8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng thì ngày diễn ra lễ hội trường cũng đến, đồng nghĩa với việc diễn ra cuộc thi giữa các câu lạc bộ nghệ thuật. Cuộc thi diễn ra tại hội trường lớn của trường. Dẫu rằng đến đầu giờ chiều mới bắt đầu, nhưng cũng đã có không ít người đứng xếp hàng chờ trước cửa.

   - Ôi giồi ôi đông ghê ý!!!

   - Đông thế này làm em run quá đi...

   Jeonghan nhìn Seokmin với Seungkwan đang tranh nhau nhìn ra phía cửa xong lại thi nhau nói liên hồi mà không khỏi than thầm.

   - Hai đứa còn loi nhoi tào lao nữa là anh đây cho mỗi đứa một cái cốc đầu đấy nhé! Làm như đây là lần đầu tụi bây biểu diễn không bằng ấy!

   Nghe anh lớn dọa, hai cậu em liền cười hề hề khiến anh cũng chỉ biết cười hiền với cả hai.

   - Ơ anh Jihoon đâu rồi nhỉ? - Seungkwan nhìn xung quanh không thấy Jihoon đâu liền hỏi.

   - Chắc đi kiểm tra nhạc cụ, micro hay là đi xem các nhóm khác như nào rồi. - Jeonghan vừa nhắn tin trên điện thoại vừa trả lời Seungkwan - Dẫu gì thằng bé cũng là trưởng câu lạc bộ, với cả Jihoon đảm nhiệm phần quan trọng trong mấy tiết mục luôn mà.

   - Ừ đây, trả trưởng câu lạc bộ về cho mấy người. Còn cậu, dẹp cái điện thoại vào mà đi phụ thằng bé đi! Phó câu lạc bộ mà đứng đó cắm mặt vào cái điện thoại.

   Hiện tại Seungkwan đang chứng kiến cái cảnh anh Jisoo trao trả anh Jihoon về và trong lúc anh Jeonghan đang chăm chú vào chiếc điện thoại thì bị Jisoo giựt lấy mất. Còn ông anh Seokmin chạy đi đâu mất rồi??

   - Trả điện thoại đây cho taooooo!!!! - Jeonghan mặc kệ đang ở đâu, gào ầm lên với Jisoo. Còn Jisoo thấy Jihoon chuẩn bị quay đi liền tiến đến túm lại.

   Seungkwan vội vàng đi lại kéo Jihoon ngồi xuống ghế, rồi lại kiếm một chai nước đưa cho anh uống. Cái ông anh này hẳn là lại luống cuống đi đụng chỗ này đụng chỗ kia nên mới bị anh Jisoo túm về đây.

   - Mày còn gào nữa có tin bố mày ăn luôn cái điện thoại của mày không?

   Seungkwan ngửa đầu than trời. Lại cãi nhau hai cái ông bạn thân này!!!

   - Mày ngon mày ăn tao xem!! - Jeonghan nhất quyết không chịu thua, gào ầm lại - Trả điện thoại đây cho tao!!

   - Trời ạ, hai anh!!! - Seungkwan quá mức bất lực rồi - Giữ giọng giúp em, tụi mình thi đầu tiên đấyyy!!

   - Anh đây đâu có thi!? - Jisoo xoay xoay cái điện thoại trong tay, dửng dưng đáp.

   - Anh Jisoo, em đem trà chanh nóng cho anh nè!

   Ừ đấy, con người nãy giờ biến đâu mất tự nhiên xuất hiện cùng một bình trà chanh nóng. Jisoo nhận lấy từ tay Seokmin, cười tươi cám ơn làm Seokmin cười tít cả mắt.

   Jisoo bị cảm từ tuần trước, làm cả câu lạc bộ quýnh quáng cả lên phải thay đổi đủ thứ, có mỗi mình Jihoon bình tĩnh giải quyết, sắp xếp lại các tiết mục. Ừ bình thường thì bình tĩnh thế, tới lúc quan trọng thì ông anh này như kẻ trên mây.

   - Cho hỏi, mọi người có thấy Jihoon không?

   Jeonghan đang hí hửng vì vừa giật lại được chiếc điện thoại yêu dấu, nghe tiếng hỏi liền quay sang.

   - A Soonyoung! Jihoon hả? Nhóc nó đang ngồi tĩnh tâm trong kia kìa.

   Soonyoung nghiêng người thấy Jihoon đang ngồi dựa đầu vào lưng ghế, liền gật gật đầu tiến đến chỗ cậu.

   - À anh Jeonghan! Anh Seungcheol kiếm anh á. Anh ấy bảo mãi không thấy anh nhắn lại nên đang lo lắm kìa.

   - YA HONG JISOOOOO!!!

   Jeonghan gào lên rồi quay lưng vội đi, vừa đi vừa gọi điện cho Seungcheol, còn đương sự gây án đang ngồi thong dong thưởng thức trà chanh do em người yêu pha cho, chả quan tâm thế trận gì sất.

   - Jihoon à!

   Jihoon đang thả hồn đâu đâu nghe có người gọi liền chớp chớp mắt vài cái rồi ngẩn người khi thấy người trước mặt là Soonyoung.

   - A Soonyoung! Sao cậu lại ở đây?

   Soonyoung giơ điện thoại lên lắc lắc.

   - Tớ gọi cho cậu không được nên sang đây tìm. Anh Jeonghan bảo cậu tĩnh tâm, cậu bị sao hả?

   Jihoon lắc lắc đầu.

   - Không, chỉ là tớ hay thường bị rối mỗi khi có cuộc thi nên mấy anh bảo tớ ngồi nghỉ. À, xin lỗi vì không nghe điện thoại nhé, tớ để điện thoại trong tủ đồ.

   Nói rồi Jihoon cúi mặt, rồi lấy tay vuốt vuốt mặt vài cái. Đột nhiên cả khuôn mặt Soonyoung phóng đại trước mặt cậu khi cậu ấy hạ thấp người áp trán lên trán cậu. Jihoon nuốt nước bọt cái ực, hoảng hốt nói:

   - Cậu... cậu làm gì thế?

   Soonyoung chạm đầu mũi cả hai người với nhau, xong rồi cười tít mắt một cái làm Jihoon ngẩn ngơ. Có trời mới biết cậu thích cái nét cười này của Soonyoung cực, dẫu rằng chỉ mới thấy có một lần vào hôm qua.

   - Đừng lo nữa, có tớ luôn bên cạnh cậu! Để tớ tiếp sức mạnh cho cậu nhé!

   Nói rồi Soonyoung đứng thẳng người lên, dùng hai ngón tay làm thành một trái tim bé bé, đặt trước miệng thổi phù một cái rồi nhẹ nhàng ấn lên trán Jihoon.

   - Sức mạnh từ người hâm mộ Kwon Soonyoung này sẽ giúp cho Jihoon thi thật tốt nha!
______
Cũng lâu lắm rồi mình mới viết tiếp câu chuyện của Soonyoung và Jihoon nhỉ? Cám ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình nha ><
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro