13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Seungkwan đâu rồi ạ?

   Jihoon cúi người thở dốc sau khi tập vũ đạo, nghe có người hỏi về Seungkwan liền vừa thở gấp vừa nói:

   - Seungkwan nó... nó đi... bên... câu lạc... bộ... bóng chuyền rồi....

   Người nọ chỉ chờ có thế, vội nói 'em cám ơn' rồi chạy mất.

   - YA! CHWE HANSOL! CHÚ MÀY LẠI CHẠY ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ?

   - SAO CỨ TỚI GIỜ TẬP LÀ LẠI CHẠY ĐI ĐÂU MẤT VẬY TRỜI????

   - AI CHẠY ĐI TÓM CÁI TÊN NHÓC ĐÓ LẠI ĐÂY ĐI TRỜI ƠIIIIII!!!

   Jihoon nghe nhóm nhỏ của câu lạc bộ nhảy thay phiên nhau ré ầm lên khi Hansol chỉ ghé ngang phòng tập rồi sau đó chạy đi mặc kệ tất cả mọi thứ. Cậu lắc nhẹ đầu khi hiểu ra vấn đề.

   Lại trốn tập đi kiếm tình yêu nữa rồi.

   Jihoon cũng chẳng biết nói gì. Dạo gần đây câu lạc bộ bóng chuyền nhờ Seungkwan hỗ trợ đấu tập, và với tính cách tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người và niềm đam mê với bóng chuyền của thằng bé, cậu cũng đành đồng ý mà dời giờ sinh hoạt của nhóm hát. Ai mà ngờ là cậu nhóc Hansol bên nhóm nhảy luôn có mặt vào mỗi buổi tập của Seungkwan, và đồng nghĩa với việc bỏ buổi tập của nhóm nhảy. Nhưng rồi cả hai đứa cũng tự kiếm giờ để tập lại bài nhảy, dù là nhóm của Hansol cằn nhằn cậu nhóc suốt, nhưng cũng tập cho cả hai đứa.

   Jihoon thở dài, lắc mạnh đầu để tỉnh táo, lúc ngẩng lên định bật video để xem lại vũ đạo thì thấy cái máy tính bảng biến đi đâu mất tiêu, thay vào đó là một chai nước lạnh. Chả cần suy đoán cũng biết ai làm. Cậu vừa mở chai nước vừa tiến tới chỗ Soonyoung đang đứng gần đấy, rồi đưa chai nước đã mở đến trước mặt người ta.

   - Lần sau đừng có làm trò này nữa.

   Soonyoung nghe vậy cũng chỉ cười.

   - Tớ không làm thế thì cậu chịu nghỉ ngơi uống nước một chút à?

   À há? Jihoon đối với câu này của Soonyoung không bất ngờ gì mấy. Từ lúc hai câu lạc bộ bàn bạc xong việc hợp tác, cho đến lúc tập luyện cùng với nhau, Soonyoung luôn tìm cách giúp cậu nghỉ ngơi một chút.

   - Sao cậu tốt với tớ thế?

   Đúng vậy, việc gì phải tốt với cậu nhiều đến thế? Nếu chỉ là một người hâm mộ bình thường, có cần đến mức quan tâm, lo lắng cho cậu từng li từng tí đến thế không nhỉ? Có thể Jihoon không hiểu lắm về những vấn đề liên quan mà một người hâm mộ có thể làm, nhưng có lẽ cũng không đến mức như này đâu đúng không?

   Nhưng mà, cậu có gì đáng để hâm mộ? So về học tập, Soonyoung có phần nhỉnh hơn. So về hát hay nhảy, chưa đến mức độ để được hâm mộ. Soonyoung là trưởng câu lạc bộ nhảy, nhưng hát cũng chẳng kém ai. Vậy thì Soonyoung hâm mộ điều gì ở Jihoon chứ?

   Soonyoung nhìn Jihoon hồi lâu, biết là không thể đem ba chữ 'người hâm mộ' ra mà đối diện với câu hỏi này mãi được.

   - Hiện tại tớ nói ra lí do thì có lẽ cậu sẽ không tin tưởng đâu. Vậy nên, đợi đến thời điểm thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu biết sau nhé!?

   - Vậy cậu nghĩ tớ tin tưởng cái lí do 'người hâm mộ' của cậu?

   Jihoon hỏi câu này, vì cậu đã ôm cái vấn đề này quá lâu rồi. Cách mà Soonyoung đối xử với Jihoon, nó vượt trên những gì mà cụm 'người hâm mộ' mang lại.

   Soonyoung không có vẻ gì gọi là giật mình hay bối rối, nhẹ nhàng xoa mái đầu Jihoon rồi tít mắt cười.

   - Tớ biết cậu sẽ không tin, nhưng tin tớ đi, tớ đối tốt với cậu hoàn toàn là từ tận đáy lòng của tớ.

   Jihoon không có được câu trả lời thỏa đáng, đem chai nước trả cho Soonyoung, sau đó lấy lại máy tính bảng trên tay người ta, rồi đi về góc phòng tự tập tiếp. Cậu mặc kệ, đã không muốn nói thì cậu chẳng có lí do gì mà mặt nặng mày nhẹ đòi Soonyoung nói ra. Dù gì cả hai cũng chỉ là bạn đơn thuần thôi, chưa đến mức phải nói hết những gì bản thân nghĩ với nhau.

   Wonwoo đứng ngoài phòng tập thấy một màn của Soonyoung với Jihoon, liền tặc lưỡi. Hết kịch hay để xem, buồn dễ sợ.

   Soonyoung quay đầu thì thấy Wonwoo đang nhìn mình lắc đầu ngao ngán liền biết ngay cái tên này đã nhìn thấy hết những gì đã diễn ra. Anh đi tới cạnh cửa sổ mà trừng tên kia một cái.

   - Tới gặp bồ xong rồi còn đứng đây hóng hớt là thế nào?

   Wonwoo cười ranh mãnh, hoàn toàn chẳng thấy việc đứng xem bạn thân nói chuyện là điều gì sai:

   - Bạn tôi cảm thấy việc giấu diếm Jihoon như thế nào?

   - Tao giấu Jihoon cái gì đâu?

   - Mày giấu Jihoon một lời tỏ tình, Kwon Soonyoung ạ! - Wonwoo cười một tiếng, chẳng thèm quan tâm Soonyoung đang lườm mình - Từ hôm lễ hội trường đến giờ cũng ba tháng rồi, mày cứ kè kè bên Jihoon miết, ai nhìn vào cũng biết mày có ý với cậu ấy.

   Căn bản thì Soonyoung biết là mọi người đều sẽ biết anh thích Jihoon. Chứ nếu chỉ là bạn bè bình thường thì làm gì có chuyện quan tâm đối phương đủ mọi chuyện đâu? Bạn bè bình thường nào mà ngày nào khắc nào cũng hỏi 'Cậu ăn sáng chưa?', 'Ăn trưa với tớ nhé?', 'Uống trà sữa không tớ mua cho?', 'Tớ chở cậu về nhé?' các kiểu không? Tới Junhui thân với Soonyoung hơn cả còn chưa được hưởng đãi ngộ ấy nói chi là....

   Nhưng mà Jihoon vẫn nhận định Soonyoung chỉ là 'người hâm mộ' như lời Soonyoung nói, dù cho có nghi ngờ cái gì đi nữa, giờ Soonyoung không thừa nhận, thì cũng có ích gì?

   - Cậu ấy vẫn chưa nhận ra mà!? - Soonyoung nhún vai - Dù có nhận ra đi nữa thì chưa tới lúc cần nói thì tao vẫn sẽ không nói ra điều gì cả.

   Wonwoo bĩu môi. Bày đặt lên kế hoạch này nọ luôn cơ chứ, sợ ghê.

   - Tao cứ nghĩ mày sẽ hơn cái đôi của nhóc con bóng chuyền kia chứ? Còn bỏ tập để hẹn hò với nhau cơ mà?

   Soonyoung hoang mang với câu nói của Wonwoo. Nhóc con bóng chuyền?

   - À mày nói Seungkwan với Hansol á hả? Mày cập nhật tin tức lậu ở đâu đấy? Hai đứa nó có tỏ ra thích nhau đâu mà hẹn hò?

   Wonwoo bật cười khinh bỉ. Bảo ai cập nhật tin tức lậu đấy? Jeon Wonwoo mà đi nghe tin lậu à?

   - Có mày đi cập nhật tin lậu ấy. Tao mới từ sân bóng chuyền về thấy Hansol nắm tay Seungkwan ra bãi xe đấy nhé! Đội bóng chuyền hết đấu tập từ hôm qua rồi ông tướng ạ!

   Soonyoung trợn trừng mắt, vội đi qua bên nhóm nhảy mà gào lên:

   - NÀY ĐI TÚM CHWE HANSOL VỀ ĐÂY! THẰNG NHÓC ĐÓ TRỐN TẬP ĐI HẸN HÒ RỒI!!!!!

   Còn tưởng mới là theo đuổi thôi, ai ngờ tình yêu gà bông nở như hoa anh đào mùa xuân rồi.

   Chỉ vì câu nói của Soonyoung mà cả nhóm nhảy nhóm hát thi nhau mở điện thoại gọi cho cả Hansol lẫn Seungkwan. Còn Jihoon vẫn đứng góc phòng mà luyện tập, mặc kệ bọn họ đang ồn ào náo nhiệt cái gì đấy. Soonyoung tiến đến tính tắt máy tính bảng đi để nói chuyện với Jihoon một chút về thời gian tập của câu lạc bộ hát, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Jihoon nhào tới chụp lấy cái máy tính bảng không cho anh đụng vào, nói nhanh: 'Tụi nó hẹn hò thì kệ đi, bữa sau xử là được. Mắc cái chứng gì cậu làm náo loạn xong rồi mưu tính cản tớ tập nữa hả?'. Thế là Soonyoung hết cách, để cậu một mình, bản thân phải đi dẹp loạn do tự mình gây ra.

   Wonwoo nhìn cái khung cảnh tán loạn này mà cười một cái, trong lòng thầm xin lỗi Hansol một tiếng.

   Thật sự Wonwoo cũng chẳng quan tâm gì lắm đến vấn đề của Soonyoung và Jihoon. Nhưng ngày nào Mingyu cũng than thở bên tai là Soonyoung cứ hỏi Mingyu hồi trước cậu làm sao mà cưa đổ được Wonwoo rồi đủ thứ linh tinh trên đời như chuyện Wonwoo thân với Jihoon có biết Jihoon có thích ai không, Jihoon có thấy Soonyoung phiền gì không, lum la các kiểu. Wonwoo nghe mệt nên cũng tự kiếm Soonyoung mà nói chuyện, xong xuôi thành ra anh cũng có để ý chuyện của hai tên bạn này vậy thôi. Nó đơn giản vậy thôi á, chứ anh cũng đâu có chọc ghẹo gì đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro