vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà soonyoung mấy nay phải chuẩn bị cho ngày giỗ nên anh không có thời gian rảnh để đi chơi, chơi game, nhắn tin cho wonwoo và cả jihoon. vừa về tới nhà là anh phải tất bật làm việc tiếp các dì, mấy chú, ai kêu anh làm gì thì anh làm đó, anh cũng mệt lắm chứ. nhưng ngày giỗ một năm chỉ có một hay hai lần, là ngày mà các con cháu tụ tập nấu nướng, thờ cúng và xum họp nói chuyện vui vẻ bên nhau.

"kwon soonyoung, sao mấy nay mày không
nhắn gì cho tao hết vậy? điện cũng không bắt máy luôn"

"tại nhà tao chuẩn bị ăn giỗ, tao cũng có rảnh đâu mà đụng tới điện thoại chứ!"

"à, vậy thì thôi. mà chủ nhật mày rảnh không, jihoon rủ tao với mày đi chơi kìa"

"gì á? ngay chăng giỗ nhà tao luôn"

"vãi...thế là không đi à?"

"ừa, thôi mày với jihoon cứ đi đi"

"mày không đi thì tao không đi, phải có đủ người mới vui chứ"

"thế jihoon thì sao?"

"tao không biết. ê, hay là mày dẫn jihoon về nhà ăn giỗ đi"

"được không trời?"

"được được được, tao sẽ nói với cậu ấy, mày về nhà cứ nói với mẹ mày đi. nói là con dẫn bạn con về, vậy thôi"

"vậy mày qua nhà tao ăn giỗ luôn không?"

"không, chắc chủ nhật tao rủ mingyu đi chơi, mấy nay em ấy bận bịu quá, lâu rồi không gặp nên nhớ ẻm chút. với lại...cho mày có khoảng thời gian bên jihoon nữa"

"ya, jeon wonwoo! mày thôi đi nhé!"

"tao chỉ đang giúp mày thôi mà, thôi gặp lại mày vào thứ hai nhéee"

buổi học cuối cùng của tuần này đã kết thúc, soonyoung là người ra khỏi lớp cuối cùng nên phải tắt điện và đóng cửa lớp, vừa bước ra cửa thì anh thấy bé mèo của mình đứng trước mặt, jihoon cứ nhìn anh chăm chăm, không chớp mắt.

"jihoon ah...cậu nhìn tớ hơi lâu rồi..."

"thế à, cho tớ xin lỗi"

"vậy...cậu đã nghe hết rồi hả?"

"ừ...ừm"

"nếu vậy thì cậu có muốn qua nhà tớ chơi không, chủ nhật ngày mai?"

"t-tớ không biết"

"tại sao? cậu không thích à?"

"không phải! tại...tớ cảm thấy ngại"

"haha, ngại cái gì mà ngại chứ, đã có kwon soonyoung thì lee jihoon không cần phải ngại ngùng gì hết. cho nên là cậu cứ thoải mái qua nhà tớ đi, tớ sẽ chiêu đãi cậu bằng mấy món do mẹ tới với mấy dì làm, đảm bảo với cậu là nó rất ngon luôn"

"ừm, vậy thì tớ sẽ đi. mà ngày mai luôn hả? tớ có cần tới sớm không?"

"không đâu, giờ tớ đưa cậu địa chỉ nhà, cậu chỉ cần đến vào buổi sáng hoặc trưa, tầm tám giờ hoặc mười thôi"

"vậy tớ cảm ơn nhé, tạm biệt nha soonyoungie"

"ờm tạm biệt cậu nhaaa"

-

"mẹ ơi con về rồi"

"ờ soonyoung về rồi hả, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con, ra trông mấy đứa nhỏ cho mấy dì làm nữa"

"dạ"

soonyoung thích con nít lắm, nghe trông trẻ là mắt sáng trưng, anh có thể bỏ hàng giờ ra để chơi với đám nhóc tuổi mới lớn và khi chúng nó bắt đầu nằng nặc đòi một thứ gì đó từ anh, anh luôn sẵn sàng cho tất cả nhưng khi tụi nó ngoan ngoãn và chịu nghe lời anh thôi.

"mấy đứa ơi anh về rồi nè!"

"ớ anh soonyoung về rồi kìa anh jisoo"

"soonyoung về rồi hả, vô chơi với tụi nhỏ chung với anh, seokmin nè"

"seokminie cũng đến nữa sao?"

"vâng, cuối tuần nên em rảnh dữ lắm"

"seokmin nó nghe anh nói là hôm nay qua nhà em nên ẻm đòi đi theo á"

"jisoo..."

"haha anh đùa tí thôi, minie đừng có giận anh mà"

"tui hong thèm giận mấy người, hứ!"

soonyoung ngồi xem cuộc đàm thoại trước mặt mà muốn rời khỏi phòng khách, đúng là những người có tình yêu mà...

"anh soonyoung ơi"

"hở? taehi gọi anh gì đó"

"anh, anh qua đây chơi với tụi em đi, mẹ em vừa mới đi đồ chơi với cho tụi em đó"

"ô trông vui quá nhỉ? anh chơi với mấy đứa liền nè"

vừa mới nhìn bộ đồ chơi của mấy đứa nhỏ mà soonyoung đã phải mắt chữ a mồm chữ o lên rồi, nào là bộ đồ chơi nấu ăn, trang điểm, thời trang, búp bê, trang sức,... rất rất nhiều luôn là đằng khác. mấy đứa em họ hàng của anh hầu hết toàn là con gái không thôi, trai cũng có mà ít, nhưng điểm chung của đám nhóc này là rất quấn soonyoung, mấy đứa này rất thích chơi với anh vì anh rất tốt bụng mà còn thương tụi nhỏ nữa, người như vậy ai mà không thích cho được.

trong lúc ngồi mân mê bộ đồ chơi nấu ăn của taehi thì anh nãy ra một ý tưởng, là dạy tụi nhỏ nấu món bản thân mình thích nhất, nhưng chỉ là đối với đồ chơi thôi.

"ya, hôm nay anh sẽ hướng dẫn maya đứa nấu món canh kim chi"

"woaaaa"

đồng loạt một tiếng 'woa' kéo dài từ năm đứa nhỏ thấy anh mình hùng hùng hổ hổ dạy nấu ăn bằng đồ chơi mà miệng đứa nào đứa nấy cười hí hí, tay thì cứ vỗ vỗ liên tục.

"mấy đứa à, anh mệt quá, anh không muốn chơi nấu ăn nữa..."

chiều tụi nhỏ quá anh cũng mệt lắm chứ, bây giờ anh muốn nằm nghỉ dữ lắm nhưng mà mấy đứa đó dễ gì mà cho được.

"vậy anh chơi cái này với tụi em đi, vẫn vui nhưng mà hông có mệt đâu"

"trò gì thế?"

"vòng tay làm bằng mấy cái hột nhựa với có khối vuông in chữ, mẹ em làm cho em một cái nhìn rất đẹp luôn"

"được được, đem ra liền đi, anh soonyoung muốn coi lắm rồiiiii"

nghe ahnyeong ngồi kế bên vỗ đùi của anh mà miệng nhỏ thủ thỉ, soonyoung không kiềm được niềm phấn khích của mình mà nhảy dựng lên như con mèo đứng hai chân nhảy nhảy.

"đây nè, có đủ thứ hết luôn, một đống chữ cái nữa"

"ahnyeong có hai chữ o với e không"

"dạ có"

"vậy được, ahnyeong cho anh soonyoung xin vài chữ nhé?"

"anh soonyoung cứ lấy thoải mái đi, nào hết thì em nói với mẹ để mẹ mua thêm cho em"

"haha, sướng nhất ahnyeong rồi nhé, anh soonyoung ghen tị với ahnyeong lắm cơ!"

soonyoung cố gắng tìm chữ l, hai chữ e, j, i, hai chữ o và n trong hàng chục khối chữ nằm trên sàn rồi nhét vào túi áo của mình cùng với vài hạt nhựa nhỏ. xong anh vui vẻ chơi tiếp với mấy đứa nhỏ cho tới khi mẹ tụi nó kêu réo, lôi kéo về nhà, nhưng mấy đứa này cũng chẳng vừa, đứa thì ôm chân, đứa thì cầm tay anh thật chặt, còn có đứa leo lên vai anh khóc bù lu bù loa bảo là vẫn muốn chơi với anh soonyoung tiếp, không muốn về nhà tí nào.

soonyoung chỉ biết đứng ở đó chịu trận bị tụi con nít bám lấy thân rồi nghe mấy cô mấy dì la, hù doạ tụi nó rằng nếu không về thì lúc ngủ ở đây sẽ có ông kẹ lại bắt cóc. kết quả là nguyên đám khóc càng to hơn, anh cũng không biết làm thế nào trong tình huống này nữa thì đột nhiên não lại thông minh đột xuất, biết là tụi nhỏ rất thích mình nên anh chỉ cần nói nhỏ nhẹ rồi dỗ nín, đảm bảo sẽ nghe lời ngay.

"này mấy đứa à...hôm nay anh soonyoung mệt lắm lắm luôn, anh soonyoung muốn nghỉ ngơi rồi đi ngủ một giấc thật là ngon để mai anh soonyoung có thể chơi với mấy đứa lâu thật là lâu. thế nên là mấy đứa ngoan ngoãn theo mẹ về nhà rồi làm giống như anh soonyoung nhé? tới lúc đó mấy đứa có thể chơi với anh thật thỏa thích luôn nè, chịu hông?"

"dạ, chịu!"

nguyên đám đều đồng thanh trả lời, tới anh cũng không ngờ là bọn nhỏ nghe lời anh đến vậy luôn.

"t-tụi em về, mai anh soonyoung chơi với tụi em nữa nha"

taehi với minjae nắm tay mẹ vừa nhìn anh vừa hỏi, mắt vẫn còn rưng rưng như muốn khóc tới nơi.

"ừm, anh mai soonyoung sẽ chơi với mấy đứa nữa mà"

"tạm biệt anh soonyoung nhaaaa"

"tạm biệtttttt"

những cánh tay nhỏ vẫy chào soonyoung rồi con ai về nhà nấy, soonyoung vừa vào trong nhà đã thở một hơi thật dài, lưng anh bây giờ có cảm giác như sắp gãy luôn rồi.

"ớ? anh jisoo với seokmin về rồi hả mẹ?"

"ừ, hai đứa đó về từ hồi chiều rồi, con đi tắm, ăn cơm rồi lên phòng nghỉ đi, còn lại để mẹ làm cho"

"sao mà được. thôi con đi tắm rồi ăn cơm, xong xuôi con phụ mẹ rồi cả nhà mình đi ngủ luôn"

đem đồ vào nhà tắm, anh không quên móc túi áo ra mấy thứ mà mình đã xin của ahnyeong để trên kệ rồi tắm rửa mau mau để đi ăn cơm, buổi trưa với chiều anh đã tung ra hết năng lượng của mình cho mấy đứa nhỏ nên bây giờ anh thật sự rất đói. chưa đầy tám phút mà hai chén cơm đầy ụ đã được soonyoung vén sạch không chừa một hột nào, đã vậy mà đồ ăn trên mâm cũng đã hết, tính soonyoung dễ ăn, ăn khoẻ nên việc ăn nhanh đối với anh rất dễ dàng. thay vì ăn xong anh lười biếng mà đi ngủ thì anh lại đi phụ mấy việc lặt vặt của mẹ, bác kwon kêu anh làm gì thì anh làm đó, cất đồ, dọn dẹp, đi mua thêm nguyên liệu cần thiết ở vài cửa hàng còn mở cửa.

"phù..."

tựa lưng vào chiếc giường rồi thở một hơi nhẹ nhõm, tay vẫn nắm những khối chữ đã lấy ra từ trên kệ nhà tắm ban nãy, soonyoung vừa nhìn vừa trầm tư vào đống suy nghĩ của mình. tuy chỉ mới chín giờ tối thôi nhưng anh đã rất buồn ngủ, nhưng vì muốn làm vòng tay bằng mấy khối chữ đó để tặng cho jihoon nên anh đã mặc kệ mà đứng dậy kiếm thêm vài thứ, moi móc trong tủ ra bài cuộn len thừa, anh lấy vài sợi len đủ màu đan với nhau để thành một đoạn dây dài vừa với cổ tay rồi xỏ từng khối chữ, hạt nhựa vào, cuối cùng là nối hai đầu dây đó lại. lay hoay chưa tới mười một giờ soonyoung đã làm xong, anh cất chiếc vòng vào trong tủ đồ của mình rồi đắp chăn đi ngủ, một giấc ngủ thật sâu, thật ngon.

cốc cốc cốc.

tám giờ mười lăm sáng trước nhà kwon có một thanh niên dáng người nhỏ đứng trước nhà gõ cửa mấy lần nhưng vẫn kiên nhẫn mà chờ đợi người ra mở.

vì bác gái đang cùng mấy cô mấy dì làm bếp núc trong nhà, bác trai vẫn còn đang trò chuyện với mấy chú nên đã nhờ ông ra mở cửa để coi là ai mà cứ gõ cửa nhà quài.

"ai vậy?"

"dạ chào bác, cháu tên lee jihoon, là bạn của soonyoung ạ, cậu ấy nói hôm nay mời cháu tới chơi"

"vậy à, cháu vào nhà ngồi chơi, soonyoung nó vẫn còn đang ngủ trong phòng, để bác lên đánh thức nó dậy"

"vâng ạ, cháu cảm ơn bác"

"kwon soonyoung, kwon soonyoung, dậy thôi, có bạn tới chơi kìa

"hở...ai tới vậy ba...con buồn ngủ quá..."

"jihoon"

nghe từ jihoon làm anh tháo vát vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi lại tủ đồ kiếm một bộ quần áo mà mình thích nhưng cũng không kém phần lịch sự mà đi tắm rồi mặc vào, bác kwon đứng ở trong phòng nhìn soonyoung chải tóc thật chau chuốt mà không tin vào mắt mình. bình thường mỗi sáng soonyoung lề mề lắm, mở mắt thức ra là ngồi thẫn thờ trên giường một lúc rồi mới đứng dậy rửa mặt, vậy mà hôm nay chưa tới mười lăm phút đã xong xuôi hết tất cả.

"sao hôm nay ba thấy con lạ quá vậy?"

"có gì đâu mà lạ, tại hôm nay có giỗ nên con phải thao tác nhanh hơn ngày thường để còn xuống nhà làm này làm kia thôi. thôi ba đi ra ngoài cho con làm cái này đi"

"ừ"

đợi ông đi, soonyoung tiến lại tủ đồ rồi lấy ra chiếc vòng mà mình đã làm tối qua đút vô túi quần, chỉ cần đi xuống gặp jihoon rồi tặng cậu nữa là xong.

"chào cậu nha jihoon, cậu tới lâu chưa?"

"chào cậu soonyoung, tớ cũng mới tới thôi"

"thế cậu ăn gì chưa? tớ đem đồ ăn ra cho cậu nha?"

"ừm, tớ cũng hơi đói"

"vậy cậu ngồi đây chờ tớ nha"

nói rồi anh đi vào nhà bếp, lấy chén, tô, dĩa rồi múc đồ ăn ra, mỗi thứ hai cái. đợi soonyoung bưng từng món ra hơi lâu nên jihoon quyết định vào phụ soonyoung, chỉ thoáng chốc thôi đã có một mâm đồ ăn no nê dành cho hai người.

"ưmmm, canh bánh gạo ngon thật đó, cả kimchi nữa"

"haha, nếu ngon thì cậu cứ ăn thoải mái nha, mẹ tớ nấu vẫn còn nhiều lắm, còn kimchi này là do tớ làm á"

"thật sao, giỏi thật đó"

trời ơi jihoonie cậu ấy khen mình giỏi kìa, aaaaa trời ơi mình chết mất - anh nghĩ.

"hề hề cảm ơn cậu"

"oa... tớ no quá"

"hửm, cậu no rồi sao, vẫn còn hạt dẻ với táo ở đây nữa nè"

"thôi tớ không ăn nữa, cho tớ xin cốc nước được không"

"có, có liền"

với tay lấy bình nước lọc rồi rót cho jihoon một ly, cậu uống ừng ực một hơi, chắc hẳn cậu nãy giờ cậu khát nước lắm.

"cậu có muốn uống nữa không?"

"không đâu, tớ cảm ơn"

"ok, cậu ngồi ở đây, chờ tớ dọn chén vô rồi tớ ra"

"để tớ phụ cậu"

"ầy sao mà được, khách thì phải ngồi chơi, để đấy cho chủ làm"

nghe soonyoung nói vậy, jihoon cũng không nói gì nữa mà ngồi đó nhìn anh.

"xong ời nè, jihoon qua phòng khách chơi với mấy đứa nhỏ cùng tớ đi, tụi nhỏ thích chơi với tớ lắm, đảm bảo cậu cũng như tớ"

"ừm!"

"hế lô mấy đứaaaaa"

"a! anh soonyoung!"

"ơ ai vậy anh?"

"bạn anh á, gọi cậu ấy là anh jihoon đi"

"anh jihoon ơi"

"ơi?"

"anh qua đây chơi với tụi em đi, tụi em có nhiều đồ chơi vui lắm, cả anh soonyoung nữa"

"ừm, anh jihoon qua chơi với bé ngay nè"

thấy cậu chơi ngồi chơi với mấy đứa nhỏ làm người soonyoung ấm lên, trong lòng lâng lâng cứ vui vẻ kiều gì, trong đầu suy nghĩ rằng mấy đứa nhỏ đang được chơi với một con mèo trắng yêu ơi là yêu, soonyoung cũng muốn chơi với con mèo này lắm.

một giờ trưa, tụi nhỏ đứa nào đứa nấy nằm phè phỡn ra sàn, có lẽ đã mệt hết rồi, soonyoung với jihoon thấy vậy thì tranh thủ dọn dẹp hết đồ chơi, điều chỉnh điều hoà thích hợp rồi đi ra ngoài cho bọn nhỏ ngủ.

"mệt thật đó, tớ cũng mệt chứ huống chi là mấy bé"

"vậy bây giờ cậu tính về nhà hả?"

"ừm, tớ định về"

"thế...cậu ra công viên với tớ không?"

"được, ra hóng gió đi"

có hai thanh niên cùng nhau ngồi trên ghế đá trò chuyện đủ thứ trên đời. soonyoung tranh thủ lúc jihoon không để ý, anh lấy ra chiếc vòng từ trong túi rồi đeo vô cho cậu lúc nào không hay, vì cậu đang mặc áo khoác che gần hết bàn tay nên cũng không thấy chiếc vòng đâu hết. cứ thế rồi cả hai chào tạm biệt nhau về mỗi người một hướng về nhà của mình.

jihoon về tới nhà rồi đi thay đồ, cởi áo khoác ra thì thấy chiếc vòng có chữ leejihoon, cậu khó hiểu nhìn nó rồi bỗng nhiên có thông báo điện thoại kêu lên một cái ting, cậu mở ra xem thì thấy dòng tin nhắn của anh.

ho5hi_kwon:
cậu thấy nó thế nào.
đẹp lắm phải hông.
hay là cậu không thích ㅠㅠ

đứng load một hồi thì mới biết đây là vòng soonyoung làm cho cậu, không ngờ tên ngố này lại có thủ đoạn nhanh nhẹn như vậy.

woozi_universefactory:
không đâu, nó đẹp lắm.
tớ cảm ơn cậu nhiều nha.
soonyoungie.

_

25/03/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro