móc khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường của soonyoung phát cho mỗi học sinh một cái cặp khi nhập học ở đây và quy định rằng học sinh phải mang chiếc cặp đó tới trường, vì những chiếc cặp đó rất giống nhau nên việc nhầm lẫn cặp của người khác là chuyện đương nhiên, kwon soonyoung đây cũng không ngoại lệ.

lúc còn ngồi một mình anh cảm thấy rất thoải mái và không có cản trở gì khi bỏ tập sách, dụng cụ thật nhanh rồi ra về. nhưng từ khi jihoon chuyển đến và ngồi chung với anh thì soonyoung không ngờ bản thân mình lại lấy nhầm cặp của cậu về nhà tận mấy lần.

"ashhh chết tiệt..."

"ê tên kia, kwon soonyoung"

"h-hả?"

"cậu hả cái gì mà hả, đây là lần thứ năm cậu đem nhầm cặp của tôi về rồi đấy"

"tớ xin lỗi mà, tớ hứa lần sau sẽ không như vậy nữa..."

"chắc không?"

"chắc"

"được. nhớ những gì cậu nói đấy nhé"

"..."

soonyoung sau khi tự nhủ trong lòng mình rằng là phải thật chậm rãi trước khi ra về, không được gấp gáp mà lại lấy nhầm cặp của jihoon thêm một lần nữa, nếu chuyện đó xảy ra chắc là anh không còn sống nổi với cậu nữa rồi.

khi anh ăn trưa và chuẩn bị bài cho tiết mới xong thì đột nhiên mẹ kwon điện đến và nói với cậu rằng hôm nay hãy về thật nhanh vì anh trai họ của anh sẽ đến và ăn cơm với cả nhà, soonyoung chỉ ậm ừ hai từ dạ vâng mà cúp máy, anh đã nhất quyết sẽ thật cẩn thận và chậm rãi vì đó giờ anh vốn là một người hấp tấp.

"ê wonwoo, hôm nay có gì mày về một mình nhé, tao phải về trước"

"ok bạn"

tới lúc tiếng chuông reo cuối cùng trong ngày ở trường, anh giữ cặp của bản thân khư khư bên mình và dọn sách vở vào thật nhanh, nếu không làm vậy thì chắc bây giờ anh đã đem cặp của jihoon về nữa rồi.

"hê hê tạm biệt jihoon nhé"

trước khi ra khỏi lớp soonyoung hớn hở không quên chào bạn cùng bàn của mình, người sẽ băm anh ra thành trăm mảnh nếu anh còn tái phạm lại việc này.

"tạm biệt"

soonyoung chạy một mạch thật nhanh đến nhà chỉ trong vòng ba phút, bình thường đi bộ mất tám phút thôi.

đứng thở hỗn hển trước cửa mà bấm chuông, mẹ kwon la toát lên vì thấy con trai mình mặt mài đỏ chét.

"ôi trời, vô nhà lẹ lẹ uống miếng nước đi con,  bộ mày chạy dữ lắm hay gì mà nhìn dữ dằn vậy?"

"thì mẹ điện con là phải về nhanh để còn gặp anh jisoo nữa mà"

"mẹ nói vậy thôi chứ mày có phải cần chạy như ma đuổi đâu con, jisoo nó còn chưa tới đây, con lên nhà tắm rửa thay đồ đi"

"dạ"

jisoo vừa tới nhà là soonyoung vừa thay đồ xong, anh nhìn từ cửa phòng trên lầu xuống dàn sofa ở dưới thấy jisoo ngồi kế bên cậu trai to con mà nhìn mặt là lạ.

"anh jisoo mới tới"

"soonyoung đó hả, lớn lên cái đẹp trai hẳn ra ta"

"hì hì em cảm ơn ạ, mà anh kia là ai vậy ạ?"

"đây là seokmin bạn anh, nhỏ hơn nhóc một tuổi thôi, em ấy cứ đòi theo anh đến đây quài à, anh thấy vậy nên dắt theo luôn"

"jisoo..."

seokmin mặt căng nhéo tay jisoo một cái nhưng không đau tí nào, jisoo liếc yêu seokmin rồi quay qua nói chuyện với soonyoung tiếp, hầu hết toàn là chuyện học của soonyoung và chuyện jisoo qua nhật du lịch.

"mấy đứa qua bàn ăn ăn cơm nhé, soonyoung vô đây mẹ nhờ chút chuyện"

"dạ"

mẹ kwon nhờ anh bưng mấy dĩa đồ ăn và tô canh ra, còn bà thì múc đồ và dọn chén ăn cơm.

"oa, bác làm đồ ăn ngon thật đó ạ, hai đứa con ăn no căng bụng luôn"

seokmin sau khi vét sạch chén cơm không chừa một hột tấm tắc khen lên khen xuống, cậu lâu rồi mới được ăn một bữa cơm nhà ngon như vậy.

"cảm ơn cháu, hai đứa ăn ngon là bác vui rồi"

"cháu và seokmin xin phép về ạ, cảm ơn bác vì bữa ăn hôm nay"

jisoo và seokmin mang giày rồi vãy tay chào tạm biệt cả nhà đi về, không quên lễ phép cuối đầu trước khi ra khỏi nhà.

soonyoung phụ mẹ rửa chén rồi lên phòng làm bài tập chuẩn bị cho tiết học ngày mai, trong lúc làm bài mà đầu óc anh cứ nghĩ đến chuyện có nên làm một cái móc khoá cho jihoon không, vì nếu jihoon có móc khóa thì việc lấy nhầm cặp sẽ không còn nữa. nghĩ đâu làm đó, soonyoung dẹp hết bài tập toán qua một bên và lấy mớ len đủ màu còn dư lấy làm hai cái móc khoá, tay anh thuần thục mà đan len, anh đan rất nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà đã làm xong một cục len nhỏ có hai cái tai mèo màu trắng, anh đính thêm hai cục đá nhỏ màu đen và vẽ thêm vài cái râu để giống một con mèo thật sự.

hoàn thành xong cục len rồi gắn móc khoá vào, soonyoung ngồi ngắm nghía thành quả mình làm ra suốt mấy tiếng đồng hồ mà cười cười. anh tính làm thêm một cái dành cho mình nữa mà không còn nhiều thời gian, anh còn phải giải quyết tiếp đống bài tập cho ngày mai nên cái móc khoá tiếp theo đành để dành cho lúc khác.

sáng vừa mở mắt thức dậy, việc cần làm đầu tiên của soonyoung là soạn đồ đi học và quan trọng nhất là phải đem theo móc khóa để tặng cho lee jihoon.

"a, jihoon, chào buổi sáng"

"chào buổi sáng"

thấy bạn nhỏ đã tới lớp và ngồi ở chỗ ngồi của mình, anh liền đi thật nhanh về chỗ và lục trong cặp ra một chiếc móc quá bằng len mà hôm qua anh ngồi cặm cụi để làm.

"đây, tặng cho cậu, cậu lấy cái này móc vào cặp đi"

"tặng tôi để làm gì chứ?"

"để cho tớ không còn lấy nhầm cặp của cậu nữa đó, nếu mà tớ có lấy nhầm thì cái móc khóa này sẽ cho tớ biết đây là cặp của cậu chứ không phải cặp của tớ"

"vậy tôi cảm ơn cậu nhé"

jihoon nhận lấy rồi lịch sự cảm ơn anh, trên môi còn nở ra nụ cười tươi không cần tưới.

"không có chi mà..."

soonyoung quay người đối diện thấy được người kia cầm cái móc khóa mà đường cong ở môi xinh dần hiện lên, mặt anh không biết lại vì sao lại đỏ bừng bừng, cố gắng quay đầu ra cửa sổ nhưng vành tai của anh lại được mọi người để ý.

"kwon soonyoung, làm gì mà lỗ tai đỏ dữ vậy, bộ bị bệnh hả?"

wonwoo ngồi ở bàn bên thấy vậy nên đi lại chỗ anh mà hỏi hang.

"không có..."

"không có thì làm sao mà nóng dữ vậy hả"

"..."

"trong người mày có bị làm sao không"

"tao buồn ngủ"

"..."

"ừ"

nhận được câu trả lời không đâu vào đâu, họ jeon thấy ghét quá đi về chỗ ngồi không thèm hó hé gì tới nữa.

"này kwon soonyoung, cậu có bị làm sao không đấy"

jihoon kế bên cũng hỏi thăm anh, nhỡ đâu anh bị bệnh thì sao.

"tớ không có sao hết á, cậu đừng lo"

"vậy thì tốt rồi, cậu đừng có mà cố gắng quá, có gì thì nói với lớp"

"ừm..."

kwon soonyoung bây giờ đang nghĩ rằng, mình đã bị fall in love rồi.

_

27/01/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro