nhẫn đất sét giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo hí hửng chạy lại chỗ soonyoung khoe với anh rằng mình được mingyu làm tặng cho một chiếc nhẫn đất sét mèo màu đen.

"đẹp không bạn, quà của cậu kia đấy"

"kim mingyu khối dưới chứ gì, thằng đấy ngày nào chả tặng quà cho mày"

"ừ, bởi vậy phòng tao toàn quà của ẻm tặng, giờ kín mít hết rồi mà tao không nỡ vứt đi"

"sao vậy?"

"quà của người khác tặng cho mình mà mình vứt đi là mình không tôn trọng người tặng nó rồi, vì thế mà tao luôn giữ tất cả mọi thứ mingyuie tặng cho tao, tao quý quà người khác tặng lắm, nhất là của cậu ấy"

"mày tốt thật đấy, mingyu quá may mắn khi có được mày. tao mong jihoon cũng sẽ không vứt những món quà tao tặng cho cậu ấy, nếu mà có chuyện đó chắc tao không sống nổi nữa"

"sẽ không có chuyện đó đâu, jihoon vốn là người sẽ quý trọng tất cả mọi thứ, tao đảm bảo với mày luôn"

"haha, mong là vậy"

-

soonyoung thấy nhẫn của wonwoo cũng đẹp thật, định bụng làm cho bạn mèo trong lòng một cái nhưng sợ bạn không thích, thế thì đi hỏi cho chắc ăn.

"jihoon, cậu có thích đeo nhẫn không?"

"tớ hả, đương nhiên rồi"

"ờm...vậy cậu thấy nhẫn đất sét như thế nào, cậu có thích nó không á?"

"tớ thấy cũng được, thường nhẫn đất sét thì ít người đeo lắm, hầu hết tớ thấy chỉ để trang trí hoặc để trưng thôi"

"nếu là cậu thì cậu có đeo không?"

"lúc có lúc không, nhẫn đất sét vốn nó hơi to nên khi làm việc, nhất là làm việc bằng tay cũng hơi cản trở một chút. nhưng không sao, tớ thấy nó không phải vấn đề gì to tát hết"

"ò"

lại nữa, có mỏ lại chu.

-

"ê wonu, giới thiệu mingyu cho tao đi"

"để làm gì?"

"thì tao cũng muốn làm nhẫn đất sét giống cái mingyu làm cho mày í"

"tặng cho jihoon hả"

"đúng ời, chỉ có bạn mới là hiểu tui hoi"

"biết ngay. thế gọi tao là anh wonwoo đi rồi tao sẽ giới thiệu mingyu cho mày"

cười nhếch mép nhìn người bạn của mình, wonwoo ra vẻ cười kêu ngạo với anh, vốn biết anh không thích cái kiểu này nên giở trò trêu chọc.

"không!"

soonyoung liếc wonwoo một cái thật kêu, giận hờn rồi đi ra cửa lớp, lẩm bẩm trong miệng: "hứ, bạn bè mà nói chuyện kiểu đó, tao đây không thèm, bản thân tao sẽ tự tìm kim mingyu!"

phi xuống khối 11, dò la tin tức của mingyu bằng cách đi hỏi những người xung quanh thì mới biết được lớp của hắn. kim mingyu được biết đến với biệt danh là nam thần vận động, hắn giỏi hầu hết các môn thể thao, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kể cả bơi lội và các hoạt động khác. thật ra đó giờ anh chỉ nghe wonwoo luyên thuyên về mingyu thôi chứ anh cũng chưa biết mặt mũi hắn như thế nào.

"KIM MINGYU LỚP 11B BỒ CỦA JEON WONWOO LỚP 12A ĐÂU RỒI?"

quá trời cái mỏ anh kwon.

"gì đấy? tại sao anh biết tôi đang quen anh wonwoo?"

"cậu, cậu là kim mingyu á?"

"ừ, tôi đây, anh kiếm tôi có chuyện gì, kwon soonyoung?"

"tôi là bạn của wonwoo nên đã nghe cậu ấy nói rất rất nhiều về cậu, hôm nay tên đó khoe với tôi là cậu làm nhẫn đất sét tặng cho nó nên là...cậu chỉ tôi làm nha...?"

"à, tôi tưởng có người đến đây kiếm chuyện chứ, vậy chừng nào rảnh rồi tôi sẽ hướng dẫn anh, mà nếu tôi không chỉ anh làm thì anh có thể học trên mạng mà"

"có hả?"

"ừ, nhưng tôi không biết nhà anh có đầy đủ nguyên liệu không, nếu không có thì qua nhà tôi làm vẫn tốt hơn"

"ô key, vậy tôi cảm ơn cậu trước nhé"

"tôi gửi anh insta với địa chỉ nhà, giờ nào rảnh tôi nhắn qua rồi kêu anh làm"

chìa tay ra lấy mảnh giấy mingyu đưa, so với tay hắn thì tay anh vẫn bé hơn, mới đầu gặp hắn anh còn phải rùng mình vì hắn quá to lớn, cao hơn anh nửa cái đầu luôn, mà bắp tay còn có cơ bắp nửa chứ, jeon wonwoo vớt được em người yêu 'ngon' thật. đúng là nam thần vận động có khác, cái gì cũng to cả.

-

"kim mingyu, tôi tới rồi nè!"

"ờ vào nhà đi"

hôm nay đến nhà mingyu anh không chuẩn bị gì nhiều, chỉ là đem theo ví tiền với điện thoại thôi, vì hôm nay chủ yếu đến đây để làm nhẫn tặng bạn người thương, mà nhà của hắn thì lại có đầy đủ rồi.

"anh ngồi đây uống nước, chờ tôi vào lấy nguyên liệu rồi hai đứa ra sau nhà làm"

nói rồi bóng dáng mingyu khuất đi vô trong, vì ở nhà nên hắn chỉ mặc một chiếc áo tank top và một cái quần đùi màu đen cho thoải mái, hai bắp tay săn chắc được lộ ra trước mắt, soonyoung thầm ngưỡng mộ hắn và mong muốn có một thân hình đẹp như vậy.

"xong rồi! vào trong đi"

"oàaaaa"

"sao, nhạc nhiên lắm hả"

"ừa, tôi không ngờ sau nhà cậu lại là một cái xưởng gốm, một cái xưởng gốm thu nhỏ!"

"haha, chỗ này là chỗ yêu thích của ba tôi, ông ấy lúc rảnh hay làm gốm lắm, nhất là làm những bình hoa, vì vậy mà khắp nhà tôi chỗ nào cũng nó có hết, có khi làm nhiều để đem ra bán lấy tiền nữa"
"giờ chúng ta chỉ làm nhẫn đất sét thôi nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi này, anh săn tay áo lên đi, kẻo dơ đấy"

"ừm"

"mà anh có đo tay của người đeo nhẫn không đấy, lỡ làm rồi mà đeo không vừa thì chắc khỏi đeo quá"

"tôi quên rồi"

"thế không được rồi, lúc mới làm nhẫn tặng cho anh wonwoo, tôi không hỏi ảnh mà làm trước nên tôi tặng thì ảnh đeo không vừa, về sau tôi phải lấy ngón tay ảnh đo thì mới làm lại cái khác"

"tôi định làm quà tặng bất ngờ cho cậu ấy nhưng mà không biết trước chuyện này"

"thế anh kêu người đó tự đo tay của mình rồi gửi cho anh đi"

"cậu có chắc không?"

"tôi chắc, có gì nếu anh không biết thì tôi sẽ chỉ"

"vậy được, đợi tôi nhắn tin cho cậy ấy"

ho5hi_kwon:
này jihoon à.
cậu đo ngón trỏ của tay mình đi.

woozi_universefactory:
chi vậy?

ho5hi_kwon:
không có gì, cậu cứ làm đi, đo xong thì tớ biết là nó to hay nó nhỏ nhé nhé nhé.

woozi_universefactory:
ok.
(cậu tính làm gì vậy đồ ngốc xít???: x).

woozi_universefactory:
này tớ đo xong rồi.
bằng ngón tay của cậu ấy, cứ lấy ngón tay cậu mà đo đi.

ho5hi_kwon:
tớ biết ời.
cảm ơn cậu nhe.

woozi_universefactory:
(???????????: x).

jihoon thật sự không hiểu soonyoung đang làm cái quái gì, cậu để ý nhiều lần là tay của cậu với anh cùng kích thước nên chỉ nói vậy thôi chứ cậu cũng không biết đo ngón trỏ thế nào.

"mingyu, cậu ấy nói ngón tay tôi giống với ngón tay cậu ấy nên cứ lấy ngón trỏ tôi mà đo"

"vậy cũng được, anh đưa tay đây, tôi sẽ lấy đất sét quấn quanh ngón tay anh, nhưng cũng phải làm rộng một chút để nữa còn đeo vào rồi tháo ra được"

anh nghe theo lời mingyu nói mà để cho hắn đo tay của mình.

"rồi, xong rồi đó"

"vậy là cũng làm xong nhẫn rồi hả?"

"gì chứ? chưa đâu, phải đợi nhẫn khô, trang trí rồi tô màu cho nó chứ"

"àaaaa, thế giờ tôi phải làm gì"

"anh làm gì thì làm đi, nào nhẫn khô rồi tôi sẽ gọi anh"

"ò..."

kwon_ho5hi:
hi.
hi.
hi.
hi.

everyone_woo:
khùng hả❓

kwon_ho5hi:
kệ tôi.
ê.
tao đang ở nhà mingyu nè.
hí hí.

everyone_woo:
what????????
sao mingyu ẻm không nói với tao???

kwon_ho5hi:
ai mà biết à.
báo cho bạn biết vậy thui.
pp.
👍👍👍👍👍

"soonyoung, xong rồi này"

"ơi ơi tôi đây"

"xong rồi cả này, giờ anh muốn làm kiểu gì đây?"

"một mèo trắng, một hổ cam"

"two?"

"ừm"

"được, mèo thì dễ đấy, nhưng hổ thì không"

"khó lắm à?"

"ừ, phải vẽ sọc cho nó nữa"

"không sao hết, tôi tự làm được mà"
"làm mèo trước đi, cậu chỉ cần hướng dẫn, còn lại tôi sẽ tự tay làm"

xà quần một hồi cũng đã xong được một cái, một chiếc nhẫn xinh xinh do chính tay kwon soonyoung làm ra, anh làm xong cứ cầm nó ngắm mãi thôi, trông nó vừa yêu vừa cưng, như cái người sắp được đeo cái nhẫn này vậy. qua tới nhẫn con hổ thì lâu hơn so với cái kia, vẽ râu vẽ sọc các thứ, nhưng kết quả cũng rất xứng đáng cho thời gian mà anh ngồi làm.

"ya, kim mingyu, cảm ơn cậu rất nhiều"

"không có gì, là anh muốn mà"

"vậy tôi về nhà đây, tạm biệt"

"ừ anh về cẩn thận"

sau khi ra khỏi nhà mingyu thì soonyoung định đi mua một chút đồ ăn bỏ bụng vì trời chỉ mới tầm năm giờ chiều mà bụng của anh đã réo lên rồi. anh đi tới sạp đồ ăn gần đây thì thấy một bóng dáng nhỏ xinh cùng với giọng nói quen thuộc đang nói chuyện với cô bán hàng.

"cháu chào bác"

"aaa, jihoon lại ghé vào đây nữa rồi à, hai phần bánh bao đúng không nhỉ?"

"vâng ạ"

nhận lấy túi bánh bao từ cô bán hàng rồi tỏ ra một nụ cười niềm nở, soonyoung đứng gần cậu đã thấy được khoảng khắc này mà tim đập rất nhanh và tai anh còn đỏ lên, thầm thốt lên rằng là jihoon đẹp thật sự.

"ch-chào, chào cậu"

"ơ, cậu cũng đến đây à?"

"ừa, tớ mua đồ ăn"

"vậy cậu ăn bánh bao với tớ đi"

"thật á!?"

"ờm, ra công viên ngồi rồi ăn đứa mình cùng ăn"

không để cho anh trả lời, cậu kéo tay soonyoung ra thẳng công viên gần đấy rồi tìm một tảng ghế đá đủ cho hai người ngồi, soonyoung thề rằng là anh thật sự thích cái khoảnh khắc bây giờ lắm, được crush mời ăn bánh, được crush cầm tay, được crush ngồi chung, ai mà không thích chứ?

"nè, cậu ăn đi"

"tớ cảm ơn jihoonie"

soonyoung nhận bánh bao từ bàn tay trắng nõn của cậu rồi mỗi người đưa lên một cái vào miệng, tiếng nhai nhóp nhép từ hai bên phát ra đều đều, làm cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên.

"jihoon à, sao cậu tới đâu vậy?"

"tại tớ cảm thấy đói thôi, mẹ tớ đi làm chưa về, mà nhà tớ thì lại hết gạo rồi, nên tớ phải mua bánh bao để ăn bỏ bụng. còn cậu thì sao?"

"tớ qua nhà bạn chơi, cảm thấy hơi đói nên ghé vào đây mua chút đồ ăn"

"vậy hả..."
"bạn nào thế?"

"kim mingyu khối dưới á"

"hai người quen nhau à?"

"ừa"

"..."

anh trả lời xong thì thấy cậu im im, vẻ mặt trầm xuống, giống như một lee jihoon khác vậy, không còn cười đùa vui vẻ như ban nãy.

còn tui thì thấy chắc đang ghen=))))))))))))

soonyoung thấy cuộc trò chuyện bây giờ không vui vẻ gì, anh chợt nhớ ra hai chiếc nhẫn mà mình làm xong hồi chiều, định bụng sẽ tặng cậu vào ngày mai nhưng chắc có lẽ phải tặng bây giờ rồi.

"jihoon"

anh rút ra chiếc nhẫn từ trong túi mà cầm tay jihoon đeo vào, đúng như những lời của cậu nói, chiếc nhẫn này được đo bằng ngón tay của soonyoung mà nó vẫn vừa khít với tay của cậu.

"thật ra, hôm tay tớ qua nhà mingyu để làm cái nhẫn này. làm cho cậu"

"..."

"t-tớ mong là cậu sẽ thích, vì tớ đã tự tay làm ra cái nhẫn này!"

"hoá ra đây là lý do cậu hỏi tớ thích đeo nhẫn đất sét không à?"

"đúng vậy..."

"kwon soonyoung, tớ thích lắm!"

soonyoung bị bất ngờ vì câu trả lời này của cậu, thấy jihoon hỏi thì anh nghĩ rằng cậu sẽ không thích nhẫn của anh. nhưng không, hiện tại bây giờ jihoon đang vui vẻ vừa nhìn vừa xoa chiếc nhẫn đất sét này, đôi khi còn cười tít mắt vì món quà này của anh. soonyoung thì được một pha hú hồn, tim anh đập bình bịch, trong lòng còn lo sợ chắc là cậu ghét anh lắm, cậu không muốn nhận quà gì từ tay anh nữa.

"phù...cậu thích là được rồi, tớ rất vui vì cậu đã thích cái này"
"à mà jihoon à"

"hửm?"

"hay là một hồi tớ và cậu ghé vào quán cơm ăn nhé, tớ mời. tớ sẽ điện cho mẹ không cần chờ tớ về ăn cơm"

"vậy thì khách sáo quá"

"khách sáo gì chứ! cậu mời tớ ăn bánh, giờ tớ mời cậu ăn cơm, có qua có lại rồi còn gì!"

"hề hề, vậy thì bây giờ tớ đói rồi, soonyoung dẫn tớ đi ăn điiii"

"được được, soonyoung dẫn jihoon đi ăn nè"

nói rồi anh đứng dậy nắm tay cậu đi, khi nãy nói chuyện anh còn đeo cái nhẫn con hổ của mình vô. hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cận kề, hai con người đi cùng nhau, nhưng chỉ tới một điểm duy nhất.

_

28/02/2024

chương này lỡ ngâm trong bản thảo lâu quá mà giờ mới rảnh để hoàn thành hết, lâu rồi tui hổk có viết nên hơi nhớ fic nhiều chúttt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro