khăn len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul hôm nay được bao phủ trắng xóa bởi những hạt tuyết rơi liên tục, người dân đi đường bây giờ người người nhà nhà đều mặc lên mình một hay nhiều chiếc áo dày cộm vì nó sưởi ấm cho cơ thể và con tim lạnh giá sâu trong tâm hồn của những kẻ cô độc trong thành phố này.

kwon soonyoung chân bước chân đi tiến thẳng đến trường cùng với một chiếc khăn len màu đen, xanh dương và trắng được đan xen kẻ với nhau do chính tay bà của anh làm tặng. trên đường đi hai tay soonyoung cứ bấu chặt vào cái khăn và mân mê vò nó miết mà đụng trúng người ta lúc nào không hay.

bụp.

"này! cậu không biết nhìn đường hả?"

cậu trai nhỏ con mặc nguyên một outfit màu đen từ đầu đến chân bực bội mà quát mắng soonyoung, anh không ngờ người này tánh tình lại nóng nảy như vậy.

"c-cho tôi xin lỗi...cậu có bị làm sao không?"

"không. cẩn thận con mắt của cậu đấy"

nói rồi cậu con trai đó đi thật nhanh và còn không quên liếc anh một cái.

"người gì mà kì cục vậy trời"

anh tự nói với chính bản thân mình, đây là lần đầu tiên mà anh gặp người như vậy.

"hế lô"

jeon wonwoo thấy người anh em của mình ở tít đằng xa liền chạy lại đánh vô đầu anh một cái.

"đau mà cái thằng này!"

anh giận dữ mà cởi khẩu trang ra quát họ jeon một cái, cái mỏ còn chu chu ra trông không khác gì con vịt.

"ầy, tao quý mày nên mới làm vậy với mày mà..."

người đối diện bật chế độ con mèo buồn bã, giọng nói lí nhí nhỏ xíu xiu.

"ừ, thôi đi vô lớp lẹ đi, tao lạnh quá à"

nói rồi anh khoác tay qua cổ wonwoo mà đi vào lớp, anh cứ là nghĩ mình đã trễ học vì cái chuyện hồi sáng với cậu trai kia.

"nào nào nào nào, các em vào lớp giữ trật tự"

giáo viên chủ nhiệm của anh hôm nay lại nói ra những lời nói quen thuộc như bao ngày, nhưng khác là vẻ mặt của cô hôm nay lại tươi tắn hơn ngày thường và vừa cười vừa nói nhiều hơn.

"hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, mời em bước vô lớp"

tiến bước chân phát ra, một người con trai với một màu đen huyền bí từ đầu đến chân, cậu vừa đi vào vừa quan sát lớp thì thấy cái tên mà mình đã "đụng độ" hồi sáng ngồi ngay cuối lớp ở một bàn trống.

"giới thiệu với các em, đây là lee jihoon, từ giờ em ấy sẽ là thành viên mới trong lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ và đối xử tốt với bạn nhé"

"tôi là lee jihoon, mong được các bạn chiếu cố"

giọng nói nhẹ tênh toát ra từ miệng nhỏ, nó rất khác so với lúc cậu và soonyoung đụng trúng nhau.

"chỗ ngồi của em ở đằng kia, kế bạn soonyoung nha"

"chào cậu, tớ là kwon soonyoung"

"ờ"

jihoon đặt mông xuống ghế thờ ơ trả lời, cậu còn không thèm nhìn mặt bạn cùng bàn của mình.

"lạnh nhạt vậy sao"

soonyoung lẩm bẩm trong miệng, không ngờ trái tim lee jihoon này lại cứng như băng, anh tưởng tượng không biết trong tương lai cậu có chịu làm mấy yêu cầu thảo luận, làm bài tập với bạn cùng bàn của mấy giáo viên hay không nữa...

sau ba ngày trôi qua, kết quả là cậu vẫn không chịu nói chuyện với soonyoung nhưng những người khác trong lớp thì vẫn vui vẻ bình thường, kể cả là jeon wonwoo.

"ôi trời, tại sao jihoon không chịu nói chuyện với tao mặc dù tao đã tìm rất nhiều cách để bắt chuyện với cậu ấy chứ? và một điều tao không ngờ tới là cậu ấy lại nói chuyện với mày rất rất nhiều luôn"

"chắc do là tao với cậu ấy cùng sở thích nên nói chuyện rất hợp đó"

"vậy à?"

"ừa"

"..."

"ê, soonyoung"

"gì"

"tao để ý, jihoon dạo này ở trong lớp cứ lấy tay sờ vào cổ quài à, tao thấy vậy nên lại hỏi là 'cổ cậu bị sao hả, có cần tớ giúp gì không?' xong cậu ấy trả lời 'không có gì, chỉ là tớ cảm thấy hơi lạnh'. mà dạo này tạo thấy mày hay đeo cái khăn len ấy, cái khăn này là mày mua hay sao vậy?"

"của bà tao làm tặng"

"ê, hay là m học đan len từ bà mày đi, rồi đan một cái khăn len làm tặng jihoon, tao chắc chắn jihoon cậu ấy sẽ chịu nói chuyện với mày"

"tuyệt, ý kiến hay đó anh bạn"

"hê hê, jeon wonwoo này mà không hay thì ai hay hả"

"ê wonu"

"gì?"

"một hồi mày đi hỏi dùm tao là jihoon thích màu gì đi, để tao biết đường tao làm khăn len màu đó"

"ừa, ra về tao hỏi cho, có gì về nhà tao nhắn"

"ok, cảm ơn bạn yêu"

soonyoung nghe lời bạn mình mà về nhà năn nỉ xin bà dạy cho đan len, bà thấy anh học nhanh nên cho anh đan thử vài cái, hầu hết là toàn mấy mảnh len nhỏ. soonyoung hì hục lấy điện thoại tìm danh mục tên jeon wonwoo mà bấm lia bấm lịa.

ho5hi_kwon:
này.
này.
ê.
ê.
wonu wonu wonu.
mày có hỏi jihoon thích màu gì chưa đấy???

everyone_woo:
cái gì mà gấp gáp dữ vậy.
hỏi rồi.
cậu ấy thích màu đen, xám, với màu xanh navy.

ho5hi_kwon:
vãi.
sao jihoon giống tao vậy, tuy là chỉ khác màu xanh navy với màu xanh biển, xám với trắng của tao nhưng mà hai màu xanh nhìn na ná nhau mà nhỉ?

everyone_woo:
chứ còn gì nữa.
mày đan xong rồi mày tặng cậu ấy khéo jihoon lại nghĩ là mày tặng khăn len giống cái của mày để làm đồ đôi mất.

ho5hi_kwon:
cũng phải...
giờ tính sao?

everyone_woo:
tao vừa nhớ tới cái này.

ho5hi_kwon:
cái gì?

everyone_woo:
mấy nay tao thấy jihoon hay nghe cái bài ruby gì gì đấy, cậu ấy nói với tao mà jihoon thích anh woozi của nhóm seventeen.
tao nghĩ là mày nên đan màu đỏ đi, đỏ ruby.

ho5hi_kwon:
cũng được.
vậy tao sẽ làm, chắc chắn trong ngày mai hoặc mấy bữa nữa tao sẽ làm ra một chiếc khăn len thật ấm để tặng cậu ấy và cậu ấy sẽ chịu nói chuyện với tao.
quá hay luôn còn gì nữa.

everyone_woo:
👍

kết thúc tin nhắn với chiếc like của người bạn mình, soonyoung lục lọi khắp nhà chỉ để kiếm cuộn len có màu đỏ ruby như họ jeon nói, nhưng kết quả là không tìm thấy, vì vậy mà anh đành đi ngủ đợi tới mai ra cửa hàng mua.

"của hàng S&J kính chào quý khách"

anh nhân viên niềm nở chào đón soonyoung, gương mặt anh người ngoài vừa mới nhìn vào đã phải bất ngờ vì nhìn trông cứ như một thiên thần vậy, vừa thân thiện lại còn vừa xinh đẹp, như là một mỹ nam.

"quý khách muốn cần tìm loại len và màu len nào ạ?"

"dạ em muốn tìm loại len mà dùng để đan khăn choàng, màu đỏ ruby í ạ"

"vâng là nó đây, loại len này màu vừa đẹp mà còn tôn da, chắc chắn rất phù hợp để làm khăn choàng"

"vậy anh lấy cho em năm cuộn như này đi ạ"

ra quầy thanh toán soonyoung lại thêm một bất ngờ vì anh thu ngân rất đẹp trai, vẻ đẹp này trái ngược hoàn toàn với anh nhân viên, nó rất trầm còn anh nhân viên thì lại tươi sáng, như hai vibe trái ngược nhau.

"ở đây chỉ có hai anh thôi ạ?"

"đúng vậy, tiệm len này là do hai anh xây dựng nên và cái tên của tiệm cũng là bắt nguồn từ chữ cái đầu trong tên của hai anh"

"vậy hai anh tên gì ạ?"

"anh là choi seungcheol, còn người kia là yoon jeonghan"

"tên hai anh rất hay đấy ạ"

"cảm ơn em"

"tạm biệt quý khách"

"tạm biệt anh, chúc hai anh làm ăn phát đạt nhé"

jeonghan đứng ở cửa không đáp mà chỉ gật đầu vẫy tay với anh, soonyoung cũng cười mỉm một cái rồi đi về nhà tiến hành công việc của mình.

anh vùi đầu vùi cổ vào một ngày nghỉ và hai buổi chiều để làm ra một chiếc khăn len chứa đầy công sức và chân thành mà anh đã đổ vô. buổi tối trước khi qua ngày mới để tặng nó cho jihoon, anh đã ôm chiếc khăn này ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ đến tới lúc thức dậy đi học.

đến trường, vì sợ chuyện jihoon không đáp lại những gì mà anh nói nên anh đã quyết định để khăn len vô ngăn tủ của cậu cùng với một mảnh giấy 'lee jihoon ơi, tớ mong cậu sẽ đeo cái khăn này vì tớ đã bỏ hết biết bao nhiêu công sức vào nó rồi, và tớ muốn cậu sẽ đáp lại những gì tớ nói, cậu đừng có lơ tớ nữa mà! - kwon soonyoung'

"phụt...cái tên ngốc này"

jihoon vừa mở tủ ra thì thứ đầu tiên là mảnh giấy đập ngay trước mắt, cậu vừa đọc vừa cười, không ngờ cái người mà mình gọi là bạn cùng bàn lại quan tâm cậu đến vậy.

ngày hôm sau, jihoon xuất hiện trên lớp cùng với bộ đồ đen quen thuộc và cái khăn len màu đỏ trên cổ, soonyoung thấy vậy hai con mắt liền sáng rực, anh cứ nghĩ là cậu còn không thích món quà này nữa chứ.

"nhìn gì mà cứ nhìn quài thế hả?"

"cậu thấy nó rồi sao?"

"ừ"

tuy chỉ nhận được một chữ duy nhất từ cậu, nhưng mà trong lòng soonyoung cứ lân lân lên, tim đập liên tục mà mặt mày đỏ bừng, anh bây giờ đang rất vui sướng vì lee jihoon đây cuối cùng đã chịu nói chuyện với anh rồi.

_

21/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro