9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ là nhờ có lời động viên từ người hâm mộ Kwon Soonyoung, hay chăng là khi Jihoon nhìn xuống nơi khán giả thì thấy Soonyoung đứng nơi đối diện tầm mắt của cậu mà giơ hai tay lên rồi khẽ nói 'fighting', mà Jihoon không còn thấy lo lắng nữa, dùng tâm trạng tốt nhất hoàn thành thật tốt các tiết mục của câu lạc bộ hát.

   - Jihoon của anh giỏi quá đi!!!

   Vừa vào sau cánh gà Jeonghan liền kéo Jihoon lại mà ôm vào lòng cứng ngắc, cậu cũng chỉ cười cười để mặc người anh lớn cọ cọ cằm lên đỉnh đầu của cậu.

   - Mọi người cũng đều làm tốt cả mà, em còn chưa cám ơn được hết mọi người.

   Jisoo nở nụ cười hiền tiến đến xoa đầu cậu em nhỏ.

   - Em mới là người vất vả nhất, mọi người nên cám ơn em mới phải. Dẫu kết quả thế nào thì em cũng phải vui vì tụi mình đã làm tốt nghe chưa? Rồi sau hôm nay thì nghỉ ngơi thật tốt đi nhé!

   Jihoon gật gật. Lúc nào cũng thế, vẫn luôn là mọi người lo cho cậu chứ cậu đã làm được gì đâu...

   - A, hình như tới lượt thi của câu lạc bộ nhảy rồi này.

   Vừa nghe Seungkwan báo tin Jeonghan liền buông Jihoon ra rồi tia mắt nhìn lên sân khấu, vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay:

   - Seungcheol à!!! Cố lên nha!!! Đừng để... Ya Hong Jisoo!!!

   - Mày đi vào đây cho bố! - Jisoo bực bội nắm cổ áo tên bạn thân này lôi ngược vào trong - Dẫu là mày đứng ở cánh gà nhưng mà la lớn như thế làm ai cũng nhìn cả bọn này như sinh vật lạ. Hơn nữa, mày la làm gì? Làm như không ai biết mày với Seungcheol là một cặp vậy?

   Jeonghan vùng ra khỏi sự níu giữ kèm lôi sền sệt của Jisoo, quay lại đối mặt với cậu bạn mà hào hứng nói:

   - Thì sao? Mày ghen tị à?

   Ủa giờ Jisoo anh đánh cái tên này có bị lôi lên phòng giám thị không nhỉ?

   - Bố thèm vào ghen tị với mày!!! Bố có Seokmin rồi!

   - Vậy luôn? Vậy luôn?

   - Rồi hai anh đứng đó cãi nhau vui nhé, nghỉ coi luôn nhé? - Seungkwan phát mệt với hai cái ông anh này. Hết cãi nhau xong giờ lôi bồ ra tranh cãi. Có bồ là hay lắm à?

   Chẳng thèm để ý đến Jisoo nữa, Jeonghan nhảy chân sáo đến chỗ màn hình quan sát mà xem. À, để xem bé con của anh đâu rồi nhỉ?

   - Ủa Seungkwan, Jihoon đâu rồi? - Tìm không thấy anh liền khều khều vai áo của Seungkwan.

   Mặt Seungkwan ngẩn ra. Ông anh bé hạt tiêu ấy đi đâu làm sao nhóc biết được...

   Nhìn vẻ mặt của em bé nhà mình là Jeonghan hiểu thằng bé không biết Jihoon đâu rồi. Anh cũng kệ, quay lại chú tâm vào màn hình.

   Jihoon thoát khỏi vòng ôm của Jeonghan liền len ra chỗ của khán giả, đến chỗ mà Soonyoung đứng lúc nãy. Dù gì vừa nãy người ta cũng đã xem cậu diễn, cậu cũng nên làm thế.

   - Ủa Jihoon?

   Nghe có người gọi tên mình, Jihoon liền ngẩng mặt lên.

   - Ơ sao cậu lại ở đây? Chẳng phải...?

   - Nhóm anh Seungcheol diễn trước, chưa đến lượt của mình. - Soonyoung cười vui vẻ giải thích.

   Jihoon 'à' một tiếng, rồi đột nhiên lại thắc mắc:

   - Nhưng sao cậu lại ra đây? Đáng lẽ cậu phải cùng với nhóm cậu chuẩn bị chứ?

   Soonyoung bật cười:

   - Cậu yên tâm, bọn họ biết tớ ở đây mà.

   Jihoon không nói gì, chỉ gật gật đầu.

   - Mà này, cậu đỉnh thật đó! - Soonyoung đột ngột khen làm cậu giật mình - Vừa nãy câu lạc bộ của cậu diễn... mấy tiết mục nhỉ? Hai, ba... à năm tiết mục, mà tớ thấy cậu tham gia hết bốn rồi. Nào là hát nè, nào là đàn piano nè, rồi guitar nữa... Woa Jihoon, cậu đỉnh ghê ý!!!

   Được khen như thế này, Jihoon thấy hơi ngại, cúi mặt lí nhí:

   - Cám... cám ơn cậu. Tớ không giỏi đến thế đâu...

   Soonyoung nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Jihoon, vẫn giữ nét cười trên môi, vỗ vỗ đầu vai của cậu.

   - Tớ khen thật mà, cậu ngại gì chứ! Thôi ngẩng lên đi, chuẩn bị bắt đầu rồi.

   Jihoon vừa ngẩng mặt lên thì đèn trong hội trường phụt tắt. Trên sân khấu xuất hiện một ánh đèn xanh, chiếu rọi người đầu tiên bước ra từ phía trong. Theo trí nhớ của Jihoon thì đó là Myungho, người hôm qua mà cậu đã gặp. Sau đó là nhóc Chan xuất hiện dưới ánh đèn vàng, cuối cùng là anh Seungcheol bước ra trong ánh đèn đỏ. Sau vài giây tiếng còi thì một đoạn nhạc đầy mạnh mẽ truyền đến cùng với những bước nhảy điêu luyện đến từ ba người họ.

   - Thôi tớ đi trước đây, gặp lại sau nhé!

   Jihoon còn đang chìm đắm vào phần trình diễn thì Soonyoung ghé tai cậu nói lời tạm biệt. Trong vô thức Jihoon vội níu vạt áo Soonyoung rồi cũng vội nói vào tai cậu khi Soonyoung cúi thấp người xuống chờ xem Jihoon nói gì.

   - Cậu... cố lên nhé!

   Soonyoung tít mắt cười một cái, trước khi rời đi không quên giơ ngón tay cái về phía cậu.

   Sau phần thi của ba người nọ thì tới phiên Mingyu cùng cậu trai có nét lai Tây, tên Hansol thì phải và một người khác. Người nọ cậu có gặp qua, hình như học lớp bên cạnh thì phải!? À Wonwoo đâu nhỉ? Tối qua còn tuyên bố không đến xem cuộc thi vì đang giận Mingyu mà nhỉ? Nói cho sang thế thôi, tao thấy mày rồi! Chờ đấy, tối bố tính chuyện này với mày sau.

   Đoạn nhạc sôi động đột ngột dừng lại, liền sau đó ba người trên sân khấu lùi ra phía sau, nhường chỗ cho một nhóm các bạn nữ. Cả nhóm năm người vừa xuất hiện đèn liền đổi màu, đoạn nhạc vừa tắt được mở lại, đem đến cho người xem một cảm giác hoàn toàn khác. Quả nhiên là câu lạc bộ nhảy, nam hay nữ đều đỉnh cả.

   Lại một lần nữa chuyển nhạc. Lúc này trên sân khấu xuất hiện một làn khói mờ, ánh đèn cam phủ lên toàn bộ sân khấu tạo hiệu ứng cho một bóng đen xuất hiện. Soonyoung xuất hiện và Jihoon nhận ra đây là đoạn nhạc hôm qua mà cậu giúp chỉnh sửa. Khác với vẻ tươi cười mà cậu được thấy ở Soonyoung, Soonyoung hiện tại trên sân khấu là một người hoàn toàn khác. Có chút gì đó ma mị, chút nam tính ngùn ngụt, lại có chút gian xảo với khóe miệng khẽ nhếch lên. Dẫu là biết đến câu lạc bộ nhảy hơn hai năm rồi, nhưng đây mới là lần đầu cậu xem phần trình diễn của họ, đồng nghĩa với việc đây là lần đầu cậu được xem Soonyoung nhảy. Thật sự đúng là được mở mang tầm mắt. Sau phần solo của Soonyoung, cả nhóm người vừa trình diễn lúc nãy trở lại sân khấu, phối hợp với nhau vô cùng chuyên nghiệp trong tiếng reo hò của khán giả. Jihoon đã nghĩ, nếu câu lạc bộ nhảy mà chiến thắng thì cũng vô cùng xứng đáng. Họ đã có phần thi đỉnh thế này cơ mà!

   - Mày buông xuôi rồi à?

   Jihoon giật mình vì giọng nói trầm đột ngột vang lên bên tai.

   Jeon Wonwoo. Ừ hay lắm, chẳng cần bố mày réo tin nhắn thì mày đã tự vác thân đến tìm bố rồi.

   - Sao mày bảo mày không đến xem mà? - Jihoon cười cười chọc ghẹo - Và cả, buông xuôi gì cơ?

   Wonwoo không thèm chấp, tuyệt nhiên mặc kệ cái câu trêu mình kia.

   - Thì mày vừa xem câu lạc bộ nhảy diễn đấy thôi. Tao cá là mày đang tự nhủ bên đó thắng giải cũng vô cùng xứng đáng.

   - Ừ, tao nghĩ thế đấy!

   Wonwoo như không thể tin vào tai mình khi nghe thằng bạn xác nhận. Ơ này, mới hôm nào còn bảo...

   - Mày ngạc nhiên cái gì? Tao từng nói thế nào? So với đối địch thì tao thích hợp tác hơn. Giờ câu lạc bộ kịch thắng tao cũng vui, câu lạc bộ múa thắng tao cũng vui, hiểu chưa?

   Wonwoo nheo mắt nhìn Jihoon. Cái thằng này...

   - Mingyu diễn xong rồi kìa, mày lo đi gặp người ta đi không thôi người ta lại quắn quýt cả lên. Bày đặt giận dỗi gì đâu không.

   - Chỗ này là của mày hay gì? Bố thèm vào!!

   Jihoon cười khanh khách nhìn Wonwoo lườm mình một cái rồi mới xoay người đi.

   - Lần đầu tớ được chứng kiến cậu cười vui vẻ như thế luôn ấy.

   Jihoon xoay người lại thấy Soonyoung còn đang thở dốc, ngực thì phập phồng, trên mặt đầy mồ hôi nhưng lại đang cười rất vui vẻ nhìn mình. Soonyoung bây giờ khác hẳn Soonyoung vừa nãy trên sân khấu. Jihoon dở khóc dở cười đáp lại câu nói của Soonyoung:

   - Chúng ta mới gặp nhau có hai ngày thôi mà.

   - Nhưng tớ là người hâm mộ của cậu cơ mà, nên là tớ biết cậu từ trước rồi.

   Đối mặt với câu nói này, Jihoon lựa chọn im lặng. Có thể là vì ngại, hay là vì cậu chẳng biết đáp lại câu nói này như thế nào. Đột nhiên Soonyoung vỗ vai cậu một cái làm cậu giật bắn mình.

   - Sao thế?

   Soonyoung lắc lắc đầu, chỉ về chỗ ghế trống.

   - Chúng ta lại kia ngồi đi, cùng xem phần thi của mấy câu lạc bộ khác chứ nhỉ?
__________
Thật sự.... tả mấy cái đoạn nhảy nhót là tui hỏng biết gì hết trơn á vì không biết tả làm sao :((( có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình nha ạ ><
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro