Chap 3: Một đêm đầy tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- À thì... - Jihoon hơi ngập ngừng - ...Tôi có cãi nhau với bố mẹ, định bỏ nhà đi vài ngày

- Hẳn chuyện này phải khá nghiêm trọng - Anh hơi nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi

- Cũng chỉ là, họ bắt tôi đi xem mắt ngay tuần sau, mà đó là một khoảng thời gian quá gấp, vả lại bây giờ tôi cũng chưa muốn hẹn hò... - Cậu thở dài 

Soonyoung nghe đến đó có hơi thoáng chút buồn lòng, nhưng cũng may mắn khi cậu không muốn đi xem mắt với người đó, tâm trạng cũng vơi đi cái nặng nề ấy

- Chính vì thế mà tôi bỏ nhà đi một thời gian, mong rằng bố mẹ tôi hiểu ra mà không ép tôi phải làm những điều họ đề ra nữa - Khóe miệng cậu vẽ lên một nụ cười - Tôi muốn đạt được ước nguyện của mình trước tiên

- Tiếp đi - Anh uống một ngụm bia, chờ đợi cậu tiếp lời

- Tôi muốn sang bên Trung xây dựng một phòng khám. Dù quy mô có lớn hay không nhưng ít ra tôi vẫn hài lòng

- Nói thế...tức cậu là sinh viên ngành Y??? 

- Ừm, tôi học ngành Y ở trường Đại Học Busan. Mà cậu học trường nào thế??? Chẳng thấy cậu học cùng trường tôi, theo tôi nhớ là vậy - Cậu quay sang anh thắc mắc

Nghe cậu hỏi vậy, anh chỉ cười trừ, bình thản trả lời:


- Tôi không có học đại học

- Cậu không học đại học á, vì sao??? - Jihoon hơi bất ngờ. Thường thì sống trên cái Đại Hàn đầy cạnh tranh và khắc nghiệt về địa vị, ít có ai lại không theo học đại học, mà những người như vậy hẳn phải có gì đó mới quyết định học hết Cao trung và dừng lại ở đó

- Thực ra gia đình tôi sống trên Seoul. Tôi muốn theo con đường nghệ thuật, không theo học Đại học. Và đương nhiên cậu biết rồi đấy, bố mẹ tôi phản ứng kịch liệt và bắt tôi phải thi cho bằng được. Và lúc đó, tôi hoàn toàn bị cưỡng chế bởi khuôn khổ mà bố mẹ đặt ra, chẳng thể nói gì. Như vậy, tôi đã làm liều. Tôi bỏ thi, đi lang thang vài ngày đến khi kì thi xong xuôi thì tôi về nhà. Về nhà, không gì khác ngoài nhận lời mắng chửi của bố mẹ. Lúc đó...thực sự tôi uất ức lắm. Họ không hiểu những gì tôi muốn. Và đấy cũng chính là tại sao bây giờ tôi lại ở đây, sáng đi diễn ở các trường trung học ở Busan, tối lại trực ca đến sáng sớm ở cửa hàng tiện lợi - Anh nở nụ cười đượm buồn - Ít ra bây giờ tôi có thể chứng minh được rằng, không cần học Đại học, không cần phải có chức vị cao, tôi vẫn sống tốt và không những thế còn làm được điều mình muốn nữa chứ

Anh nốc một ngụm bia rồi thở dài. Hơi thở nặng trĩu của Soonyoung dường như làm Jihoon thấy được, anh đã phải vất vả thế nào để có thể đạt được điều mình mong muốn. Cậu ta đáng trách thì cũng đáng trách một phần, nhưng Jihoon lại thấy đáng thương cho anh nhiều hơn. Cậu đặt tay mình lên bàn tay anh đang để trên bàn, vỗ về nhẹ như để an ủi anh. Chẳng biết đó là vô tình hay gì nữa, nhưng hành động có lẽ trong vô thức ấy đã khiến trái tim Soonyoung trở nên loạn nhịp. Nói không quá nhưng trong lồng ngực anh bây giờ như đang có một ban nhạc chơi bản giao hưởng mùa xuân vậy, chúng rộn ràng, rực sắc hệt như con tim anh lúc này vậy. Anh khẽ luồn tay lách ra khỏi bàn tay đang để trên của cậu, ho khan vài tiếng để che đi hai tai nóng bừng với khuôn mặt không khác gì trái cà chua lúc này đây. Còn Jihoon thấy đột nhiên anh cúi gằm mặt xuống bàn thì cũng thử xem thế nào. Thấy mặt anh đỏ lên, hình như có vấn đề gì không ổn thì phải

- Soonyoung à - Cậu lay lay người anh - Cậu sao thế??? Cậu ốm à? Hay do uống nhiều quá nên say

- À...à kh...không phải đâu...Mặt hơi đỏ thôi chứ tôi chưa say hì hì...

- Đấy uống bia có gì ngon lành đâu chứ, sữa dâu vẫn là đỉnh nhấ- *Ục ục ục* - Liến thoắng "thuyết trình" cho người đối diện kia mà cậu không để ý rằng cả tối nay cậu chưa có gì bỏ bụng, báo hại cái bụng kêu rõ to trước mặt anh, ngượng quá đi

- Cậu đói à??? - Anh nhìn cậu đang bối rối vì tiếng bụng kêu rõ to mà phì cười

- Yah, chỉ là cả tối nay toi chưa có gì bỏ bụng - Càng về cuối câu, cậu càng nhỏ giọng lại

- Thế đây đợi tôi chút

Nói rồi Soonyoung đứng dậy đi vào cửa hàng. Lại quầy thức ăn chế biến lấy một hộp cơm rồi mang bỏ vào lò vi sóng. Haiz, thế này là phải tốn kha khá tiền lương cuối tháng của anh, nhưng thôi không sao, miễn là Jihoon, tốn tiền cũng chỉ là chuyện nhỏ!

.

Anh đặt lên bàn hộp cơm nóng hổi, Jihoon chỉ biết mắt tròn mắt dẹt rồi 3 giây sau đã bắt đầu công cuộc xử lí nó. Anh mỉm cười nhìn cậu ăn, tại sao trên đời lại có người làm cái gì cũng toát lên vẻ đáng yêu mà lúc nào cũng tưởng bản thân ngầu lòi nhỉ? Chắc chỉ có Lee Jihoon là độc nhất vô nhị. Ăn xong hộp cơm mà Soonyoung đưa cho, cậu thỏa mãn dựa lưng vào ghế. Ngày hôm qua bụng cậu cũng chỉ có bia là bia, chả lấy được chút tinh bột nào lấp đầy bụng cả. Như nhớ ra điều gì đó, cậu với tay khều khều anh, hỏi: 

- Này, hộp cơm này...bao nhiêu đấy? Để tôi gửi trả cho cậu...

- Thôi cái này tôi trả rồi, cậu không cần khách sáo đâu

- Nhưng...

- Thậm chí nếu cậu muốn, tôi sẽ trả tiền cơm cho cậu trong khoảng thời gian cậu bỏ nhà đi

- Tức là tôi sẽ được ăn miễn phí á? - Cậu ngạc nhiên

- Kwon Soonyoung nói là làm thưa bạn Lee Jihoon! Ngoắc tay nếu cậu tin tôi... - Anh chìa ngón tay út ra trước mặt cậu

- Được, ngoắc thì ngoắc. Nói phải giữ lời đấy



Nếu là cậu thì chẳng cần phải trả một chút tiền nào. Vì đối với tôi, sự xuất hiện của cậu đã là một khối gia tài vô giá mà ông trời ban cho tôi rồi

.

.

.

- Mà nè

- Hửm???

- Cậu ăn như lợn ý. Nhỏ mà ăn kinh thế không biết...

- Yah tên chuột hí đáng ghét kia!!!

- Chuột hí???

- Tôi thấy cậu y chang luôn á, mắt cũng hí nữa nè...

- Nhưng...

- Tôi thấy nó khá đáng yêu mà

-...À vâng thì đáng yêu, đồ mèo lùn!

- Này cậu bảo ai lùn cơ???



...


Mọi người thích truyện miêu tả sử dụng văn phong nhiều hơn hay đối thoại giữa các nhân vật nhiều hơn nè??? :3 Tại chap này thôi thấy đối thoại hơi nhiều :(((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro