Nói xa là xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Soonyoung hyung~"

"Ừ Hongki à, có chuyện gì mà gọi cho anh vậy?"

"Ầy hyung~ Em nhớ anh nên gọi điện không được sao?"

"Vinh hạnh quá, cũng có ngày anh được nghe câu này từ em cơ đấy."

Soonyoung bật cười cầm điện thoại ra khỏi văn phòng, Hongki từ khi chuyển ra khỏi nhà anh thì hiếm hoi lắm mới gọi điện hay gặp mặt, chẳng biết lần này là vì chuyện gì.

"Thực ra em có một người em họ năm nay lên Đại học ấy ạ. Chuyện kể ra cũng hơi phức tạp, hiện tại nhà anh có tiện cho một người ở chung không ạ?"

"Ừm, anh vẫn đang ở một mình, phòng của em ngày xưa ở vẫn đó thôi. Nếu em họ của em không ngại thì cứ đến ở."

"Vâng hyung, vậy cuối tuần gặp nhé ạ. Cảm ơn hyung nhiều lắm."

Soonyoung và Hongki từng ở cùng nhau. Tuy cách nhau 2 tuổi nhưng vì Hongki học vượt một năm nên hai người ở trường chỉ cách nhau một khoá. Soonyoung đang tìm nhà mới để ở gặp trúng Hongki cũng đang tìm phòng, vừa vặn có một căn hộ gần trường cho thuê nhưng chỉ còn đúng một nhà hai phòng ngủ, sau vài câu chuyện trò bàn bạc cuối cùng cả hai quyết định thuê chung. Lúc Hongki lên năm ba thì có người yêu nên đã chuyển ra ở chung với bạn trai còn Soonyoung vẫn sống ở đó đến khi ra trường rồi xin việc, và đến hôm nay khi Hongki liên lạc lại, anh mới chuẩn bị tâm thế mình sắp có thêm một cậu em trai cùng nhà mới.

Soonyoung đã từng thích Hongki, nhưng anh đã chậm hơn cậu bạn kia một bước, kế hoạch tỏ tình bị bỏ ngỏ, người ta cũng rời khỏi căn nhà của cả hai. Những đồ vật còn sót lại của Hongki được Soonyoung bỏ vào một chiếc hộp, gói ghém cả tình cảm của anh cho vào trong đó, để một góc vẫn trong phòng ngủ từng là của Hongki. Soonyoung đã quên bẵng nó cho đến khi Lee Jihoon - em họ Hongki chuyển đến ở và chỉ vào hỏi nó là gì, anh mới nhớ ra sự tồn tại của chiếc hộp đó. Giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi, Soonyoung bảo là đồ cũ của Hongki, em xem dùng được cái gì thì dùng, không thì bỏ đi cũng được.

Hongki chỉ đưa Jihoon qua nhà Soonyoung một lát rồi phải rời đi ngay vì có việc gấp, để lại hai anh em mắt to nhìn mắt cũng to không kém ngượng ngùng chẳng lâu thì phải phụ nhau di chuyển đồ đạc vào phòng. Jihoon thua Soonyoung 4 tuổi, xinh trai lắm luôn nên lúc mới gặp anh có hơi giật mình, như thế này thì trường học sẽ náo loạn lắm đây. Ấy là Soonyoung không biết rằng chính anh cũng từng rất nổi tiếng ở trường, đằng sau cặp kính cận là một gương mặt không chỉ các bạn nữ mà cánh nam sinh cũng phải ghen tỵ.

Jihoon có đam mê về âm nhạc từ khi còn học cấp 2, lên cấp 3 cậu cũng nhận được nhiều lời đề nghị thử giọng thậm chí là sáng tác nhạc, thế nhưng ba mẹ Jihoon chỉ là người làm công ăn lương bình thường, cũng muốn con cái không theo con đường nghệ thuật hay cái gì người nổi tiếng, luôn hướng cậu vào việc học hành để mai này tìm việc tại một công ty nào đó. Jihoon nghe theo lời bố mẹ tạm gác âm nhạc sang bên, coi như một sở thích có thể làm lúc rảnh rỗi, chăm chỉ học hành để thi đậu vào trường Đại học mà anh họ cậu cũng đang theo.

Và Jihoon liền cảm thấy may mắn với quyết định này vì đã gặp được Soonyoung. Niềm vui của cậu, nỗi buồn của cậu, nụ cười hay nước mắt của cậu, từ người đàn ông tên Kwon Soonyoung này mà đã xáo trộn rất nhiều.

Soonyoung làm việc tại một công ty thiết kế nội thất. Gia đình anh có thiên phú vẽ vời nên từ ba cho đến anh trai Soonyoung đều là kiến trúc sư, đến Soonyoung cũng là một nhà thiết kế. Soonyoung hài lòng với cuộc sống hiện tại, mới ra trường đã tìm được một công việc đúng với chuyên ngành, sáng đi chiều tối về tự túc nấu cơm hoặc lâu lâu đi ăn cùng bạn bè. Lúc Hongki còn ở chung nhà Soonyoung đều một tay nấu nướng cho cả hai người, hiện tại cũng chẳng khác hồi đó là mấy, sau một hôm Soonyoung nấu và gọi Jihoon ăn cùng mới mình, từ ngày đó mỗi bữa tối luôn là hai người ngồi ăn với nhau, Soonyoung nấu, Jihoon rửa bát. Cuộc sống sinh hoạt diễn ra êm đẹp đến nỗi Jihoon cho rằng cậu có thể ở như thế này đến khi ra trường.

Nhưng đây là chuyện của hiện tại, có thể một lúc nào đó Soonyoung sẽ có người yêu chẳng hạn, Jihoon sẽ phải chuyển đi nơi khác, và mỗi lần nghĩ đến việc này cậu lại thấy chẳng dễ chịu chút nào. Soonyoung là một người hyung vô cùng tuyệt vời, có lẽ vì anh là con trai thứ, vừa được anh trai bảo vệ lại vừa có một cô em gái thua 6 tuổi nên cách đối xử với người khác của anh đều toát ra dáng vẻ một người tràn ngập yêu thương.

Jihoon nhận ra Soonyoung thích thầm anh họ cậu sau khi mở chiếc hộp đựng mấy thứ đồ cũ linh tinh của Hongki như lời anh nói. Đúng là có vài thứ đồ linh tinh thật, nhưng ngoài ra còn có vài tấm ảnh chụp chung của hai người, có cả mấy bức tranh Soonyoung vẽ phác họa Hongki nữa. Nhưng nếu Soonyoung đã thoải mái bảo Jihoon có thể mở ra xem hay tùy ý xử lý chúng thì chắc hẳn thứ tình cảm này đã là chuyện của quá khứ, song chẳng hiểu sao Jihoon vẫn thấy thật buồn.

Soonyoung luôn coi Jihoon là em trai nhỏ, lo lắng quan tâm cho cậu hơn cả cô em gái ở nhà. Và càng như thế Jihoon lại dấy lên suy nghĩ phải chăng trước đây anh cũng đã dịu dàng với Hongki như thế, à cũng có thể đối với ai anh cũng hết mực dịu dàng nên Jihoon cũng không là ngoại lệ. Sao có thể không yêu thích một người hyung tốt bụng như vậy được? Jihoon bối rối trước tình cảm mình đang nảy sinh với Soonyoung, một mặt cậu muốn bày tỏ với anh nhưng sợ anh sẽ từ chối vì chỉ coi cậu như em trai, một mặt cậu muốn cất giấu nó nhưng cũng sợ một ngày nào đó anh sẽ bất chợt có người yêu, vậy chẳng khác nào cậu trở thành Soonyoung phiên bản Jihoon sao?

_


Thấm thoắt đã đến ngày Hongki tốt nghiệp Đại học, đồng nghĩa với việc Jihoon vừa học xong năm nhất. Soonyoung dành nửa ngày phép để tham dự lễ tốt nghiệp của Hongki, bên cạnh là Jihoon vẫn lặng yên từ đầu đến cuối nhìn anh họ mình nhận hoa từ bạn bè người thân và chụp ảnh với họ. Cậu lại nhìn bó hoa trên tay Soonyoung, nếu không nhầm thì đây là hai loại hoa anh cậu thích nhất: hoa hồng xanh và ly trắng. Đợi thêm một lúc nữa, những tưởng Soonyoung sẽ ôm bó hoa lên tặng Hongki nhưng anh lại đưa cho Jihoon nhờ cậu lát nữa thay mình tặng.

"Anh, chúng ta cùng lên đó tặng anh Hongki không được sao?"

"Anh phải về công ty có việc, Jihoon thay anh tặng Hongki nhé? Ừm, có lẽ hôm nay anh phải tăng ca về muộn đấy, em cứ gọi cơm bên ngoài hoặc đi ăn với ai cũng được."


Hôm đó đúng là Jihoon đi ăn cùng với Hongki, trái lại Soonyoung vẫn về đúng giờ như mọi ngày. Anh vẫn vào bếp nấu nướng phần dành cho hai người nhưng chỉ mỗi anh ăn, cùng với chai soju tiện trên đường đi làm về mua ở quán tạp hóa. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là Soonyoung muốn chính thức đóng lại thứ tình cảm này với Hongki, rằng anh sẽ chẳng vương vấn gì nữa đâu sau khi nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu ấy lúc đứng cạnh người yêu. Đây không phải lần đầu Soonyoung thấy Hongki với người đó, chỉ là anh vẫn muốn hi vọng một chút, nghe thật nực cười nhưng đối với anh đó chỉ là sự chờ đợi như bong bóng xà phòng. Xác suất một phần trăm nhỏ nhoi coi như tan biến, giờ anh đã hoàn toàn đặt nó ra khỏi lòng mình rồi.

Jihoon về khá trễ, ngạc nhiên vì trong bếp có một thân ảnh đã gục trên bàn cùng mấy chai soju rỗng, đồ ăn hầu như còn nguyên chưa động vào mấy mà đều là những món cậu thích. Chẳng phải Soonyoung bảo sẽ về muộn để tăng ca sao, nhìn bàn ăn như vậy có nghĩa là anh đã về giờ như mọi ngày, lại còn uống nhiều rượu đến nỗi say không còn biết trời đất.

"Soonyoung hyung, hyung~"

"A...Jihoonie về rồi đấy à..."

Soonyoung gối đầu lên cánh tay, hơi ngẩng lên sau khi bị cậu lay dậy. Hai má anh phiếm hồng, ánh mắt hơi ướt nước đầy đa tình nhìn từ góc độ của Jihoon lại thấy anh đẹp trai hơn bình thường. Cậu dùng hết sức đỡ Soonyoung dậy đưa vào phòng ngủ của anh, tuy lần đầu chứng kiến Soonyoung say rượu nhưng may mắn là anh không quậy gì, đều là một bộ dáng cậu nói gì nghe nấy. Đặt được cái thân gần mét tám nặng hơn cậu 10 cân kia lên giường xong, Jihoon thở hổn hển như vừa hoàn thành bài thi chạy 200 mét. Lúc đang dém chăn lại cho anh thì cổ tay Jihoon bị bắt lấy, Soonyoung chẳng rõ đang tỉnh hay mê nhìn cậu với ánh mắt đầy tổn thương.

"Jihoon à...rồi em cũng bỏ anh mà đi phải không?"

"Hyung..."

"Không sao cả...không sao đâu..."

Và Soonyoung liền lăn ra ngủ như thể vừa rồi anh chỉ đang mộng du.

Jihoon chờ đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh mới bước ra khỏi phòng, cậu vào bếp hâm nóng lại mấy món trên bàn rồi ngồi xuống ăn bữa muộn một mình. Dù sao cũng đều là món cậu thích, còn là tự tay Soonyoung nấu nữa, không thể bỏ phí vậy được.

Từ ngày mai bắt đầu kì nghỉ đông, Jihoon cũng sẽ về nhà, cậu quyết định sẽ nói ra lòng mình với Soonyoung và để anh có thời gian suy nghĩ. Trường hợp bị từ chối, có lẽ cậu sẽ chuyển khỏi đây và tìm một nơi khác mà thôi.

**

Sáng sớm hôm sau Soonyoung tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng thói quen phải làm gì mỗi sáng được bộ não chỉ huy đã giúp anh phần nào tỉnh táo hơn. Làm vệ sinh cá nhân xong, Soonyoung vào bếp làm bữa sáng cho Jihoon, cũng nấu canh giải rượu cho chính mình và hơi thần người nhớ lại. Tối qua làm sao anh về phòng được, có lẽ là nhờ Jihoon đi, hy vọng là anh không nói linh tinh gì khiến cậu hiểu lầm. Vội vàng uống canh rồi ăn lót dạ qua loa, Soonyoung thay đồ chuẩn bị đi làm, lúc bước ra khỏi phòng đã thấy Jihoon vẻ ngái ngủ đứng trước phòng mình từ lúc nào.

"Jihoon à, anh làm bữa sáng đó rồi nhé, hôm qua...cảm ơn em đã dọn dẹp hộ anh. Anh đi làm trước đây."

"Hyung..." Jihoon định nói gì đó nhưng vội nuốt lại, mai là cuối tuần có lẽ sẽ thích hợp hơn, cậu cũng tính tuần sau mới về nhà. "Không có gì, anh đi làm vui vẻ."

Soonyoung xoa mái đầu bù xù của Jihoon một cái rồi đi làm, trong đầu nghĩ về chuyện mỗi ngày đều trải qua như vậy không phải là quá tệ. Nhưng sắp tới trong nhà hẳn sẽ hơi trống vắng, nghỉ đông mà, Jihoon về nhà với bố mẹ thì anh sẽ lại một mình ra ra vào vào căn nhà này, coi bộ cũng cô đơn lắm đây.

Ở nhà Jihoon ăn sáng xong thì tự giác rửa bát, lau dọn nhà cửa, quần áo cũng cho vào máy giặt quay quay. Lúc vào phòng Soonyoung, cậu vì tò mò mà quan sát phòng anh một lúc, bình thường hai người rất hiếm khi vào phòng của nhau, hôm qua thì mải vác cái thân say khướt của Soonyoung vào nhưng chẳng ngó nghiêng được mấy. Jihoon chống cằm lên cây lau nhà nhìn bao quát, đúng là người sao phòng vậy, gọn gàng ngăn nắp và có tính nghệ thuật nữa. Có hai bức tranh được treo trên tường, nếu cậu mà biết đều là do Soonyoung vẽ thì chắc sẽ không khép miệng lại được mất.

Lúc lau bàn cạnh giường của Soonyoung, Jihoon chú ý đến khung ảnh gia đình anh, quả nhiên là sức mạnh của gen di truyền, ba mẹ đẹp nên ba anh em ai cũng đẹp trai xinh gái cả, Soonyoung là con thứ lại được hưởng đủ nét đẹp từ cả ba lẫn mẹ nên thành ra nổi bật nhất, ấy là trong mắt Jihoon là như thế.

Đặc biệt là sau ảnh gia đình còn có một khung ảnh khác, nhỏ hơn, Jihoon bàng hoàng nhận ra đó là ảnh chụp cậu trong ngày tốt nghiệp cấp 3. Lý do Soonyoung có nó hẳn là qua Hongki, hoặc trên trang mạng xã hội cậu từng đăng lên một lần, nhưng vì sao anh lại đặt nó trên bàn thế này?

Jihoon lau dọn nốt trong phòng anh rồi đi ra phòng khách ngồi thừ ra suy nghĩ, không phải cậu không có suy nghĩ sẽ có khả năng Soonyoung cũng thích mình, nhưng đột ngột nhận ra như thế này có hơi... Anh ấy không bao giờ để lộ tình cảm của mình ra quá nhiều nên Jihoon chẳng dám tự mình đa tình rằng đối với Kwon Soonyoung, người tên Lee Jihoon có đặc biệt hơn chút nào không, nhất là khi biết anh từng thích anh họ Hongki của mình nữa. Có khi nào cậu nhầm lẫn không nhỉ, rằng tất thảy chỉ xuất phát từ lòng tốt của Soonyoung, đối với ai anh cũng dịu dàng như thế... Rối não quá, cậu thật sự rất cần một lời xác nhận từ ai đó, cũng cần một lời khuyên có nên bộc bạch với anh không.

..

"Anh về rồi đây."

Soonyoung vừa bước vào nhà liền vội chạy vào bếp, anh thở phào vì thấy không có đống hổ lốn nào xảy ra cả, thay vào đó là hình ảnh Jihoon mặc tạp dề đang bày bàn ăn. Sở dĩ Soonyoung lại có phản ứng như vậy vì anh ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp, và kí ức nổi da gà cái thời Hongki tự vào bếp nấu ăn nhưng suýt nữa đốt trụi luôn căn bếp hiện về. Anh không yên tâm khi để người khác đứng bếp, một Hongki đã đủ, ấy thế Jihoon còn là em họ Hongki thì nguy cơ...

"Em nấu gần xong rồi, anh vào thay đồ rồi ra ăn cơm ạ."

"Ừ Jihoon à, em cứ ngồi yên đó cho anh nhé."

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Soonyoung thay thế vị trí với Jihoon, kiểm tra lại các món cậu vừa nấu, cũng may là vẫn nằm trong vùng khắc phục được chứ không phải đổ nửa chai dấm vào canh như Hongki, có tiềm năng lắm. Khi đã dọn tất cả các món lên bàn Soonyoung mới phát hiện Jihoon bị đứt tay, anh thở dài nhắc nhở cậu lần sau không được đứng bếp nữa, việc nấu ăn cứ để anh làm là được rồi.

"Hyung, em định nghỉ đông không về nhà..."

"Vì sao?"

"Em định tìm việc làm thêm." Còn cả vì muốn ở lại chơi với hyung, nhưng tất nhiên vế này Jihoon không nói ra được khỏi miệng.

"Không cần thiết, mùa đông tìm việc làm thêm rất cực, bố mẹ em cũng sẽ đau lòng. Để năm sau đi, năm này tranh thủ vui chơi thêm một chút."

"Em ở lại hyung sẽ đỡ buồn hơn còn gì. Không phải ạ?"

Soonyoung bật cười, vừa gật đầu xong lại lắc, rốt cuộc vẫn là Jihoon bị thuyết phục về nhà với bố mẹ chứ không ở lại. Đây cũng là một cách tốt để cả hai nhìn nhận lại tình cảm của mình, có thời gian và không gian kiểm chứng, Jihoon không cứng đầu đòi ở lại nữa mà thuận theo ý Soonyoung.

Cách xa nhau nhưng tin nhắn vẫn đều đều ngày đôi ba bận. Một điều khiến Jihoon cảm thấy rất vui là Soonyoung trả lời tin nhắn của cậu nhanh lắm. Đôi khi cậu đọc xong chưa biết trả lời lại ra sao, bẵng một lúc thì quên mất, lâu thật lâu sau mới nhớ ra liền vội vàng xin lỗi Soonyoung và anh đã nhắn lại ngay tắp lự. Có phải người này cầm điện thoại cả ngày không vậy, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến Jihoon càng thêm thích người hyung này.

Kết thúc cuộc trò chuyện thường là 'Ngủ ngon', 'Lần sau thử xem sao' hoặc 'Nhất định rồi'. Câu nói nhớ nhung dù rất muốn bày tỏ nhưng Jihoon đều nhịn lại mà thay bằng những câu đại loại như thế. Chẳng ngờ lại chẳng có một lần gặp sau nào nữa cả, thứ xuất hiện trước mặt Jihoon là di ảnh của Soonyoung, nụ cười trên ảnh tươi sáng là vậy song đối với cậu sao đỗi thê lương.

Đâu ai biết được bữa cơm ngày đó là lần cuối được nhìn thấy, chuyện trò cùng nhau.

Lời thương chưa ngỏ, đồng ý hay từ chối cũng chẳng hay, Jihoon đánh mất Soonyoung nhanh chóng như cách anh chiếm được trái tim cậu. Nếu lúc ấy Jihoon cứng đầu một chút đòi ở lại làm thêm liệu sự tình có khác đi chăng?

'Kwon Soonyoung'

'Em thích anh'

'.....'

'Sao anh không rep tin nhắn của em nữa rồi...'

Đêm đó Soonyoung uống say và nói sợ rằng Jihoon cũng sẽ rời bỏ mình. Rốt cuộc người rời xa lại là ai đây...

Có lẽ đó là mùa đông dài nhất và lạnh giá nhất trong gần 20 năm cuộc đời Lee Jihoon.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro