12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đợi có lâu không?

Ngay khi vừa nghe mẹ bảo Soonyoung tới kiếm, Jihoon liền nhanh chóng chạy xuống nhà, nhanh chóng mang giày, nói vội 'Con đi với Soonyoung, mẹ khỏi chừa phần cơm cho con', rồi chẳng đợi mẹ cậu ừ hử gì liền mở cửa ra khỏi nhà.

Soonyoung nhìn Jihoon một lượt rồi cười tươi.

- Tớ mới đến mà, đâu có lâu gì đâu.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người. Cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Jihoon mặc quần jean rách gối phối hợp cùng áo sơ mi màu hồng phấn cỡ lớn. Còn Soonyoung thì phối áo thun trắng với quần và áo ngoài bằng jean. Cả hai không hẹn mà cùng đội mũ lưỡi trai màu đen, cả giày đen nữa cơ.

Nhận ra cứ nhìn nhau như thế thì có hơi lúng túng, Soonyoung bèn lên tiếng:

- Jihoon nè, tụi mình xuất phát ha?

Jihoon gật gật, rồi leo lên yên sau xe đạp của Soonyoung ngồi. Vì đã bàn trước sẽ đi đâu, nên là Soonyoung chờ Jihoon ngồi vững rồi liền đạp mộ mạch đến rạp phim. Lúc đầu Soonyoung muốn đi công viên giải trí cơ, nhưng mà sau khi thấy poster của một bộ phim âm nhạc liền nghĩ là Jihoon sẽ thích thể loại này. Thế là dò hỏi ý kiến Jihoon xong xuôi, Soonyoung liền chuyển hướng sang đi xem phim.

Jihoon không hẳn là quá chú ý lắm về phim này. Chỉ nghĩ là người ta đã có lòng để tâm nghĩ cậu sẽ thích mà lựa chọn, thì cậu cũng biết đường đáp lễ. Nhưng khi xem rồi, thề, Jihoon bị cuốn vào nó, cuốn vào những giai điệu, cuốn vào mạch phim, đến tận khi hết phim rồi cậu vẫn chưa thoát được trạng thái tập trung chỉ có khi học tập và làm việc. Mãi đến khi Soonyoung khều vai cậu, kêu tên cậu liên tục, Jihoon mới tỉnh ra, lắc mạnh đầu một cái cho tỉnh táo. Soonyoung cũng hết cả hồn, cứ tưởng cậu bị gì.

Soonyoung cứ lo Jihoon không ổn, lúc ra khỏi rạp phim rồi chốc chốc lại hỏi 'Cậu ổn không Jihoon?', 'Hay tụi mình về nhé?' làm Jihoon dở khóc dở cười.

- Tớ không sao mà. Chỉ là trạng thái khi tớ quá tập trung vào việc gì thôi, chuyện thường ấy mà.

Soonyoung nghe Jihoon giải thích nhẹ tênh, như thể đó là một phần cuộc sống của cậu ấy, hoàn toàn không phải một vấn đề đáng lo ngại vậy.

- Đi, tớ chở cậu đến một nơi.

Jihoon nhìn tay Soonyoung nắm lấy cổ tay cậu định kéo đi, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên.

- Đi đâu? - Jihoon khẽ hỏi, cũng không có ý định gỡ tay Soonyoung ra.

- Đến nơi rồi cậu sẽ biết.

Soonyoung kéo Jihoon ra bãi xe, rồi đèo cậu dưới trời trưa. Lạ thay, hôm nay ông trời lại tỏa ánh nắng dịu nhẹ, không phải những tia nắng gay gắt như mọi hôm. Ánh nắng của mùa thu, ấm áp lạ thường.

Soonyoung chở Jihoon đi một hồi lâu, mồ hôi cũng đã đổ ướt đẫm một phần lưng áo.

- Soonyoung, tụi mình ghé đâu ngồi chút đi. - Jihoon tay giữ chặt yên xe, ngước lên nhìn phần đuôi tóc ước nhẹp dưới mũ dán vào gáy của Soonyoung.

Soonyoung cười phì một cái, hơi thở có chút loạn do đạp xe lâu, đáp lời Jihoon:

- Cậu lo tớ mệt hả? Tớ ổn mà, cũng sắp tới nơi rồi.

Thế là Jihoon cũng đành im lặng, tay giữ chặt yên xe để Soonyoung tiếp tục đưa đến nơi mà từ nãy đến giờ cậu vẫn không biết mình đang đi đâu.

Đến khi Soonyoung thắng xe dừng lại trước một tòa nhà mang màu của năm tháng, xung quanh nhà có vườn cây xum xuê xanh mướt đem lại một cảm giác rất sảng khoái. Soonyoung dẫn Jihoon vào trong, cùng chào hỏi một bác lớn tuổi ngồi gần cửa, rồi cùng nhau bước lên những bậc thang đã tróc sơn. Jihoon nhận ra đây là một tòa chung cư khi lên đến từng tầng đều có hành lang dẫn đến các phòng khác nhau. Có lẽ Soonyoung quen thuộc với nơi này rất nhiều, cứ chốc chốc lại thấy có người hỏi 'Soonyoung đấy hả?', 'Lâu rồi mới gặp Soonyoung đó nha!',... Có mấy dì lớn tuổi còn bảo vào nhà cho đồ nhưng Soonyoung tươi cười từ chối, lại tiếp tục dẫn Jihoon đi lên tầng trên. Jihoon cũng nhận thấy ánh mắt họ dừng lại trên người mình, nhưng cậu không hề cảm thấy cảm giác quái dị nào qua những ánh mắt đó.

Cả hai dừng lại khi không còn bậc thang nào dẫn lên trên nữa. Soonyoung dẫn cậu đi qua một hành lang mang màu u tối rồi đứng lại trước một cánh cửa cũ kĩ. Cánh cửa mở ra, bạn biết trong phim hoạt hình hay xuất hiện một luồng ánh sáng sau cửa không, hiện tại cũng như thế ý. Phía sau cánh cửa là cả một khu vườn thu nhỏ tắm mình dưới ánh trời dịu nhẹ, gió nhè nhẹ lay động từng cành lá. Jihoon đứng ngẩn ra một hồi, nghe lá cây xào xạc như thể có tiếng nhạc. Ở nơi này lại có một khu vực mang đến cảm giác yên bình như thế này sao?

- Soonyoung, sao cậu biết chỗ này thế?

Không có tiếng trả lời. Jihoon nhìn quanh quất không thấy Soonyoung đâu, cũng không có nơi nào có thể trốn, cánh cửa kia vẫn còn đang mở. Vừa tính dợm bước tiến về phía cửa thì thấy Soonyoung tiến lại gần rồi đưa cho cậu cây guitar. Jihoon còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Soonyoung lại xoay lưng đi về phía cửa, rồi quay trở lại với hai cái ghế. Xong xuôi Soonyoung liền nhấn cậu ngồi vào ghế, cởi bỏ mũ trên đầu cả hai, thở hắt ra một hơi mà bảo:

- Mãi mới tìm ra cây đàn, cậu xem chỉnh dây lại như nào chứ tớ chẳng biết chỉnh sao cả.

Jihoon ù ù cạc cạc chỉnh dây đàn theo lời Soonyoung, một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cậu làm nó bay nhẹ lên một xíu. Soonyoung ngồi kế bên chăm chú nhìn, ánh mắt thập phần dịu dàng.

- Cơ mà... - Jihoon vừa chỉnh dây đàn liền nhớ ra vấn đề mình thắc mắc vừa nãy.

- À, hồi xưa tớ tập nhảy ở đây. Cái hành lang dẫn ra đây á, có cái phòng to lắm. Thầy tớ mở lớp dạy nhảy ở đó, rồi vợ thầy mở lớp dạy đàn hát. Đến khi tớ học hết sơ trung thì vợ thầy bị bệnh, thế là thầy cô đều không dạy nữa, nhạc cụ cũng cho hoặc bán đi, còn mỗi cây guitar này với mấy cây sáo. Còn chỗ này là thầy chỉ cho tớ á, và thầy cũng đặc cách cho mỗi mình tớ bước vào đây thôi. Mấy cái cây này là tự tay tớ với thầy trồng đó. Thường chưa tới giờ tập nhảy tớ hay ra đây, gió thổi mát lắm, mang đến cảm giác sảng khoái vô cùng luôn.

Jihoon còn chưa dứt câu hỏi thì Soonyoung đã liến thoắng kể một tràng dài. Không khí ở đây đúng là sảng khoái thật, mát mẻ, dịu dịu. Ở nơi thành phố xô bồ tấp nập, nơi đâu cũng nghe tiếng còi xe inh ỏi, thì chỗ này đúng là thiên đường của thiên nhiên.

- Cơ mà hình như lâu rồi cậu mới quay lại đây thì phải?

Jihoon nhớ rõ, những người dân ở đây vừa nãy gặp Soonyoung đều chào bằng một câu: Lâu rồi mới gặp...

Soonyoung nghịch nghịch hai cái mũ, giọng buồn buồn:

- Ừ, thầy cô rời đi, tớ cũng không còn lí do gì đến nơi này. Lần cuối tớ đến đây là vừa vào cao trung, sau đó tớ gửi chìa khóa cho bác chủ tòa nhà nhờ chăm sóc cây giúp tớ, với cả, xin bác ấy giữ nguyên phòng tập. Nơi đó dù sao cũng là cả kỉ niệm tươi đẹp, dẫu bây giờ không còn sử dụng nữa, nhưng tớ không muốn nó bị phá bỏ.

Jihoon 'à, ừm' mấy tiếng, tay gảy nhẹ dây đàn. Nhìn Soonyoung lúc này khác hẳn Soonyoung mà cậu thường thấy. Vẻ hoạt bát được thay bằng sự âm trầm, giọng nói đầy năng lượng bị thế chỗ bởi chất giọng nhuốm màu kí ức xưa.

- Bí mật của cậu, sao lại cho tớ biết thế?

Dường như Soonyoung chờ câu hỏi này rất lâu rồi, được hỏi liền ngay lập tức trả lời:

- Tớ thấy cậu cần nơi giải tỏa cảm xúc, nên tớ đưa cậu đến đây. Tớ nói rồi mà, gió ở đây thổi mát lắm, sẽ giúp cậu dễ chịu liền thôi.

Jihoon bật cười, lí nhí nói cám ơn. Song, cậu cũng nhận ra rằng, có một điều gì đó Soonyoung đang giấu cậu. Người ta đã không nói, cậu cũng chẳng có lí do gì mà ép buộc.

- Vậy để tớ tặng cậu một bài hát thay cho lời cám ơn nhé!

Từ nơi sân thượng ươm màu nắng thu, giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tiếng đàn gảy lên thật trong trẻo, giọng hát như thể mang đến mật ngọt, dễ dàng làm người nghe cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ. Làn gió nhẹ thổi qua, nô đùa cùng hai chàng trai đang cùng nhau dệt nên một bức tranh âm nhạc ngày thu.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro