bùa hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon mấy ngày nay cứ gặp những chuyện xui xẻo, điển hình là cậu bị cướp đồ.

"ôi trời, sao số tôi lại khổ vậy chứ?"

ôm đầu mà than thở, miệng cậu cứ liên tục chửi thề không ngừng, làm gì có ai mà gặp chuyện buồn bực là không chửi thề cơ chứ?

đem cái mặt lạnh tanh với tâm trạng bực bội lên trường, hể ai đụng vô hay người ta lỡ đụng trúng là môi xinh cọc cằn tuôn ra những lời thô tục khó nghe. thấy vậy nên mấy bạn trong lớp cũng biết điều mà không chọc phá hay nói chuyện với cậu nữa.

soonyoung hôm nay đến hơi trễ do cậu ngủ quên nên không biết chuyện gì xảy ra hết, thấy mọi người trong lớp tụm năm tụi bảy xào xáo chuyện gì đó mà anh ngơ ngác lại hỏi thì mới biết là bạn người thương của mình bữa nay có tâm trạng không tốt cho lắm.

nghe xong về chỗ ngồi của mình mà chuẩn bị sách vở, mắt liếc liếc qua nhìn jihoon, cậu ngồi úp mặt xuống bàn mà im lặng, anh không biết cậu bây giờ như thế nào liền lo lắng khều nhẹ hỏi, mặc dù anh biết rằng cậu sẽ cáu lên và chửi anh vì anh làm phiền mình nhưng soonyoung không ngại việc bản thân bị mắng, anh hiện tại bây giờ đang rất muốn biết tại sao jihoon lại có thái độ như vậy.

"dm cậu có để yên cho tôi ngồi không hả?"

"tớ xin lỗi jihoon, nhưng mà hôm nay cậu có sao không vậy, nếu có gì thì tớ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu, cậu cứ nói cho tớ biết đi màaaa"

"không!"

lạnh lùng đáp lại một câu mà anh còn không ngờ tới, nói xong cậu vẫn tiếp tục úp mặt xuống bàn cho đến khi vào tiết học mới chịu ngước mặt lên.

tới giờ ăn trưa, bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi nhỏ theo sau jihoon, miệng mồm chỉ nói đi nói lại một câu duy nhất:

"nói cho tớ biết đi"

nói nhiều không biết mệt chỉ có thể là kwon soonyoung.

jihoon ban đầu cậu còn nóng giận đánh vào ngực anh một cái thật đau, đau tới nỗi làm anh muốn ngã quỵ xuống. nhưng mà anh cứ cứng đầu đi theo mà hỏi miết, cậu bất lực toàn phần và mặc kệ người theo sau cho đến khi tới căn tin.

"làm ơn, nói cho- "

"cậu ăn cái này rồi ngậm miệng lại dùm tôi"

jihoon mở bao bì vỏ bánh ra thật nhanh rồi chia ra nửa cái nhét vào cái miệng nói chưa thành câu.

soonyoung nhai, rồi nuốt.

"tớ ăn xong rồi..."

"ừ"

"vậy cậu- "

"nín đi!"

cậu bây giờ thật sự cảm thấy nhức nhức cái đầu, không muốn nghe những gì anh nói nữa.

"..."

soonyoung cứ như cây gỗ mà đứng một chỗ nhìn jihoon đi về lớp bỏ mặc mình, nhìn bóng dáng nhỏ bé càng xa tầm mắt, tim anh càng nhói lên, anh không đuổi theo nhưng không có nghĩa là anh bỏ cuộc.

"alo mẹ à, hôm nay con về trễ một chút ạ"

đến giờ về, soonyoung cứ nhìn jihoon và đi theo cậu cho đến khi anh thấy một người nào đó ăn mặc kín mít mà cứ lấp la lấp ló nhìn về phía jihoon, thấy vậy anh liền theo sau hắn. kẻ đó chỉ trong vài giây đã chạy tới rồi giật túi bánh mà cậu vừa mua, hắn chạy đi rất nhanh nên jihoon đuổi theo cũng chẳng kịp mà gục xuống.

"ôi trời..."

cậu tuyệt vọng khóc ở giữa đường, soonyoung đứng nấp ở đằng sau bìa quảng cáo không kìm lòng được mà chạy ra dỗ dành bạn bé của mình.

"jihoon! jihoon, cậu đừng khóc nữa mà, cái tên đó một hồi tớ chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt, cậu nín đi, tớ sẽ mua cho cậu túi bánh khác mà, đừng khóc nữa"

mặt mài jihoon tràn ngập nước mắt nhưng tự nhiên soonyoung chạy tới liền nói năng dỗ dành thì cậu nín khóc ngay lập tức và có một chút nghi vấn.

"nhưng mà tại sao cậu lại ở đây... đường về nhà cậu ở hướng kia mà, cậu theo dõi tôi à?"

"..."

"thôi được rồ- "

"không phải như cậu nghĩ đâu mà!"

"tớ chỉ muốn đi theo cậu để biết được vì sao mà cậu bữa nay lại trở nên khác như mọi ngày thôi, chỉ là giận dữ hơn mấy ngày trước..."

anh giải thích cho cậu hiểu nhưng cái mỏ thì cứ chu chu ra, jihoon nghe anh nói mà đôi mắt không thể ngừng rời đi chổ khác được, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy ấm ức vì bị cướp đồ.

"ừ"

thờ ơ trả lời câu giải thích của soonyoung, cậu quay lưng tiếp tục đi về nhà của mình. anh chạy theo rồi kêu tên cậu ơi ới, nhưng jihoon không thèm quay đầu trả lời anh, cậu tiếp tục đi về phía trước cho tới khi về đến nhà.

soonyoung cũng buồn lắm chứ biết làm sao bây giờ, hồi nãy anh có thấy cậu mua một túi bánh bao mà nhìn cậu có vẻ là thích lắm, lúc mua cứ cười mỉm mãi thôi. lấy tiền túi của mình mà chạy qua tiệm bánh bao mà jihoon ghé qua mua, anh không để ý cậu mua loại gì nên hỏi chủ tiệm thì mới biết được là bạn mua bánh bao ngọt vị matcha và vị chocolate. mua xong soonyoung đi theo đường mà jihoon đi ban nãy, hỏi người dân xung quanh thì cũng tìm được nhà cậu nằm trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại. soonyoung đi tới trước cửa nhà cậu rồi móc túi bánh vào tay nắm cửa, trước khi bấm chuông anh còn viết một tờ giấy để vào rồi chạy vụt về nhà với nội dung: lee jihoon hãy ăn ngon miệng và đừng buồn bực nữa nhé!

cậu ở trong nhà nghe tiếng chuông ra mở cửa thì thấy một túi bánh y hệt như túi bánh mình bị cướp ban nãy, cậu cầm lấy túi bánh rồi đọc mảnh giấy kèm bên trong, khoé môi cậu vô thức cong lên mà mỉm cười.

"đồ ngốc soonyoung này!"

-

"soonyoungie, hôm nay con đi mua bùa hộ mệnh với mẹ đi, để treo trong nhà cho bớt xui xẻo được một ít, cả năm nay nhà ta làm ăn phát đạt hơn!"

"dạ mẹ"

anh chuẩn bị đồ đạc chở mẹ đi, đột nhiên trong đầu nãy ra một ý tưởng là cũng nên mua một cái bùa hộ mệnh cho jihoon, mong rằng cậu sẽ luôn may mắn và không gặp xui xẻo nữa.

-

"cho cậu cái này nè"

"gì đây?"

"bùa hộ mệnh đó. tớ mua tặng cậu, cậu nhận đi, khi đem theo cái này trên người nó sẽ giúp mình tránh xa những điều xui xẻo mà còn may mắn hơn nữa!"

soonyoung vừa nói vừa lấy tay cậu xoè ra rồi đặt bùa hộ mệnh vào, nói rằng jihoon phải nhận và không được trả lại anh, nếu cậu trả lại anh sẽ giận jihoon rất rất nhiều luôn. cậu thấy soonyoung nói năng nhiệt huyết quá nên cũng nhận cho anh vui.

sau vài ngày đem bùa hộ mệnh mà người kia tặng cho mình thì jihoon cảm thấy rằng bản thân đã tránh xa được những điều xui xẻo và rất nhiều may mắn tìm tới cậu. không chỉ như vậy, nó đã mang lại thêm sự yên bình và suôn sẻ đến, cuộc sống của cậu bây giờ tràn ngập màu xanh yên bình, màu vàng may mắn và màu hồng ngọt ngào. tính tình của jihoon cũng đã dịu dàng hơn, ít khi cáu gắt với người khác mà cậu còn cư xử rất nhẹ nhàng với mọi người.

_

03/02/2024








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro