Chap 4: Nhớ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Soonyoung lại nhìn màn hình điện thoại, thở dài...

Bây giờ là 23:22

Anh mở vào hộp thư tin nhắn, mở vào hộp thoại của người có tên "Jihoonie" mà lòng có chút buồn. Chẳng là dạo này sắp đến kì thi thường niên nên Jihoon cũng chẳng mấy khi qua lại cửa hàng tiện lợi vào buổi đêm. Đống tài liệu ôn thi dường như đang giới hạn thời gian nghỉ ngơi của cậu, và điều này làm Soonyoung chẳng hiểu vì lí do gì mà không vui chút nào. Anh dạo này cứ kì lạ, bất thường thế nào, cứ vào phút lại kiểm tra điện thoại, lại hay buồn vu vơ, nhưng lại có lúc vui mừng đến lạ khi nhận được thông báo tin nhắn hay cuộc gọi của một ai đó, và tất nhiên những thành viên trong ban nhạc của anh lấy làm lạ với một Soonyoung chưa từng gặp thế này. Biểu hiện thế này là sao đây?


Đêm nay, ngoài trời mưa lớn, anh lặng mình dựa vào cửa kính cửa hàng tiện lợi nhìn ra bên ngoài. Đúng là một khoảng lặng nào đó bao trùm lấy tâm trí anh, cho anh một cảm giác cô đơn mà chính anh cũng chưa từng biết được. Mà cái này không chỉ là cô đơn, anh đang nhớ đến một người, Cái cậu bạn lùn lùn trắng trắng mà lúc nào cũng mặc đồ đen qua lại nơi này vào lúc tối khuya, lại còn tỏ vẻ biết uống bia mặc dù món khoái khẩu của cậu ấy lại là sữa dâu. Cậu bạn ấy đi qua cuộc đời Soonyoung và để lại cho anh một cảm giác rất lạ, cảm giác lần đầu biết tương tư một người là thế nào...

Bỗng tiếng chuông cửa hàng vang lên, là một người con trai tầm trung học đẩy cửa chạy vào. Cậu ấy rũ cái ô xuống sàn, mặt nhăn nhó như thể đang khó chịu chuyện gì đó. Cậu ngước lên, vô tình nhìn trúng ánh mắt anh, hơi nhíu mày lại rồi tiến lại phía tủ lạnh lấy ra hai lọ nước tăng lực. Trong lúc thanh toán, Soonyoung có vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu bé với một cậu trai nào đó trong điện thoại:

- Rồi em biết rồi hyung không cần nói nữa

'Nhanh lên anh mày sắp chết đến nơi trong đống đề cương rồi đây. À mà sữa dâ-'

/Tút.tút.tút/

- Xùy, Lee Jihoon Lee Jihoon, đúng là cái tên đáng ghét mà, dám sai vặt mình nữa chứ - Cậu bé kia bực bội dập máy, lẩm bẩm vài câu. Và câu nói ấy lẫn cuộc trò chuyện kia đã lọt toàn bộ vào tai Soonyoung 

- Anh hiểu cái cảm giác có ông anh lùn hơn mình gần một cái đầu nhưng đanh đá vô cùng là thế nào không? Giữa đêm thế này bắt người ta đi mua đồ hộ cơ chứ, nếu ổng không có kì thi thì mơ đi nhé, Lee Jihoon đồ lùn đáng ghét - Cậu lớn giọng kể với Soonyoung làm anh có chút hoảng

/Cái gì cơ? Lee Jihoon?/

- Anh trai em tên Lee Jihoon à? - Anh có bất ngờ nhưng cũng vờ bình tĩnh mà hỏi 

- Đúng rồi đấy anh! Cái tên lùn đáng ghét học ngành Y đại học Busan ấy ạ . Tưởng mình thi mà muốn bóc lột sức lao động của người khác mà được á? Đáng ghét đáng ghét!

/Theo linh cảm của mình thì không nhầm lẫn vào đâu được/

Trong lúc cậu bé kia "xả giận", Soonyoung đã lén thả một thứ vào túi đồ cùng với một mảnh giấy nhỏ gắn trên đó

- Của em hết 5won 

- Anh khỏi thối lại, dù gì cũng là tiền của ông anh quá quắt kia!

Nói rồi cậu bé ấy cầm túi đồ lao thẳng ra cửa hàng, làm anh một phen khiếp vía. Trẻ con thời nay ai cũng đáng sợ vậy sao?

.

.

.


______________________________________

- Nè Jihoon hyung!!! - Cậu bé tên Lee Chan đập cửa phòng - Đồ của anh đây, em hết nhiệm vụ rồi - Nói rồi Chan đặt túi đồ xuống dưới chân cửa phòng rồi hậm hừ rời đi

- Anh em mà thế đấy, vô phúc - Cậu ghé đầu từ cửa phòng lè lưỡi nói vọng ra

Jihoon xách túi đồ đặt lên bàn học, giở ra kiểm tra. Yah, đúng là thằng em này, mua nước tăng lực loại mạnh cho anh mày thì sao mà uống được đây

- Nè sao mua nước tăng lực loại mạnh nhất cho anh mày thế này, mày biết anh không uống được những thứ như thế rồi cơ mà?

'Hôm nay cửa hàng hết rồi, tiệm thuốc cũng đóng cửa rồi, anh dùng tạm' - Chan thản nhiên nói rồi tắt máy, tiếp tục trận game thâu đêm của mình, làm người bên đầu dây kia một phen ngớ người

Jihoon thở dài lấy hai chai nước tăng lực ra khỏi túi, rồi cậu thấy trong túi có một hộp sữa dâu liền lấy làm lạ. Lấy nó ra, cậu thấy trên đó có một mảnh giấy nhỏ có nét chữ khá nguệch ngoạc trên đó

"Đừng thức khuya quá, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé Jihoonie <3"

Nét chữ này y chang chữ của Soonyoung mà cậu phát hiện được khi anh kiểm hàng và viết số lượng hàng còn trong tuần. Nét chữ mà hiếm người đọc được này chỉ có thể là của tên đó thôi. Cậu kiểm tra cả tờ hóa đơn, cũng là cửa hàng tiện lợi anh làm và ở cuối tờ giấy cũng có ghi dòng chữ "Nhân viên: Kwon Soonyoung" ở đó nữa. Dường như chẳng còn gì để đoán, chính là Soonyoung đã gửi cho mình, trong đơn hàng không tính sữa dâu mà chỉ vỏn vẹn mặt hàng nước tăng lực mà Lee Chan mua.

.

.

Đúng là...chỉ có Soonyoung vẫn hiểu mình nhất

Cậu ngắm nghía tờ giấy anh gửi, khóe miệng đưa lên một nụ cười. Ánh đèn bàn học chiếu qua tờ giấy, phả nhẹ vào con ngươi cậu. Cậu mắt nghiền mắt lại cùng với tờ giấy của anh trên tay. Hộp sữa dâu được đặt trên bàn học, từng hơi thở cậu phả ra nhẹ nhàng. Hộp sữa dâu, chính nó đã là niềm an ủi lớn nhất đối với cậu vào những ngày ôn thi mệt mỏi này...

Và còn một điều nữa mà Soonyoung mãi không biết, Jihoon nhớ anh rất nhiều...Những ngày ôn thi đến muốn ngã khụy này, cậu rất cần một niềm động viên là anh

.

.

Soonyoung, mặc dù tôi ghét anh lắm nhưng tôi nhớ anh

_______________________________________

.

.

.

- Chan! Sao giờ này còn chưa ngủ? Biết bây giờ mấy giờ rồi không mà còn ngồi chơi game thế này

- Huhu mẹ ơi con đi ngủ ngay đây

- Cắt tiền tiêu vặt 1 tháng không nói nhiều

- Huhu mẹ ơi đừng mà mẹ yêu huhu

- Không nói nhiều

.

.

.

________________________________________

Mình muốn ra một Oneshot về Kim Mingyu và Song Hyungjun vì một mùa PDX101 để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Mingyu, Yuvin, Hyunbin, cả 3 pick của mình đều bị loại, và còn Hyungjun là niềm an ủi của mình...

Và đương nhiên mình vẫn đang cố cứu vớt cái plot siêu dở này đây huhu đừng quên mình T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro