ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoon Jeonghan chống hai tay bên hông, hết nhìn Kwon Soonyoung rồi lại nhìn màn hình, dự án hàng rào chống nguy vừa được anh duyệt tối hôm kia hiện tại đã tươm tất đâu vào đấy. Quần áo tên nhóc này bụi bẩn bám đầy, thậm chí loang lổ những vệt sơn trắng xóa, anh đập lên vai Soonyoung.

"Anh không nghĩ là chỉ duyệt hai ngày thôi mà cậu liền chạy ra bậc thềm đá dựng hàng rào rồi hả? Không chờ được đội thi công sao? Ai nhìn vào lại không biết tôi ăn hiếp người của Đài Truyền hình lớn."


Soonyoung ấn nút chuyển kênh theo dõi, màn hình lại chuyển sang CCTV an ninh của khu vực khác. Thật ra đúng thật thì chẳng có ai biết được lý do vì sao Kwon Soonyoung lại gấp rút dựng hàng rào ở ngoài đó làm gì. Cấp trên bảo tối đa là ba ngày sẽ có đội thi công xuống tiến hành xây dựng, ấy vậy mà người này không đợi được, vừa nhận được lệnh duyệt liền lập tức chạy đi.

Soonyoung nhìn xuống lòng bàn tay mình sần sùi những vết sơn trắng, mím môi biểu lộ một cảm giác khó tả trong lòng.

"Do em nghe nói nơi đó dạo gần đây bị phản ánh là có nhiều người trơn ngã thôi ạ."

Nhiều người, là một người.

Soonyoung mơ hồi nói, một lúc sau thấy nhột nhột sau gáy mới quay lại nhìn anh Jeonghan từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi mình.

"Mà này, anh có nghe mẹ anh nói, hình như bà ấy thấy Jihoon trở về đây rồi."

Yoon quản lý cũng đắn đo lắm mới quyết định nói ra chuyện này, dù anh biết cái tên ấy chính là con dao găm vào trái tim Soonyoung ngày ngày mà anh mãi không dám rút ra. Anh là hàng xóm lâu năm của hai bên gia đình họ Kwon và họ Lee, nên dĩ nhiên anh cũng chứng kiến hết chuyện của hai đứa từ giai đoạn thanh mai trúc mã đến lúc trở thành quan hệ yêu đương kanhg khít, cho nên đến lúc Jihoon chia tay và rời bỏ Soonyoung, anh cũng là người rất đau lòng.

Nên anh hiểu rõ, lý do vì sao Soonyoung mãi không chịu trở về đất liền.

"Vậy ạ..." Soonyoung nghe nhắc tên cái tên ấy, bờ vai khẽ chùng xuống.

"Soonyoung, cậu về làm cho Văn phòng Dự báo thời tiết của quê hương anh rất hoanh nghênh, nhưng dù sao cũng đã tốt nghiệp loại giỏi ở thủ đô, cậu chạy về đây làm mấy năm trời thật phí của quá. Seoul rộng lớn như vậy, không lẽ em với cậu ấy có thể chạm mặt nhau hay sao?"

Soonyoung định thuận miệng nói, vì suy cho cùng, anh và cậu có chạy hai đầu khác hướng đi chăng nữa thì hai chữ định mệnh cũng đã trói chặt hai người với nhau rồi. Vết thương nơi ngực trái vốn dĩ không phải anh không muốn rút con dao ấy ra, nhưng thật sự người đâm vào một lần nữa lại xuất hiện trước mắt anh như thế này, Soonyoung lại cảm thấy cơn đau lại thêm âm ỉ mà thôi.

Năm đó Jihoon rời đi, Soonyoung cũng chẳng cảm thấy nơi thủ đô xa hoa đó dành cho mình nữa, vì nhìn nơi đâu anh cũng nhìn thấy cậu qua từng góc phố, từng con đường, bởi vốn dĩ, ngay cả trong tâm trí của anh cho dù có cố gắng đốt hết bao nhiêu miền ký ức của nhau đi chăng nữa thì con tim này vẫn nhức nhối mỗi cái tên của cậu mỗi khi anh đi qua những nơi quen thuộc ấy. Cho nên cuối cùng, Soonyoung cũng rời bỏ cái nơi mà anh và cậu từng móc tay nhau thề thốt cho một tương lai xinh đẹp của hai đứa, nay chỉ còn lại đống tro tàn.

Soonyoung không trả lời quản lý Yoon nữa, anh nhìn vẻ mặt vô cảm của anh mà đặt một dấu chấm hỏi thật lớn. Kwon Soonyoung yên lặng nhìn theo màn hình tổng hợp máy quay của toàn bộ khu vực hòn đảo một hồi, chợt đôi mắt dừng lại ở một điểm, sau đó anh đột ngột đứng lên. Soonyoung đọc qua bảng báo cáo lượng mưa đổ bộ trong ngày, sau đó chưa đến giờ tan làm đã mặc vội áo khoác đeo túi lên vai. Nhìn bộ dáng anh khẩn trương như vậy lần đầu tiên anh Yoon mới được thấy qua, trong lòng chắc chắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh nắm vai Soonyoung lại.

"Chuyện gì thế?"

"Thôn S sắp mưa to rồi ạ."

"Thì anh biết mà, vừa nãy cậu vừa báo cáo cho anh xong, nhưng vấn đề làm sao cậu phải gấp gáp như thế?"

"Em xin phép về trước nha." Soonyoung không trả lời trọng tâm, vội vã muốn về.

Quản lý Yoon chưa kịp mắng thêm câu nào, đã nghe anh chặn đầu trước.

"Với lại quản lý Yoon, anh có dư ô không?"



Jihoon lượn hết một vòng chợ mới rảo bước về nhà, để ý thấy sóng biển hai bên con đường bắt đầu đánh mạnh cuồn cuộn. Gió thổi từng cơn lạnh đến, cậu thầm thở dài một tiếng rồi bước chân nhanh hơn, trong lòng tự hiểu điềm gì sắp đến.


Cậu ghét trời mưa lắm. Không biết bao giờ đã như thế.

Nhưng Jihoon cũng chẳng thể chạy trời khỏi nắng, cậu chỉ vừa đi thêm hai ba bước từng hạt mưa rả rích đã bám đầy lên vai. Cậu ghét vô cùng cảm giác ướt dính của quần áo ướt bám vào da thịt, nên cậu quyết định không dầm mưa chạy về nữa mà ghé vào một mái hiên bên lề trú tạm. Mưa ở đảo Jeju lúc nào cũng lớn và kèm theo gió mạnh, nên cho dù Jihoon có cố gắng đứng nép vào một góc hiên nhà thì vẫn không khỏi bị dính đạn. Ngay khoảnh khắc Jihoon còn đấu tranh tâm lý trong lòng rằng nên chịu đựng tiếp hay cắm đầu một mạch về nhà thì trên đỉnh đầu một chiếc ô lớn đã che khuất màn mưa lạnh lẽo.


Jihoon đôi khi đã từng vẽ, trong những ngày nhớ về anh như một cơn đau bất tận. Trên tờ giấy trắng là mơ hồ một ánh mặt trời vàng rực ấm áp, cậu đã từng mơ hồ nhớ về gương mặt của người cậu yêu thương, nhưng cọ chưa kịp đặt xuống thì trang giấy đã ướt nhoè những giọt buồn, về một niềm đau chẳng thể nào nói ra.

Mà hiện tại, giữa làn mưa vẫn lạnh lẽo rả rích như thế, mặt trời lại xuất hiện như một điều không tưởng, soi sáng và sưởi ấm cho cơ thể đang run rẩy liên hồi. Jihoon không dám khóc, hay nói đúng hơn là cậu không có tư cách nào để khóc, nhưng Kwon Soonyoung cứ thế đến bên những lúc cậu bất lực nhất, khiến cậu không có cách nào gạt anh ra khỏi đầu như vậy, có phải là một cách trả thù của anh hay không?

Kwon Soonyoung đưa cậu về nhà trong trạng thái hai bên đều mang cảm xúc khó tả. anh theo cậu vào nhà, cất ô sang một bên. Jihoon để ý một bên vai áo sơ mi của anh đã ướt mèm, còn cả người mình lại khô ran, vì vốn dĩ phần lớn diện tích chiếc ô anh từ đầu đến cuối đều nghiêng về phía cậu. Jihoon vào phòng ngủ, lấy ra cho anh một chiếc khăn lớn để lau tóc. Bầu không khí gượng nhắc đến nỗi, cậu cũng không có dũng khí để hỏi thêm việc gì, sao anh lại đi ngang đó đúng lúc như vậy.

"Tôi đến để trả điện thoại cho cậu." Soonyoung viện một lý do, anh lấy từ túi của mình ra chiếc điện thoại mình đã giữ hai hôm nay, đến gần sofa và đưa cho Jihoon. "Có người nhặt được gần chỗ thềm đá nên mang đến cho cảnh sát."

Jihoon a một tiếng rồi xoè hai tay nhận lấy điện thoại từ người kia, điện thoại vì hoạt động suốt hai ba ngày không sạc pin nên hiện tại tối sầm, cậu bỏ sang một bên rồi nghĩ gì đó, thắc mắc ngước đầu lên hỏi.


"Sao cậu biết là điện thoại của tôi?"

Soonyoung không trả lời cậu ngay lập tức, anh dừng động tác lau tóc vài ba giây rồi dừng lại, xoay người đối diện cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn xoe nhìn mình.

"Hình nền điện thoại của cậu."

Soonyoung vắt khăn lên cổ, rồi tự nhiên lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Jihoon giật mình, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích hay làm gì khác. Đối diện với Soonyoung như thế, Jihoon lại thấy tim mình lại như bị bóp chặt hơn.

"Jihoon thích cây thông đó lắm mà, làm sao tôi lại quên được."

Jihoon cắm chặt móng tay mình vào nệm ghế, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu lại gần anh ở khoảng cách như vậy. Gương mặt anh góc cạnh hơn nhiều so với lần cuối cậu gặp anh, đôi mắt nặng trĩu vẻ u buồn mỗi khi nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu muốn đưa tay chạm đến gò má của anh, muốn hỏi anh một câu anh có khoẻ không, nhưng lời đến cổ họng lại mắc kẹt nơi đó, hình thành một cảm giác khó thở. Jihoon không chịu nổi nữa, cậu tránh sang một bên rồi đứng lên, đi về phía phòng ngủ.

"Ngủ thôi Soonyoung, cậu cũng đi làm cả ngày rồi."

Ngay khi bàn tay Jihoon đặt trên nắm cửa, Soonyoung ôn tồn lên tiếng, một giọng nói trầm đến phát đau.

"Cậu có ổn không?"

Trong những năm qua ấy, tôi thật sự muốn biết, em có ổn không.

Jihoon run rẩy dùng nắm cửa làm điểm tựa, vì cậu đứng quay lưng nên Soonyoung không nhìn thấy vẻ mặt của cậu hiện tại ra sao.

Jihoon im lặng một lúc lâu, sau đó hít một hơi rồi lên tiếng, giọng cậu bình tĩnh đến lạ, cậu trả lời. "Ổn chứ, tôi ổn mà. Sao cậu lại hỏi vậy?"

Cũng bởi vì không nhìn thấy được vẻ mặt của Jihoon lúc này, nên Soonyoung không hề biết cậu đang khổ sở cắn chặt môi như thế nào để ngăn chặn tiếng lòng nức nở. Khoé mắt cậu ướt nhoè không thể kiểm soát, Jihoon buông một câu ngủ ngon rồi đóng sầm cửa trước mắt anh.

Từng thân thuộc với nhau đến độ nhớ hết ngóc ngách phòng ốc trong nhà của nhau, nhưng hiện tại chỉ cách nhau một cách cửa mà hai trái tim lại xa tận chân trời. Soonyoung đứng ngẩn ngơ một lúc ở góc phòng khách, sau cùng lại ghé vào chiếc sofa mà ngả lưng nằm xuống.

Đằng sau cánh cửa, Jihoon cố gắng giấu mình bên dưới lớp chăn dày, cố không để âm thanh tuyệt vọng của mình phát ra quá to để người ngoài kia có thể nghe thấy. Cậu khóc đến độ không thở được, chỉ cầu mong Soonyoung qua đêm nay có thể ngay lập tức có thể quên cậu ngay đi.

Ngay khoảnh khắc Jihoon nghĩ mình đã trở thành một con người mạnh mẽ, Soonyoung lại đến bất chợt giữa cơn mưa và che ô cho cậu, xé hết từng lớp vỏ bọc mà Jihoon cất công tạo ra, cậu không ổn, cậu hoàn toàn không ổn, vì một ngày xa Kwon Soonyoung, cậu đã từng ổn bao giờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro