol thì tới công ty làm việc đến chiều tối mới về nên thành ra bữa cơm trưa đơn độc mọi khi của JiHoon nay đã có thêm SoonYoung để chia sẻ. Anh giúp cậu bày biện bát đũa, kê dọn bàn ghế và cùng cậu thưởng thức bữa cơm do chính tay cậu nấu. Không phải sơn hào hải vị, chỉ là mấy món ăn đơn giản của mọi gia đình nhưng SoonYoung thấy nó ngon một cách kì lạ. Anh trộm có ý nghĩ rằng, nếu như hôm nào cũng được cùng cậu ngồi chung một bàn ăn như vậy thì quả thực rất vui vẻ hạnh phúc đi.

Nhưng lạ kì làm sao, dù là một người mới gặp không bao lâu, SoonYoung cảm thấy dường như mình và cậu đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro