bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon của trước đây chưa bao giờ ghét trời mưa đến như thế.

Bởi vì cả miền ký ức, dấu yêu khi xưa của cậu và người ấy đều gắn kết với cơn mưa. Hồi còn thiếu niên, Jihoon có một tật hay quên mang ô khi đến trường vào mùa mưa, lần một lần hai Soonyoung không để ý, nhưng sau này vì tần suất việc ấy cứ xảy ra liên tục nên anh bắt đầu đâm ra lo lắng. Mỗi lần ngồi trong lớp học nhìn ngoài trời mây đen dần kéo đến, ngón tay anh bắt đầu xoắn vào nhau và đôi mắt thì bắt đầu liếc tới liếc lui hộc tủ bàn Jihoon xem cậu có mang ô theo hay không.

Với tâm tình của một kẻ đang ôm trong mình bóng hình của người mình thích nhưng không dám nói ra, Soonyoung bắt đầu bày trò lén lút mua sẵn một chiếc ô màu vàng, một lần nhân lúc không có bố mẹ Jihoon ở nhà, anh mang sang tặng cho cậu. Bộ dáng Soonyoung lần đầu tiên tặng quà cho ai đó thật sự rất ngốc, anh ghi một bức thiệp nhỏ kẹp vào ô thôi mà Jihoon đã đếm được anh viết sai chính tả đến mấy lỗi, đến tên cậu còn viết lại thành Jihoomie.

Nhưng thật sự sau sự kiện ấy, Jihoon không còn quên mang ô theo nữa. Cậu nâng niu món quà đó của Soonyoung lắm, đến nỗi còn cẩn thận để trong một chiếc túi nhỏ mà cất trong balo, mỗi chiều đi học về không có anh về chung, chiếc ô như thay thế cho Soonyoung che chở cho cậu, sắc vàng của màu ô rực rỡ như ánh mặt trời, cho nên dù mưa hay nắng Jihoon đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu yêu thích cơn mưa hệt như cách mà cậu dành tình cảm cho người nọ, vốn dĩ Jihoon nghĩ, mỗi khi trời mưa đến, Kwon Soonyoung đều sẽ xuất hiện.

--


Nhưng từ sau khi rời xa Kwon Soonyoung, mưa chính là một nỗi niềm ám ảnh của cậu. Ngày mưa gợi nhớ cho cậu về ngày cậu từ bỏ tình yêu của mình, gợi nhớ về những ngày xưa cũ khi còn yêu nhau khiến tim cậu đau nhức. Giống như bị lấy đi ánh sáng mặt trời, cuộc sống của cậu chính là đại diện cho một hành tinh tận cùng của cái chết, khô cằn và mục nát.

Sáng hôm sau khi Jihoon vật vờ tỉnh dậy và bước ra ngoài phòng khách thì Soonyoung đã rời đi từ lâu. Chăn và gối được anh xếp gọn gàng đặt trên sofa, Jihoon chầm chậm bước đến, chạm lên từng sớ vải mềm, cảm giác từng tế bào thần kinh đều muốn tan vỡ.


Cậu ngả đầu lên gối, một lúc lâu lại cuộn tròn mình trong chiếc chăn dày, từ từ cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại, rõ ràng là người chẳng còn ở đây, thế nhưng sao Jihoon lại ngỡ như bản thân mình đang được anh ôm vào lòng đến nhường này.

Rõ là vẫn còn vấn vương, nhưng lại không có cách nào để tiếp tục đi cùng một hướng.

Kwon Soonyoung hơn mười giờ mới đến văn phòng, trước đây chưa bao giờ anh đi làm muộn đến thế. Quản lý Yoon nhìn bọng mắt sưng to dưới mi mắt của Soonyoung lẫn gương mặt tái nhợt, lại không nỡ trách mắng anh câu nào.

"Nhìn cậu giống như một xác chết. Bộ đêm qua ngủ muộn lắm à?"

"Nhìn em có giống là đã ngủ không?"


Soonyoung hắt xì một tiếng, tự nhận thấy hình như mình không ổn thật. Các cơ bắp ở đâu cũng đều nhức mỏi, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường, dù trong văn phòng hiện tại đang mười sáu độ nhưng anh cảm thấy mình đâu đó ba mươi bảy độ hơn. Nghĩ rằng nguyên do có thể do trận mưa hôm qua, nhưng Soonyoung mặc kệ, tiếp tục công việc của mình vẫn còn dang dở.

"Lại không ngủ được à?" Yoon quản lý đứng phía sau anh, anh biết Soonyoung vốn mang chứng mất ngủ kéo dài từ suốt mấy năm nay, nếu không phải thi thoảng dùng thuốc mới ngủ được, anh không dám nghĩ đến Soonyoung còn tệ hơn thế nào.

"Em chịu thôi, đã thử nhiều cách rồi."

Soonyoung lạch cạch gõ phím, một tay day day thái dương lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quản lý Yoon khẽ thở dài, mấy ai lại có thể chữa được tâm bệnh đâu chứ.

Thông thường nếu hôm nào Soonyoung không về nhà ngủ thì sẽ gọi về nhà một chuyến, nhưng hôm qua anh không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó, cho nên ngay lúc định gửi cho Quản lý bản báo cáo, mẹ Kwon đã gọi điện tìm anh.

"Sao hôm qua Soonyoung không về nhà thế hả con?"

"Hôm qua mưa to quá, việc ở văn phòng còn nhiều nên con ở lại rồi ngủ quên mất."

Hắn cố gắng tươi tỉnh hết sức có thể, dù không thể che giấu đi giọng nói đặc sệt vì cảm lạnh.

"Giọng con không ổn chút nào. Ốm sao? Hay hôm qua lại mất ngủ rồi?"

"Soonyoungie đói quá, ở nhà còn cơm chứ ạ? Con muốn ăn canh kim chi." Hắn khéo léo bẻ lái sang chủ đề khác, mẹ Kwon tuy còn hoài nghi nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Vấn đề gì Soonyoung đã không muốn nói ra, bà cũng không có cách nào cạy miệng anh.

"Được, vậy Soonyoung ghé nhà hàng nhé."

Kwon Soonyoung không biết Jihoon có nghi ngờ chuyện mình cố tình mang ô đến cho cậu hay không, hay thật sự cậu chỉ nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là mang điện thoại trả lại cho mình. Càng nghĩ đến những chuyện giữa mình và đối phương, cơn đau đầu trong anh lại nhức nhối liên hồi.

Ngón tay lướt đến số điện thoại mới của người nọ anh vừa hỏi lưu từ hôm ở bệnh viện, Soonyoung nghĩ mình đã nhìn đến sắp thuộc nằm lòng nhưng vẫn chưa có dũng khí gọi điện. Con người ta khi chạm đến những điểm yếu mềm nhất trong lòng đều sẽ trở nên ngốc nghếch, cho nên hiện tại, lúc Soonyoung tỉnh táo lại thì ngón tay đã chạm đến phần tạo cuộc gọi.


"Xin chào," Giọng Jihoon mềm mại và có chút khàn đặc, cọ vào lòng anh ngứa ngáy.

"Jihoon." Soonyoung ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng chỉ nói được mỗi cái tên.

Đầu dây bên kia phải mở màn hình điện thoại ra xem một lần nữa, vì đã đổi điện thoại nên cậu không nhận ra đây là số điện thoại của Soonyoung.

"À, chào cậu." Chỉ có trời mới biết, Jihoon đang cố ổn định tông giọng của mình sau một trận khóc ầm ĩ như thế nào.

Kwon Soonyoung đột nhiên im lặng, nhất thời tiếp theo cũng không biết phải nói gì. Jihoon cũng không nỡ ngắt máy, cậu biết anh muốn nói gì đó với mình, bờ môi cắn chặt hồi hộp chờ đợi anh tiếp tục lên tiếng.

"Về tin tức đó," Soonyoung ngưng một vài giây rồi nói tiếp,"Tôi biết cậu không phải là người như thế."

Jihoon nắm chặt điện thoại, giống như hàng rào cậu uổng công xây dựng trong thời gian mấy tuần qua từ lúc xảy ra chuyện đều bị anh đánh đổ. Trên thế giới này có hàng tỷ người quay lưng lại với cậu, thực chất Jihoon đều không quan tâm đến, bởi vì chỉ cần người đó vẫn đứng về phía cậu, Jihoon nghĩ mình trong mắt người khác có trở thành bộ dáng nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Cái cậu không ngờ nhất, chính là anh vẫn luôn tin tưởng cậu hệt như lúc ban đầu.

"Tại sao đến cuối cùng, cậu vẫn tin tưởng tôi như thế..." Jihoon nói, giọng cậu run rẩy.

"Jihoon, ai bảo tôi với cậu ở bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn làm gì."

Mối quan hệ kanhg khít với nhau như vậy, định mệnh không nỡ chia cắt như vậy, vũ trụ đưa đẩy cuối cùng vẫn đưa về bên nhau, hỏi Soonyoung làm sao nỡ đặt xuống mối lương duyên này.

Hắn cùng cậu lớn lên, từng bức tranh, từng nét vẽ của cậu, cho dù Kwon Soonyoung có mù tịt về nghệ thuật vẽ vời đi chăng nữa, tác phẩm của Jihoon anh nhất định nhận ra, cho dù nét vẽ có nghuệch ngoạc đến mức nào đi chăng nữa. Soonyoung từng xem qua tác phẩm của Jihoon bị tố là giống một tác phẩm khác của hoạ sĩ nào đó mới nổi, anh nhìn quen mắt như thể mình đã nhìn thấy nó ở đâu từ rất lâu về trước, như một dòng kí ức nào đó mơ hồ chảy tràn trong tâm trí của anh, nhưng cuối cùng Soonyoung vẫn chưa nhớ ra, điều duy nhất anh có thể khẳng định, ý tưởng và nét vẽ, cách phối màu này Jihoon khi còn học cấp ba đã hình thành nên rồi.

Jihoon nghe điện thoại của Soonyoung xong bất chợt nhìn về phía cửa sổ, nơi hướng ra ngôi nhà mái ngói màu xanh biển đối diện nhà mình.

Ai bảo Soonyoung ở bên cạnh cậu lâu như thế làm gì.


Jihoon muốn bản thân mình không trốn tránh nữa, cậu kéo lại tinh thần rồi quyết định ra ngoài. Cậu đi bộ đến nhà hàng nhỏ ngoài phố, nơi bao nhiêu năm vẫn tấp nập người ra vào. Mùi súp kim chi quen thuộc khiến cậu cồn cào, như đưa cậu trở về những năm cậu của mười bảy tuổi, ung dung và vô âu vô lo.


Bởi vì cậu ghé vào buổi xế, nên lượng khách trong quán không đông lắm, lúc Jihoon đẩy cửa bước vào, đã nghe âm thanh "Xin chào quý khách" rất đỗi quen thuộc, đến nỗi ghi hằn trong tim Jihoon mà cậu chưa một lần quên đi.

"Con chào mẹ ạ..." Jihoon vẫn không quên được cách xưng hô cũ, nhất thời gọi theo. 

Người phụ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ, sau đó dần chuyển thành lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Nghe tin đồn cậu trở về từ mấy hôm trước, điều bất ngờ nhất ở đây bà không nghĩ đến, đó chính là cậu tự mình tìm đến chỗ mình. Động tác tay lau bàn vẫn tiếp tục, bà cất tiếng hỏi.

"Soonyoung có biết cậu trở về không?" Bà nghiêm giọng hỏi, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn cậu lấy một lần.

Jihoon không dám trả lời, đứng yên một chỗ không thể nhúc nhích. Người kia không nghe cậu phản hồi, nhớ ra điều gì đó liền dừng tay, đặt khăn xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đừng nói là cậu cũng đã tìm đến nó như thế này rồi nhé?"

Jihoon vội xua tay lắc đầu, chỉ là chưa kịp lên tiếng phản bác, mẹ Kwon đã nắm tay kéo ra ngoài quán, tại một góc bên hông nhà hàng, mất bình tĩnh mà lớn tiếng.

"Không phải tôi đã bảo cậu từ bỏ nó rồi sao? Bao nhiêu năm nay không có cậu nó vẫn đang sống tốt, đột nhiên trở về để làm gì?"

"Con, con thật sự bất khả kháng nên mới—"

"Chia tay rồi tức là không còn quan hệ! Không phải tôi đã cầu xin cậu rồi hay sao?"

Soonyoung từ bên ngoài cổng đã nghe tiếng ầm ĩ, anh nghe giọng mẹ nên lập tức chạy nhanh vào, lờ mờ nghe được đôi ba từ chia tay, đến lúc chứng kiến được mọi thứ thì gương mặt Jihoon đã sớm loang lổ nước mắt.

"Hai người nói gì vậy? Chia tay chuyện gì?"


Soonyoung lập tức cảm giác có rất nhiều chuyện mình vẫn chưa biết. Hắn nhìn biểu cảm phẫn nộ của mẹ, gương mặt đau khổ của Jihoon, cùng những gì anh vừa loáng thoáng nghe được, lồng ngực anh như muốn phát nổ. Soonyoung giằng lấy tay Jihoon, vừa chuẩn bị tra hỏi cậu cho ra chuyện thì một bỗng từ ở đâu ánh đèn flash sáng lên, Jihoon sợ hãi theo phản xạ vội tránh mặt sau vai Soonyoung. Nhìn về phía ánh sáng kia, Soonyoung phát hiện ra vài tên săn ảnh, một số thậm chí vẫn còn đang giương máy ảnh chỉa về phía cậu. Bọn chúng như đám chó săn cắn chặt lấy niềm đau khổ của người khác không buông, anh chỉ ghét bản thân mình không thể tiến đến và đập vỡ hết đống máy ảnh kia.

Jihoon vẫn run rẩy không ngừng, cho đến khi một chiếc áo khoác da được trùm lên đầu cậu, anh nắm tay cậu kéo đi trước mặt bao người, mặc kệ mẹ Kwon lên tiếng can ngăn. Đám phóng viên định bụng đi theo nhưng nhìn qua ánh mắt sắc lạnh của Soonyoung lập tức toát mồ hôi lạnh chôn chân tại chỗ, cho đến khi bóng dáng hai người nhỏ dần cũng không dám nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro