chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà của jihoon vừa mới chuyển qua khu khác sinh sống, chỗ đó gần trường hơn và rộng rãi hơn so với nhà cũ, đặc biệt là phòng khách có tấm cửa kính có thể kéo ra kéo vào tùy ý và khi mở nó ra sẽ có một khu vườn nhỏ cùng với bộ bàn ghế bằng tre đẹp nhưng không cầu kì. jihoon cậu rất thích chỗ này nên trưa, chiều nào cũng ngồi ở đây mà hóng gió thổi, ngồi đọc sách và uống trà chiều.

đương nhiên soonyoung biết điều này vì chính miệng jihoon đã kể cho cậu nghe, hai người này nhờ việc ngồi cùng bàn nên ngày càng thân thiết hơn bằng cách trò chuyện về mọi thứ trên đời. cậu nói rằng hôm nào rảnh sẽ dẫn anh qua nhà chơi, anh nghe xong vui lắm, về nhà còn nhảy chân sáo nữa cơ.

"soonyoung, chiều nay cậu qua nhà tớ chơi đi"

"thật á?"

"thật, cậu không tin à? tớ đã nói với cậu rồi mà, cậu quên sao..."

"đâu có, tớ vẫn nhớ mà, vậy mấy giờ tớ qua thì được vậy"

"tầm cỡ ba giờ nhé, lúc đó ba mẹ tớ đi công chuyện rồi"

"được ahhhhh"

soonyoung vui vẻ vẩy tay chào tạm biệt cậu rồi về nhà của mình. vừa đi vừa nghĩ trong đầu cảnh tượng jihoon sẽ mời mình ăn bánh, uống trà, rồi cả hai sẽ ngồi trò chuyện với nhau, đặc biệt là cái cảnh cậu dẫn soonyoung lên phòng mình chơi... ôi nghĩ tới là đã thấy thích rồi!!!

bụp.

"ui da..."

"này cháu bé có sao không vậy? mặt mày đỏ ửng lên hết rồi này, cháu bị sốt à?"

"dạ, dạ cháu không sao hết"

"có chắc không đấy? hay để chú đi mua thuốc cho cháu nhé?"

"dạ chú ơi con không cần đâu mà... xin phép chú cháu đi ạ"

anh chạy thật nhanh đi chỗ khác, ghé vô cửa hàng tiện lợi mua cho mình một ly nước đá uống cho tỉnh táo, đúng là cái hại khi đang đi mà nghĩ qua chuyện khác, soonyoung đang lo chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không may trúng ngay phải cột điện, vì tưởng tượng rằng jihoon sẽ dẫn anh lên phòng cậu chơi nên mặt đỏ hết cả lên, người ngoài nhìn vô còn tưởng anh bị bệnh không à.

chiều đến, vì soonyoung rất rảnh rỗi vào giờ này nên anh quyết định mình sẽ qua nhà jihoon sớm hơn một tí để tạo bất ngờ cho cậu. lấy trong cặp mảnh giấy địa chỉ nhà mà cậu đưa cho anh, sửa soạn đồ đạc rồi híp mắt chào tạm biệt cả nhà đi qua nhà người thương chơi, vừa đi vừa hát mấy giai điệu ngớ ngẩn, gặp đường lạ thì chạy tới hỏi người dân ở đấy, xong rốt cuộc lằn quằn mười mấy phút mới đến được nhà jihoon.

anh thấy bảng đằng trước nhà có chữ "lee" nên cũng chắc nịch đây là nhà cậu rồi la một hơi thật lớn.

"JIHOON ƠI TỚ TỚI RỒI NÀY!"

jihoon đang lau nhà thì đột nhiên giật mình vì có ai kêu tên mình ở ngoài, đứng hình một hồi thì mới biết người đó là kwon soonyoung. cậu loay hoay không biết có nên mở cửa cho anh hay không vì việc nhà cậu còn làm chưa xong, nhỡ để anh vô anh thấy nhà còn dơ thì cậu biết làm sao đây? chắc chắn là sẽ rất khó xử, nhưng mà nếu để anh chờ ở ngoài thì cũng kì lắm chứ...

sau một lúc suy nghĩ lâu thì cậu quyết định mời soonyoung vô nhà rồi cho anh lên phòng mình ngồi chờ cho đến khi cậu lau nhà xong.

"soonyoung đến rồi à, cậu vào nhà chơi nhé"

"ô! nhà cậu rộng thế, gấp hai lần nhà tớ luôn!"

"hề hề. cậu lên phòng tớ ngồi tí nhá, chờ tớ làm cái này cái"

"được!"

nghe lên phòng jihoon chơi là anh vui lắm, anh muốn biết con mèo nhỏ này ngủ nghê như thế nào, bàn học cậu của cậu ra sao,... nói chung là anh muốn khám phá phòng cậu có gì ở đó!

jihoon vội vàng lau nhà thật nhanh nhưng không quên lau thật kĩ, cậu tuy là con trai nhưng trong nhà cậu là con một và cậu đã được mẹ của mình dạy cho làm việc nhà trong những lúc bà đi vắng, cậu ở nhà rảnh rỗi có thể giúp mẹ của mình giải quyết những việc này cũng bớt đi được một phần mệt nhọc. vì vậy mà jihoon luôn thành thạo về việc này, cậu đã tính trước rằng khi cậu lau xong thì soonyoung vừa kịp tới nhưng mà anh lại muốn tạo bất ngờ cho cậu mà đến sớm hơn dự kiến làm cho cậu trở tay không kịp.

soonyoung vừa mở cửa phòng của cậu phải ồ lên một tiếng trong bụng, phòng của cậu nhìn đơn giản nhưng mà xinh vãi. bốn bức tường đều sơn màu trắng giản dị và trên kệ được treo vài chậu cây lớn nhỏ, đặc biệt là có vài cái poster trưng hình của mười ba anh trai mặc vest, nhìn rất lịch lãm và cuốn hút. tiếp đến là tủ và bàn học của cậu, chiếc tủ màu xanh dương có vài cái nơ lớn màu hồng treo ngẫu nhiên vài chỗ, bàn học bằng gỗ màu nâu nhạt, nó nhỏ chỉ đủ một người ngồi và có ba hộp tủ nhỏ, một hộp tủ lớn, anh tò mò muốn biết được trong đó có gì nhưng nếu mở ra thì sẽ rất mất lịch sự, đấy là quyền riêng tư của người khác. quay đầu sang chiếc giường nhỏ, đây là giường một người ngủ nên trông nó rất nhỏ nhưng cũng hơi ngắn, anh để ý còn có mấy con gấu bông lớn nhỏ nhiều hình thù như là mèo, thỏ, nai, cún và ếch, không ngờ rằng jihoon thích gấu bông mà lại có nhiều tới vậy.

đứng ngắm nghía một hồi xong thì anh tò mò không biết cậu đang làm gì ở dưới mà đi xuống coi thử, à, thì ra là đang lau nhà. anh đứng đằng sau cậu mà mắt cứ chú ý vào cái gáy trắng ngờn, soonyoung vô thức liếm môi một cái rồi kêu lên:

"jihoon à"

cậu hoảng hốt làm rớt cây lau sàn vì tiếng kêu đột ngột của soonyoung, chắc là anh đã thấy hết rồi nên cậu cũng không muốn che dấu gì thêm.

"s-sao vậy?"

"hay là để tớ phụ cậu nhé, nếu chúng ta làm cùng thì sẽ nhanh hơn đấy"

"nhưng mà- "

"nô nô nô, không nhưng nhị gì hết, nếu mà cậu không cho tớ làm chung là tớ sẽ giận cậu rồi không nói chuyện với cậu nữa đâu. vì vậy mà hãy cho tớ cùng làm với cậu, đi mà..."

soonyoung dỏng mỏ ra luyên thuyên vài ba câu rồi trưng đôi mắt long lanh chu chu làm nũng với cậu, jihoon thấy anh như vậy không nỡ từ chối đề nghị này. cậu đưa cho soonyoung cây lau sàn đang cầm rồi đi ra nhà kho lấy một cây i chang.

"được chưa ông tướng?"

"hề hề được ời. vậy có chỗ nào cậu chưa lau không đấy?"

"chỉ còn phòng bếp với phòng khách thôi, tớ đi lau phòng khách, còn cậu lau phòng bếp nhé"

"ô kê"

"à mà soonyoung à"

"hửm?"

"có điều này hơi kì, tớ không nghĩ là cậu cũng làm được mấy việc này đó"

"có sao đâu, hồi nhỏ mẹ tớ la tớ, nói tớ nếu không chịu làm việc nhà thì sẽ không có ai chịu cưới tớ đâu, nghe xong tớ cũng sợ dữ lắm, thế là mọi ngày tớ điều phụ việc nhà cho mẹ tớ luôn tớ thấy việc nhà không chỉ có phụ nữ, đàn bà con gái làm thôi đâu mà đàn ông con trai cũng phải cần làm nữa chứ!"

jihoon nghe anh nói xong thì cười sảng khoái một trận, đúng là chỉ có mẹ mới là người cảm thấy đúng đắn nhất thôi.

sau vài phút lau hai phòng thì cũng đã xong. anh và cậu đi qua phòng khách chơi rồi cậu dẫn anh ra khu vườn nhỏ mà cậu yêu thích, gió chiều mát mẻ làm cho cơ thể anh thanh mát vô cùng, soonyoung cũng cảm thấy như cậu vậy, anh thích nơi này lắm.

"tớ thấy trên ti vi người ta thường hay treo cái chuông gió ở trên đây, gió thổi vào rồi tiếng chuông kêu len ken, len ken, nghe thích lắm"

"cậu thích hả?"

"ừm"

"vậy nữa tớ làm cho cậu nhé"

"thôi không cần đâu, chắc là có dịp, tớ và mẹ đi mua đồ rồi tìm chỗ mua chuông gió về treo vài cái"

"..."

jihoon thấy anh im quá nên đổi qua một chủ đề khác để không khí bớt căng thẳng hơn, nhờ vậy mà đã giúp được cái mỏ hay chu kia nói rất nhiều. một hồi cũng đến sáu giờ tối, không ngờ hai người đã nói với nhau nhiều tới vậy, soonyoung thấy cũng trễ rồi nên xin phép bác lee đang dọn cơm trong nhà về.

"ơ, ở lại ăn cơm với nhà bác đi cháu"

"đúng rồi, cậu ở lại đi"

"cháu cảm ơn nhưng không được rồi ạ, trễ rồi nên giờ cháu phải về, kẻo mẹ cháu la cháu"

"ừ vậy cháu về cẩn thận nhé"

"vâng ạ, chào cả nhà cháu đi"

jihoon đứng trước cửa tiễn anh về, hối tiếc muốn anh ở lại ăn cơm nhưng anh lại từ chối, cậu buồn lắm chứ.

"thôi mà, cậu đừng có buồn nữa, vui lên, sau này tớ vẫn qua nhà cậu chơi dài dài mà, và cậu có thể sẽ qua nhà tớ nữa nè"

"được luôn hả?"

"được chứ sao không, tớ qua nhà cậu được thì cậu cũng qua nhà tớ được. thôi trễ rồi, tớ về đây, tạm biệt jihoonie nhé!"

"tạm biệt"

trên đường về soonyoung chỉ nhớ tới những cái chuông gió mà cậu nhắc tới hồi chiều, có lẽ anh nên làm mấy thứ này xong sớm sớm thôi, làm nhanh để còn kịp tặng cho cậu chứ! tuy đồ tự tay làm rất khó và mất nhiều thời gian nhưng mà nó chất chứa biết bao nhiêu thời gian, công sức và tình cảm của người làm dồn vào cho người được tặng rất rất nhiều.

soonyoung tranh thủ vào ngày nghỉ đi ra thành phố mà vào vùng ngoại ô, nơi đây có một rừng tre to lớn, vô số các cây tre bé, nhỏ, anh quyết định sẽ làm một chiếc chuông gió bằng tre tặng cho cậu. làm theo những gì trên mạng ghi, các nguyên liệu, cách làm, cách lắp ghép làm sao để cho ra một cái chuông gió bằng tre thật hoàn hảo,... tất cả những thứ này đều đã thành công chỉ vỏn vẹn trong một ngày do chính bàn tay anh làm nên.

-

"jihoon, cậu với mẹ đã đi mua chuông gió chưa?"

"chưa nữa, tớ và mẹ mấy nay cũng không rảnh để mua, tớ nói đặt trên mạng thì giao lâu quá, mẹ tớ không thích"

soonyoung móc trong cặp ra một cái chuông gió bằng tre, nó lớn bằng bàn tay anh và trông nó rất đẹp.

"vậy cậu đem cái này về treo đi"

"cậu làm hả? trông tuyệt thật đấy!"

"tuyệt thì cậu nhận đi, đem về treo lên kêu cho vui nhà vui cửa"

"vậy tớ cảm ơn soonyoungie nhé"

"..." ⸝⁠⸝⁠⸝...⸝⁠⸝⁠⸝

"ôi soonyoungie, cậu ấy gọi mình là soonyoungie kìa, huhuhuhu giọng nói ngọt xớt quá, mình muốn nghe nữa, muốn nghe nữaaaa" anh nghĩ thầm.

-

"này, ba tớ nói là ba tớ thích cái chuông gió cậu tặng lắm"

"thật sao, nghe thích ghê"

"hi hi, tớ thấy nghe vui dữ lắm á, chiều nay tớ rảnh nữa này, cậu qua nhà tớ chơi nhé, sẵn tớ với cậu ngồi nghe tiếng chuông luôn"

"đồng ý!"

_

08/02/2024

hê lô, tui cảm thấy hai chương 'sổ tay' với 'album ảnh' chưa phù hợp với thời điểm của hai bạn trong fic hiện tại nên đã thay đổi vị trí của day 4, day 5 với day 12, day 13. mong mấy bạn sẽ thích sự thay đổi này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro