Phim giả tình thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jihoon không ngờ công ty lại cho cậu đi đóng phim để kéo danh tiếng nhóm trước bờ vực sắp tan rã. Xuất thân từ nhóm nhạc sáu thành viên của một công ty nhỏ, bốn năm trời chật vật nhưng công chúng không mấy người biết đến nhóm, dù không đeo khẩu trang ra đường thì chắc cũng chẳng ai nhận ra. Món nợ debut vẫn chưa trả hết, các thành viên hẳn không nghĩ đến lời nguyền 7 năm gì đó vì chưa đến năm thứ 5 mà công ty đã rục rịch ý định chấm dứt hợp đồng với cả 6 người. Bỗng từ đâu rơi xuống miếng bánh có khả năng cứu rỗi tình hình hiện tại, Jihoon không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Đóng phim BL, đây là con đường mà nhiều người lựa chọn để có cơ hội trở mình, nhưng số người thật sự thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Buổi gặp gỡ đầu tiên chỉ có ba người: biên kịch họ Kang và nam chính sẽ là bạn diễn cùng Jihoon. Trước khi đến Jihoon cũng nghe qua tên tuổi người sẽ đóng cặp với mình, Kwon Soonyoung - xuất thân là người mẫu ảnh kiêm diễn viên, trước đây chỉ mới đóng qua vài vai phụ chứ chưa thật sự nổi bật. Lần nhận đóng vai chính một bộ BL thế này cũng là một thử thách, biết đâu danh tiếng của Soonyoung thật sự bước sang trang mới không biết chừng.

"Lý do chị gọi hai cậu đến buổi workshop này chỉ để nói vài điều thôi." Chị biên kịch đã ngoài bốn mươi, trước đó đã có vài bộ BL chuyển thể từ truyện tranh khá nổi tiếng. "Có lẽ hai cậu đã biết hoặc chưa, hầu hết các diễn viên từ phim mà chị tham gia sản xuất đều đang thành công với con đường diễn xuất, một số lấy đó làm bàn đạp và cũng thành công với lĩnh vực của bản thân. Không phải chị nói điều này là tự cao hay gì, nhưng tất cả đều là sự thật. Thế nên chị có một yêu cầu cho hai đứa, nhất định phải làm được."

Nhìn thái độ nghiêm túc của Kang biên kịch, Jihoon khẽ nuốt nước bọt và lén nhìn sang phía Soonyoung, hắn ta trông cũng căng thẳng không khác gì cậu. Biên kịch sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng phải không?

"Trước khi phim bấm máy, hai đứa phải thân nhau cho chị."

"Dạ??"

Cả Jihoon lẫn Soonyoung đều bất ngờ trước yêu cầu khá kì lạ của biên kịch. Nhận thấy không khí đang nghiêm túc quá mức, chị biên kịch liền bật cười hoá giải sự hiểu nhầm (có thể) xảy ra nãy giờ.

"Tất cả diễn viên chính trước đây cũng như hai đứa, ngạc nhiên lắm đúng không? Một phần lý do cho sự thành công của phim cũng như các bạn ấy sau này chính là sự ăn ý của họ đấy. Chị không muốn trong quá trình quay phim mà diễn viên mới bắt đầu nhập vai hay thân thiết với nhau. Các cặp đôi phải có một sự hoà hợp nhất định thì quay phim mới suôn sẻ hơn mà. Tuần sau chúng ta sẽ có buổi gặp mặt đọc kịch bản, những ngày sau bắt đầu quay rồi, gần một tuần có hơi ngắn nhưng chị muốn hai đứa hãy tìm hiểu và thân nhau đi nhé. Kịch bản ở trên bàn, hai đứa có thể đọc qua và tập trước với nhau một chút, có gì không hiểu cứ hỏi chị, sáng nay chị hoàn toàn rảnh để xem xem độ ăn ý của hai đứa có ổn không thôi."

Cảm giác như phụ huynh đứng trước mặt con trai và bạn trai nó, phán cho một câu 'Mẹ cho hai đứa yêu nhau nhưng phải dưới tầm kiểm soát của mẹ' vậy. Jihoon lấy kịch bản đọc qua, cậu cũng được nghe nói trước về nội dung bộ phim sắp đóng, đề tài xuyên không và cảnh cổ trang sẽ là chủ yếu. Jihoon còn được đề nghị giữ lại mái tóc dài ngang vai cậu đang để cho phù hợp với vai diễn, gần cuối phim cậu sẽ phải cắt tóc cho những phân đoạn thời kì hiện đại. Từ đợt comeback trước đến bây giờ Jihoon để tóc dài và thấy khá ưng mái đầu của mình nên cậu chưa có ý định cắt, nhân cơ hội này vào đoàn phim coi như một công đôi ba việc, dù sao việc cắt tóc cũng là chuyện sớm muộn.

"Tôi đã nghe thử mấy bài hát của nhóm Jihoon rồi đấy. Still lonely là bài hát tôi thích nhất."

"A, cảm ơn tiền bối. Em cũng có xem bộ phim Screen time của anh rồi ạ, tiếc là vai diễn của anh kết thúc hơi sớm."

Phép tắc cơ bản khi hai người xa lạ chuẩn bị cùng làm việc với nhau sẽ là tìm hiểu về đối phương trước. Vì lĩnh vực của cả hai không giống nhau nên màn đối thoại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, ai nấy đều giở kịch bản ra nghiên cứu và chỉ nghe mỗi tiếng lật giấy loạt xoạt. Kang biên kịch thấy tình hình không ổn liền lên tiếng gợi ý thêm cho hai người, skinship cũng là một hình thức giúp tăng độ thân thiết hơn, lúc nói chuyện cũng nên nhìn vào mắt nhau giảm bớt sự ngại ngùng sau này. Nói thì dễ, làm mới khó, bình thường Jihoon đã ít thích tiếp xúc thân thể với người khác, bảo cậu chủ động skinship chi bằng bắt cậu hai ngày không được ăn cơm còn hơn.

Soonyoung không khá hơn Jihoon là bao, mấy vai phụ của hắn không phải được mấy cảnh thì xe tông thì cũng yêu đơn phương nữ chính, chẳng hề có cảnh nắm tay nắm chân người khác chứ đừng nói là thân mật. Đùng một cái được diễn vai chính, lại còn có cảnh hôn với người cùng giới, tuy áp lực đầy mình nhưng không thể để biên kịch Kang thất vọng được. Hắn ngửa bàn tay ra trước mặt Jihoon, chờ cậu chậm như rùa đặt tay mình lên đó. Tay Jihoon đẹp điên lên được, nếu nhìn tay không cứ tưởng là tay con gái, đan mười ngón thì thất lễ quá nên Soonyoung chỉ nắm nhẹ và để hai bàn tay lên đùi mình.

Kang biên kịch khẽ dõi theo từng biến chuyển của hai người trước mắt, cho đến một lúc họ dần thoải mái với nhau hơn và quên mất sự hiện diện của người thứ ba thì cô mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Hai diễn viên chính coi như qua bài test kì lạ của biên kịch, và cô có một dự cảm bộ phim lần này sẽ còn thành công hơn những bộ trước. Công nhận rằng cả Soonyoung hay Jihoon đều chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Soonyoung khá hơn một chút nhưng với dòng BL cũng y như tờ giấy trắng, nhưng biên kịch Kang lại nhìn thấy được phản ứng hoá học thú vị của cả hai, hơn nữa độ xứng đôi cũng trên cả mong đợi. Nếu mấy ngày còn lại hai người thân thiết hơn một chút đảm bảo sau này sẽ bùng nổ lắm đây.

Jihoon sau hôm đó danh bạ điện thoại lại có thêm một liên lạc mới, tin nhắn katalk bình thường chỉ có mấy thành viên trong nhóm hoặc anh quản lý giờ đây thêm một cái tên với tần suất nhắn tin thường xuyên hơn bao giờ hết. Ban đầu Jihoon cũng chỉ là làm theo lời biên kịch bảo, từ quen trở thành thân âu cũng cần khá nhiều thời gian, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà muốn không ngượng ngùng với nhau nữa là việc chẳng dễ dàng gì. Ấy mà chuyện trò với Soonyoung lại hợp hơn cậu tưởng, hắn chủ động nói với cậu cứ nói chuyện ngang hàng không cần kính ngữ, chia sẻ mấy bài hát hay và cực kì hợp gu Jihoon. Nói đâu xa, Soonyoung vừa chụp ảnh hai tấm vé concert của Bruno Mars mà Jihoon đã cố gắng giành giật lắm nhưng chẳng mua được vé nào, rủ cậu ngày mai đi cùng mình. Miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, Jihoon từ chối được sao?

"Em vẫn không tin được là anh mua được tận hai vé." Dù ngồi tít ở trên tầng 3 nhưng Jihoon vẫn vô cùng vui vẻ vì được là một phần nhỏ trong sân vận động này, chẳng biết đến khi nào nhóm cậu mới tổ chức được buổi concert quy mô như vậy. "Nhiều người có tiền cũng chẳng giành được ấy chứ."

"Cũng nhờ anh quản lý mua được chứ anh nào biết cách thức mua làm sao."

Soonyoung tự nhận mình là một kẻ mù công nghệ, tài khoản xã hội đa phần đều do công ty hay quản lý đăng hộ, đích thân hắn đăng chỉ là mấy story chụp ngẫu hứng cái gì đó hay hay mà sau 24 giờ sẽ biến mất. Cuộc sống của Soonyoung hiện tại chỉ xoay quanh công việc, hắn mơ ước một ngày nào đó sẽ thực sự toả sáng trong lĩnh vực diễn xuất. Những bậc thang đầu luôn có nhiều gian truân, và hắn đặt cược qua bộ phim lần này để được đông đảo khán giả hay những đạo diễn biên kịch nổi tiếng biết đến.

Nhìn Jihoon say sưa như bị hút hồn vào sân khấu cách xa gần trăm mét, ánh mắt Soonyoung loé lên một ý nghĩ khó đoán. Hắn khẽ cười, dời mắt khỏi góc nghiêng của người nọ và nhìn ra xa, chẳng để tâm ca sĩ đang hát bài gì hay tiếng reo hò đinh óc cũng không làm ảnh hưởng.

Xem xong concert, Soonyoung rủ Jihoon qua nhà mình dùng bữa tối. Ngày kia sẽ bắt đầu bận bịu trong đoàn phim nên hắn cũng muốn hai người tranh thủ tập thoại một số cảnh trước, Jihoon không có nhiều bạn bè là người nổi tiếng và cũng khá hướng nội nên việc được mời đến nhà ai đó rất hiếm hoi. Cậu hơi phân vân nhưng nghĩ đến chuyện cần thân thiết hơn với bạn diễn của biên kịch thì đã gật đầu đồng ý. Trước khi về cả hai có ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu, quả nhiên cả ngày không cần đeo khẩu trang đi đây đi đó cũng chẳng ai nhận ra, Jihoon nhìn vào mấy bức hình quảng cáo của những nghệ sĩ nổi tiếng mà không khỏi ghen tỵ. Liệu đóng xong bộ phim này tên tuổi nhóm cậu có khá hơn không hay vẫn đi vào ngõ cụt, chuẩn bị kết thúc hợp đồng sớm với công ty đây?

Từ lúc về nhà hắn đến giờ, Soonyoung cảm giác Jihoon có chút thất thần, tâm trạng cũng không được tốt như trước đó. Cả hai nấu mấy món đơn giản nằm trong khả năng (mà nghĩ lại biết vậy đã gọi đồ về ăn cho ngon hơn), đến phiên rửa bát Soonyoung cũng giành lấy và bảo Jihoon gọt hoa quả là được rồi. Ji-mất hồn-hoon hậu đậu cắt trúng tay nên á một tiếng hại Soonyoung lật đật chạy ra hỏi cậu bị làm sao. Biết vậy đã để Jihoon rửa bát, hắn ôm hộp y tế dán vết thương lại cho cậu, không nhịn được bèn hỏi vì sao cậu lại mất hứng khi đến nhà hắn vậy, hắn đã khiến cậu không hài lòng điều gì sao...

"Đâu có, do em nghĩ linh tinh thôi." Jihoon vội lắc đầu phủ nhận, cậu không nói thật ra vì nghĩ đến việc mình buồn quá ngu ngốc. Ngoài Jihoon ra còn hàng trăm người khác vẫn chưa có tên tuổi hay có chỗ đứng trong giới nghệ sĩ, họ cũng đang phải chật vật từng ngày cơ mà. Soonyoung cũng không khác cậu là bao, một người mẫu đá sang mảng phim truyền hình song vẫn chưa có tiếng tăm. "Soonyoung, anh có đang hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

"Đương nhiên là không. Bây giờ chúng ta đã là cái gì đâu, thế nên mới phải mạo hiểm một lần vào con đường này không phải sao? Phim BL, dễ sáng nhưng cũng mau vụt tắt mà, quan trọng là sau đó mình còn có thể giữ được ít vụn sáng tàn hay không..."

Jihoon nghe Soonyoung nói xong, cậu bần thần nhìn vào ngón tay dán urgo của mình, chẳng hiểu sao lại dùng chính bàn tay ấy chạm lên má hắn. Soonyoung tuy bất ngờ nhưng ngồi im chờ xem cậu làm gì tiếp theo, ánh mắt không tự chủ đặt lên đôi môi hồng của Jihoon, nuốt nước bọt. Không ngờ đó giống như một tín hiệu thúc giục Jihoon kéo gần khoảng cách cả hai, bờ môi như có cánh bướm lướt qua. Giây phút Jihoon thức tỉnh định rời đi thì Soonyoung đã nhanh tay ôm đầu cậu lại, cái chạm phớt môi biến thành một nụ hôn đúng nghĩa. Dây buộc tóc trên đầu Jihoon bị tháo ra rơi xuống đất, chủ nhân của nó lập tức bị bế vào phòng ngủ trong khi bốn cánh môi vẫn không rời nhau.

Đêm đó Jihoon không thấy trở về nhà...

**

"Jihoon, không sao chứ? Lấy khăn lạnh chườm má đi."

"Em không sao đâu ạ, nghỉ một chút sẽ đỡ ngay. Phiền chị trang điểm dặm thêm chút phấn lên má em nữa là ổn ạ."

Vừa rồi có một cảnh quay nhân vật của Jihoon bị người mẹ kế của Soonyoung cho một cái bạt tai nhưng vì cậu không ngoảnh mặt kịp nên đã lãnh trọn cái tát. Vì cảnh này không đạt nên đã phải quay lại nhiều lần, không tránh khỏi cả tiền bối hậu bối phạm phải sai sót. Cô diễn viên ngoài 50 tuổi xin lỗi Jihoon rối rít nhưng chỉ nhận lại cái cúi đầu và vẫy tay không sao của Jihoon, tuy sức tay của cô không mạnh nhưng vô tình móng tay có sượt qua để lại mệt trên má. Đoàn phim tạm ngưng cảnh hiện tại, chuyển sang cảnh khác để Jihoon có thời gian nghỉ ngơi.

"Để anh chườm cho."

Soonyoung bỏ bớt đá lạnh trong khăn ra rồi áp lên má Jihoon, ra hiệu cho cậu ngồi yên không cần động tay làm gì cả. Trời mùa hè mặc đồ cổ trang rất nóng, tranh thủ mấy ngày thời tiết tốt nên tất cả muốn quay được nhiều cảnh nhất có thể, mấy hôm liền ai nấy đều ngủ lại hiện trường chứ chẳng buồn về nhà mất công đi lại. Soonyoung lẫn Jihoon cũng qua đêm trong xe van của đoàn, dù chen chúc trên cùng một cái giường nhưng không ai bất mãn một câu, huống chi hai người đã có một bước tiến xa cả về tinh thần lẫn thể xác. Kang biên kịch bất ngờ hơn cả về tình cảm của hai diễn viên chính, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ giữa hai người giống như đã quen biết lâu năm, nói quá lên chút là y hệt đôi tình nhân trẻ. Vai diễn của Jihoon không được chăm chút về tóc tai lắm vì cậu đóng vai hạ nhân, mái tóc dài chỉ được buộc qua loa và Soonyoung luôn là người đảm nhận giữ dây buộc tóc và thậm chí còn tự tay buộc tóc cho cậu. Biên kịch càng thêm mong chờ cảnh hôn duy nhất của hai người ở cánh đồng hoa, cô cũng đang tính thêm một cảnh khi quay ở khung cảnh hiện đại nữa, phải xem tiến độ quay thế nào.

"Đau lắm không?"

Con người ta ấy mà, một mình âm thầm chịu đựng thì không sao, đến khi có người hỏi han quan tâm là bao nhiêu tủi hờn phô bày ra hết. Jihoon lắc đầu nhưng nước mắt không tự chủ lại chảy ra, chẳng phải vì do đau đớn mà là bởi cậu đang mệt nhoài. Bấy giờ cậu mới biết mỗi nghề đều có nỗi vất vả riêng, ca hát cũng vậy mà đóng phim cũng vậy, cả quá trình nếu muốn hát được quả ngọt phải trải qua bao vất vả gian lao. Nhưng nỗ lực ấy mấy ai hiểu rõ, họ chỉ nhìn vào kết quả và đánh giá hay dở đẹp xấu, mồ hôi nước mắt cả quãng thời gian theo đó có giá trị hay không. Jihoon bỗng sợ hãi một kết quả xấu rằng bộ phim này chẳng được mấy người đón nhận, cậu sẽ là một tên thất bại chẳng những không vực được nhóm dậy mà còn mang tiếng là một kẻ bất tài khiến bộ phim thất bại và liên luỵ đến những người khác. Suy nghĩ chênh vênh khiến nước mắt rơi không ngừng được, Jihoon kéo khăn che mắt mình lại và thầm thì chỉ mỗi Soonyoung nghe thấy.

"Em không đau, nhưng che hộ em với."

Soonyoung lấy áo khoác của mình trùm lên đầu cả hai, một tay vẫn cầm khăn chườm má cho cậu, tay kia bận rộn lau nước mắt hết bên này đến bên kia. Jihoon bị hành động bất ngờ này của hắn mà ngưng khóc, cậu hỏi hắn vì sao lại lấy áo che hai người lại thế này thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ.

"Em bảo che hộ em còn gì, anh thấy cách này là tốt nhất rồi."

Tốt đến nỗi cả đoàn phim từ đạo diễn đến quay phim, từ các diễn viên phụ đến diễn viên quần chúng đều không hiểu hai nam chính đang thủ thỉ cái gì dưới lớp áo khoác kia. Đây cũng là một trong số những chuyện hậu kì mà sau này họp báo quảng bá phim mới có dịp kể. Tất nhiên nhiều điều thú vị còn ở phía trước.

**

Phim quay được gần hai phần ba chặng đường thì có một ngày nghỉ lễ, ai nấy coi như được nghỉ ngơi sau một thời gian miệt mài lăn lộn nơi phim trường. Jihoon tranh thủ lười biếng trong kí túc xá trong khi các thành viên còn lại người đi hẹn hò, người về quê thăm bố mẹ hay có mấy người rủ nhau đi đây đó cho khuây khoả. Từ chối lời rủ rê của bạn cùng phòng, Jihoon chuẩn bị đi ngủ tiếp lúc gần 9 giờ sáng thì Soonyoung gọi đến. Nay hắn cũng rảnh rỗi nên muốn cùng cậu đi chơi hâm nóng tình cảm.

"Đi xem phim với anh không? Anh đang chờ em ở dưới này rồi."

Và Jihoon vội bật dậy như lò xo, có ai lại bá đạo như Soonyoung cơ chứ, đến tận kí túc xá rủ cậu thì làm sao không đi cho được, còn chẳng thèm nhắn tin ỉ ôi gì trước cơ, tự tin rằng hôm nay cậu sẽ không ra ngoài với ai khác cơ đấy.

Nhưng Soonyoung hoàn toàn có cơ sở mà, trong một lần nói chuyện nào đó Jihoon có bảo cậu khá hướng nội nên ngày nghỉ cũng hiếm khi ra ngoài chơi. Có lẽ vì ít ra nắng nên da Jihoon mới trắng như thế, thầm nuốt vế sau rằng cũng ít hấp thụ vitamin D nên tạng người cũng nhỏ xinh vào bụng.

"A... chờ em mấy phút nhé, em xuống liền."

Mặc vào người một bộ đồ đơn giản thoải mái nhưng không quá xuề xoà xong, nghĩ gì đó Jihoon lại lấy thêm một bộ khác cho vào balo và mấy thứ đồ linh tinh cá nhân nữa. Linh tính mách bảo cậu đêm nay sẽ không về lại kí túc xá nhưng lại hơi chột dạ, nếu sáng mai đau nhức không dậy sớm được lại ảnh hưởng đến việc quay phim. Vẫn là nên ngoan ngoãn đi chơi và về nhà trước 10 giờ tối, mấy chuyện đỏ mặt đó chờ khi nào quay xong hoặc có kì nghỉ lễ dài hơn đi.

Mối quan hệ với Soonyoung hiện tại Jihoon cũng không biết định nghĩa là gì. Bạn diễn, bạn bè hay bạn tình, mỗi thứ một chút trộn lại rồi thành ra thật thật giả giả chẳng biết đường nào mà lần. Jihoon không phủ nhận mình là người phá vỡ ranh giới trước, bắt đầu từ sự tò mò, thu hút trước vẻ nam tính của người nọ rồi chìm đắm lúc nào chẳng hay. Từ sau cái đêm đó Soonyoung đối xử với Jihoon rất tốt, thoải mái skinship một cách tự nhiên như vốn dĩ hai người phải thế, dù là trước mặt mọi người hay chốn riêng tư chỉ có hai. Hơn tháng trời đóng phim cùng nhau cũng chưa có thêm lần nào vượt qua ranh giới, cùng lắm mấy hôm ngủ chung trong xe van có lén lút hôn môi một chút. Thế nên Jihoon đã nghĩ ngày nghỉ hôm nay biết đâu hai người sẽ lại làm, nhưng sợ hắn cho rằng cư dưng đầu óc cậu chỉ nghĩ đến chuyện đó nên Jihoon tạm thời gác lại một bên, chỉ cầm theo điện thoại và ví tiền đi xuống với Soonyoung đang đợi.

Bộ phim cả hai đi xem là Deadpool & Wolverine đang làm mưa làm gió tại các cụm rạp, Jihoon là fan của dòng phim Marvel nên lại càng hào hứng. Trái lại Soonyoung trụ được đến đoạn hai nhân vật chính gặp Dogpool và Nicepool là ngủ gật chẳng biết trời trăng gì, đến đoạn hàng trăm Deadpool xuất hiện đánh nhau hoành tráng mới giật mình dậy, ngại ngùng trước ánh mắt không thể tin nổi của Jihoon. Trần đời xem phim hành động đánh nhau toé máu mà ngủ được như Soonyoung cũng xứng đáng cho vào kỉ lục, mà đối với Jihoon là khó chịu vô cùng. Như này khác nào chê phim yêu thích của cậu nhàm chán đâu.

"Anh không cố ý mà, có lẽ do nhạc lúc đó du dương buồn ngủ quá..."

"Không lẽ em nên phạt anh ra rạp xem phim một lần nữa để giảm cục tức này. Bất ngờ nữa là cảnh hai người họ đánh nhau trong ô tô anh cũng ngủ ngon lành được luôn."

Soonyoung chỉ biết cười trừ, rõ ràng tối hôm trước hắn cũng đi ngủ sớm lắm mà chẳng hiểu vì sao lại có thể ngủ quên khi xem phim được. Nhưng nhìn Jihoon vừa ăn vừa chu mỏ trách móc mình quá đỗi dễ thương nên vào tai Soonyoung đều như gió như mật. Hai người ăn trưa xong chưa biết nên đi đâu thì Jihoon bảo muốn về nhà, cậu buồn ngủ rồi.

"Qua nhà anh, được không?"

Jihoon lưỡng lự mất mấy giây và gật đầu, chỉ là ngủ một giấc đơn thuần thôi mà, Soonyoung sẽ không nghĩ đến chuyện kia đâu nhỉ?

Tuy nhiên Jihoon đã đánh giá cao sức nhẫn nại của Soonyoung quá, đúng là anh để cho cậu an ổn ngủ trưa thật, cơ mà buổi chiều tỉnh dậy đang mơ màng thì Soonyoung đã tập kích chiếm đoạt hơi thở của cậu. Hắn hôn cho đến khi Jihoon mềm nhũn người ra mới chịu ngưng, bàn tay không an phận chui vào trong áo cậu vuốt ve phần ngực nhạy cảm.

"Mình làm nhé?" Soonyoung hỏi cho có bởi hắn đã nhịn lâu ngày lắm rồi, dù Jihoon có nửa ý phản đối thì cũng bị hắn đốt lửa lên thôi.

"Một...một lần thôi đấy, mai còn phải đi.."

"Anh sẽ cố gắng."

Trận mây mưa kết thúc khi mặt trời đã lặn, Soonyoung giữ lời hứa chỉ làm một lần - tức là hắn chỉ bắn ra một lần duy nhất, còn Jihoon bị lăn lộn không biết mấy tư thế, không rõ đã xuất hai hay ba lần nữa. Cậu rũ mắt nhìn Soonyoung vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mệt mỏi thiếp đi, khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên sofa nhà hắn với trạng thái thân dưới vẫn trần truồng, may có tấm chăn mỏng che lại. Nghe có tiếng động từ trong bếp, Jihoon đoán chắc hẳn Soonyoung đang chuẩn bị bữa tối mới nhẹ nhàng lê cái thân đau nhức vào phòng ngủ, quả nhiên ga giường đã được thay mới, quần của cậu cũng để ở một góc giường. Hình như trong lúc ngủ hắn đã lau người cho cậu, chỗ sáp nhập không còn cảm giác dính dớp khó chịu gì nữa. Có người yêu như Kwon Soonyoung cũng tuyệt thật đấy, bình thường rất yêu chiều, lúc ái ân cũng chăm sóc cẩn thận cho đối phương nữa. Nhưng Jihoon không rõ cả hai đã thuộc kiểu quan hệ người yêu của nhau chưa, lời yêu chưa từng nói ra, chỉ là đi chơi, chuyện trò với nhau hay giao lưu thể xác, biết đâu tất cả chỉ phục vụ cho việc thân thiết để đóng phim được thuận lợi hơn. Nếu là vì lý do này thì Jihoon cũng không có ý kiến gì, dù sao cậu cũng được nhiều hơn mất, Soonyoung muốn kéo dài nó đến khi nào cậu cũng sẽ nương theo.

~~~

Thoáng cái đã đến thời điểm Jihoon phải xuống tóc, so với lúc phim bắt đầu quay thì hiện tại tóc Jihoon đã dài hơn một chút, niềm yêu thích với tóc dài của bản thân từ đó cũng tăng lên đáng kể. Sau khi đạo diễn đã rà soát lại mọi cảnh quay và tuyên bố  chuyển sang thời kì hiện đại được rồi, mọi người mới thở phào vì sẽ được tạm biệt những bộ đồ cổ trang nóng bức. Mất thêm một ngày phỏng vấn chụp ảnh hậu kì ở chỗ cũ trước khi chuyển ra bên ngoài, Jihoon chụp thật nhiều ảnh bản thân tóc dài nhất có thể, và người cầm máy giúp cậu lưu lại những khoảnh khắc này không ai khác chính là Soonyoung.

Chẳng biết tự lúc nào Soonyoung đã quen thuộc với việc đùa nghịch với tóc Jihoon, thích tự mình buộc tóc cho cậu hay trong túi lúc nào cũng dư dăm ba cái dây buộc tóc. Nhiều lúc ở ngoài hắn cũng dùng dây buộc tóc làm vòng tay, tuy hầu hết là màu đen nhưng vô tình trở thành một phụ kiện không thể thiếu. Có một cảnh làm Soonyoung nhớ mãi đó là khi cả hai cưỡi ngựa trốn chạy kẻ thù, mũi tên bay đến làm đứt dây buộc tóc của Jihoon làm tóc của cậu xoã ra bay theo gió. Cảnh đó Jihoon xinh đẹp một cách kỳ lạ, bình thường cậu buộc tóc lên trông đã khá mềm mại rồi, xoã tóc ra nhìn trong bối cảnh chật vật nguy hiểm vẫn có nét thu hút đến nỗi mấy diễn viên nữ xem cảnh đó cũng phải thốt lên Jihoon đẹp quá. Diễn xuất của Jihoon tiến bộ theo từng ngày, mấy cảnh khá nguy hiểm cũng tự mình đóng chứ không cần đóng thế. Và tất nhiên chemi với Soonyoung trong mỗi phân đoạn đều đáp ứng kì vọng của biên kịch lẫn đạo diễn, nếu không biết thì ai nấy đều nghĩ rằng hai người đang hẹn hò vì bầu không khí hường phấn nơi trường quay chẳng có điểm nào là giả cả.

Thời điểm Jihoon cắt tóc Soonyoung cũng đi theo đến tận tiệm, cầm điện thoại quay lại giây phút thợ làm tóc cầm kéo xử lý nhanh gọn mái tóc hơi dài thành tóc ngắn đúng nghĩa, tiện thể nhuộm nâu cho Jihoon luôn. Soonyoung đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vốn dĩ hắn tưởng Jihoon tóc ngắn sẽ không đẹp như tóc dài nhưng hoàn toàn sai lầm, làn da trắng sứ với tóc đen ngắn gọn gàng tương phản biến Jihoon hệt cậu em trai nhà bên, đáng yêu một cách không ngờ tới. Soonyoung nhân đây cũng làm lại kiểu tóc cho phù hợp với nhân vật, từ buổi chiều sẽ quay các cảnh hiện tại, theo tiến độ tầm gần một tuần nữa sẽ hoàn thành.

Một cảnh ở tập cuối mới được thêm vào theo ý biên kịch, vốn dĩ ban đầu chỉ là hai người ôm nhau ở cánh đồng hoa thôi song để lồng cảnh hôn trước đó nên Soonyoung và Jihoon sẽ quay một cảnh hôn kết thúc nữa. Soonyoung nổi ý muốn quay lại nhiều lần nên cứ vờ mắc lỗi mãi, khi thì nhịn không được bật cười, khi thì động tác ôm hơi cứng nhắc... Rõ ràng cảnh hôn cổ trang chỉ hai lần đã đạt nhưng lần thứ năm đến phiên Jihoon dứt nụ hôn ra sớm quá nên lại NG. Cả hai cúi người xin lỗi tất cả và xin phép nghỉ giải lao một chút, monitor lại cảnh hôn trước để lấy cảm giác và ôn luyện riêng trong nhà vệ sinh, về phần có ai phát hiện ra không thì chẳng rõ.

"Có phải em để tóc ngắn nên anh không nhập tâm được đúng không?" Jihoon cố ý nói đùa cho Soonyoung được thả lỏng, cậu phần nào hiểu được tâm trạng hắn, đây là cảnh quay cuối nên mọi thứ phải thật hoàn hảo, áp lực đè nặng nên mắc lỗi là điều đương nhiên.

"Anh chỉ tiếc sẽ không được hôn Jihoon một cách công khai vậy nữa, nhưng đến đây thôi nhỉ, lát nữa phải làm cho ra trò để kết thúc thôi."

Nói rồi Soonyoung cúi xuống thành thục ngậm môi Jihoon, bốn cánh môi chỉ đơn giản là bám víu mơn trớn nhau chứ không dùng đến lưỡi. Hết 15 phút nghỉ ngơi, cảnh quay sau hai lần hoàn thành thuận lợi, chính thức khép lại bộ phim đầu tay của Jihoon cũng như vai chính đầu tiên của Soonyoung. Đoàn làm phim tổ chức ăn mừng đóng máy, và đêm đó cũng là đêm thứ hai Jihoon ở lại nhà Soonyoung không về.

__

Gần ba tháng sau phim được cấp lịch chiếu, Jihoon được mời thu âm Ost cho phim, thời gian này nhóm của cậu cũng đang chuẩn bị cho album mới, sợ rằng đây là lần comeback cuối nếu kết quả không khả quan. Jihoon chỉ mong phim được đón nhận để giúp đỡ nhóm phần nào hay phần nấy, dù là hiệu ứng nhỏ nhoi để tăng doanh số bán album thêm chút hay được lọt top100 Melon thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Bài hát nhạc phim Jihoon đảm nhận có phần lời và nhạc rất buồn, cậu nhập tâm hát mà không nhận ra nước mắt mình rơi từ khi nào. Có lẽ là thương cảm cho 'tôi' trong bài hát, cho nhân vật Jihoon đóng thời kì xưa phải hy sinh mạng mình với người mình yêu, hay cho chính 'tôi' trong con người Jihoon. Thu âm xong, trên đường về công ty Jihoon có chụp một bức ảnh bầu trời qua cửa kính xe và gửi cho Soonyoung. Nghe nói anh đang ở trong đoàn làm phim mới, vẫn là vai phụ nhưng được đóng cùng các diễn viên nổi tiếng kì cựu báo hiệu một tương lai đầy khả quan hơn. Cậu biết Soonyoung bận sẽ không trả lời tin nhắn mình ngay nên cất điện thoại, suy nghĩ trôi về mấy tháng trước mình cũng đang quay phim, thời gian đó tuy mệt nhưng tràn đầy niềm vui, hơn hết là có Soonyoung luôn bên cạnh động viên an ủi cậu thật nhiều.

Jihoon nhớ Soonyoung da diết, cậu nhận ra mình yêu hắn nhưng đối với hắn lại không phải là yêu. Có lẽ chỉ là cảm tình giữa hai con người đồng điệu về tâm hồn, trong phút giây cô độc cần có một cánh tay giơ ra thì ngẫu nhiên nắm lấy được tay nhau, cùng trải qua nhiều cái lần đầu chưa từng thử. Dĩ nhiên Jihoon không hề trách Soonyoung chút nào, đều là anh tình tôi nguyện thì đâu thể bắt người ta cũng phải mang xúc cảm giống mình được. Sau buổi đóng máy cả hai có gặp nhau thêm một lần để chụp ảnh poster phim và phỏng vấn bổ sung, kể từ đó không gặp thêm lần nào. Hai bên vẫn duy trì liên lạc nhưng ngày càng thưa thớt, Jihoon chuẩn bị comeback cùng nhóm còn Soonyoung đóng phim mới, âu có lẽ đến khi nào phim được chiếu mới có cơ hội gặp lại.

Chẳng thể ngờ phim được yêu thích vượt xa mong đợi, một tuần hai tập phim đều có lượt xem cao nhất so với các bộ khác chiếu cùng thời điểm trên mạng. Độ thảo luận về hai diễn viên chính ngày một nhiều, lượt tìm kiếm tên Jihoon cũng như tên nhóm tăng lên, các bài hát đã ra mắt theo đó cũng được chú ý nhiều hơn. Đoàn làm phim còn tung ra mấy video hậu trường chứng minh sự thân thiết của hai nam chính thu hút sự thích thú của đông đảo fan nữ. Jihoon đã từng thử tưởng tượng đến những điều tương tự như vậy song khi thực sự được trải qua cậu vẫn không khỏi bất ngờ. Cậu và Soonyoung được mời đến vài talkshow để quảng bá phim, kể từ đó tần suất gặp mặt của hai người tăng lên đáng kể. Đoàn phim còn bố trí một buổi quay reaction vài tập phim nổi bật cho cả hai, hứa hẹn nếu phim dành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim được xem nhiều nhất trên mạng sẽ cùng các diễn viên chính livestream xem tập cuối.

Soonyoung đã hoàn thành mọi cảnh quay ở bộ phim hắn đang tham gia nên thời gian bộ phim cùng Jihoon đang chiếu hắn hoàn toàn rảnh. Trái ngược với Jihoon vừa phải tập luyện cho album mới vừa chạy lịch trình bên phim nên bị sụt mất mấy cân. Hôm nay hai người được mời chụp ảnh tạp chí, chiều lại quay talkshow đến tối, chuẩn bị về lại công ty luyện tập thì bị Soonyoung ngăn lại. Hắn lo Jihoon mới bước vào phòng tập sẽ ngất xỉu luôn nên cưỡng ép cậu về cùng mình, gọi mấy món yêu thích của Jihoon để tẩm bổ. Cái giá của sự nổi tiếng không phải dễ dàng thật, nhưng cả cậu và hắn đều hiểu cơ hội không đến hai lần, phải nắm bắt ngay để thay đổi ít nhiều tương lai phía trước.

"Soonyoung, ngoài em ra anh đã đưa bao nhiêu người về nhà mình rồi?"

Ăn tối xong, Jihoon ngồi ở ngoài phòng khách đánh mắt một lượt thì nhận ra có vài món đồ nữ lạ mắt mà trước đây cậu không thấy. Lúc Soonyoung bưng dĩa hoa quả ra, Jihoon chỉ buột miệng hỏi, chẳng hề có ý muốn bắt gian hay gì cả, đơn giản cả hai đã là cái gì của nhau đâu mà Jihoon có quyền lên tiếng phán xét. Soonyoung hơi khựng người lại, hắn nhanh trí nghĩ đến điều gì đó nên ngồi xuống cạnh Jihoon, thẳng thắn trả lời câu hỏi của cậu.

"Còn một người khác nữa, hẳn là em nhìn thấy vài thứ đồ của phụ nữ đúng không? Là của chị gái anh, em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ngày mai chị ấy đến nữa là em biết liền."

"Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, anh đưa ai về nhà mình là...ưm..."

Soonyoung nhét quả nho vào miệng Jihoon ngăn điều cậu đang nói, chưa để cậu cắn miếng nào đã dùng miệng day quả nho hộ. Jihoon bị tập kích có hơi bất ngờ nhưng bản thân lại quen thuộc với nụ hôn của hắn hơn ai hết, trong miệng nếm được vị ngọt của nho lẫn vị ngọt trên đầu môi ai kia. Cả người Jihoon được bế ngồi lên đùi hắn, vừa hôn vừa lột phăng áo cậu đang mặc ném xuống sàn. Soonyoung bắt đầu lướt môi từ cằm xuống cổ Jihoon, lưu luyến trên yết hầu nhạy cảm nhưng không dám nút mạnh sợ để lại dấu. Hắn trượt xuống một trong hai trái cherry chín trên bờ tuyết trắng, quyết tâm điểm thêm vài nụ hoa xung quanh nữa nên vừa mút vừa cắn lên cơ ngực phập phồng. Jihoon bị kích thích nơi nhạy cảm chỉ biết ưỡn người muốn Soonyoung giày vò đầu vú đáng thương của mình đang chưa được chạm vào, tay cậu ôm lấy đầu hắn cố tình nhấn trúng điểm yếu của bản thân nhưng đều bị lờ đi. Ngoại trừ hai đầu ti đỏ thẫm, từ vai đi xuống đều bị môi lưỡi Soonyoung rê qua để lại vệt nước bóng loáng, những dấu hôn đang từ từ xuất hiện trên làn da trắng tuyết rồi. Phải đến khi Jihoon lên tiếng van xin hắn hãy chăm sóc hai quả cherry đi thì Soonyoung mới ôm cậu vào phòng ngủ. Sofa chật chội không có bao hay bôi trơn gì hết, muốn chăm sóc Jihoon tử tế phải lên giường mới thoải mái cho cả hai. Lưng Jihoon mới chạm xuống nệm cậu đã gấp gáp lột quần mình ra chỉ để lại quần tứ giác, Soonyoung ngồi xuống giường dùng ánh mắt ra hiệu cho Jihoon chủ động cởi quần áo hắn. Jihoon đang hứng lắm rồi, cậu không nghĩ nhiều kéo áo hắn lôi ra khỏi đầu, nhìn túp lều nhô lên trong quần hắn liền cúi mình dùng răng kéo cạp quần xuống. Nuốt vào thứ đó chưa bao giờ là điều dễ dàng với Jihoon cả, chỉ mới một nửa đã khiến cậu bị sặc mà ho khù khụ.

"Em vẫn nên nằm xuống chờ đón nhận anh đi thì hơn."

Cả hai đắm chìm vào bể dục mà không ngờ rằng đó lại là đêm cuối.

——

Bộ phim chiếu xong cũng là lúc có tin mở bán vé fan meeting để người hâm mộ được giao lưu gặp gỡ với các diễn viên chính. Nhìn số lượng người tham dự mà Jihoon chợt sững sờ, mấy năm trời nhóm cậu cũng có fansign, fan meeting và thậm chí là concert nhưng quy mô rất nhỏ, lượng vé bán ra nhiều nhất cũng chỉ được sáu bảy ngàn. Nhưng fan meeting của bộ phim này bán được tận tám ngàn vé, con số ngay cả trong mơ cậu cũng chưa nghĩ đến. Buổi tập dượt diễn ra suôn sẻ, hầu hết sẽ là ngồi nói chuyện, chia sẻ những điều thú vị trong quá trình quay phim, chơi trò chơi, hát hò và nhảy cover mấy bài hát nổi tiếng... Jihoon sẽ hát bài nhạc phim, một bài song ca với Soonyoung, cậu đề xuất thêm hát một đoạn trong bài hát chủ đề sắp comeback của nhóm, còn dạy vũ đạo cho Soonyoung nữa. Buổi fan meeting thành công tốt đẹp và hứa hẹn sự hội ngộ của hai nam chính, biết đâu tương lai sẽ có phần hai không chừng.

Nổi tiếng hơn trước đồng nghĩa với việc hiện tại đều phải chú ý cẩn thận mọi lời ăn tiếng nói, không thể ra ngoài tuỳ ý mà không đeo khẩu trang như trước. Vốn dĩ Jihoon cũng chẳng đi đâu nhiều, quanh quẩn không công ty thì kí túc xá rồi phòng gym, có lịch trình thì quản lý sẽ hộ tống đi đến nơi về đến chốn. Màn comeback mới đây cũng gọi là có đột phá về lượng bán album cũng như lượt view, lượt nghe, song vẫn chưa thể giành cúp trên các show âm nhạc được. Chí ít thì vẫn mang hi vọng nhóm sẽ có thêm vài lần comeback nữa cho đến khi hết hạn hợp đồng, không bị đóng băng hoạt động hay chấm dứt hợp đồng trước đã là may mắn rồi.

Về phần Soonyoung, hắn vẫn duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Jihoon, đăng bài ủng hộ Jihoon trong lần comeback này, xuất hiện ở fan meeting nhóm với vai trò khán giả và được vào hậu trường chụp ảnh chung... Hai người vẫn là một cặp đôi thực thụ trong mắt fan hay là đôi bạn bè thân thiết trong mắt đồng nghiệp, tên người này vẫn gắn liền với người kia trong vô số bài báo, nửa mong chờ cả hai có màn hợp tác mới, nửa hi vọng hai người sẽ tách ra và thành công trên lĩnh vực riêng. Nhiều lúc Jihoon đã khá mệt mỏi với việc diễn này, trên phim diễn đủ rồi vì sao phải diễn cả ở ngoài đời nữa? Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đã thôi không gặp nhau ngoài lý do công việc từ sau cái đêm ấy, Jihoon đã nhận được câu trả lời của hắn, rằng chỉ muốn duy trì mối quan hệ bạn tình, không hơn.

"Anh vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp của mình, Jihoon. Yêu đương ở thời điểm này không có lợi gì cho đôi bên cả. Số người mong chúng ta yêu nhau thật chỉ là một phần nhỏ thôi, số còn lại em nghĩ họ dễ dàng chấp nhận để làm việc chung với mình sao?"

"Em hiểu, hoàn toàn hiểu lời anh. Chỉ là em muốn hỏi... có phút giây nào anh thật sự động lòng với em chưa?"

"Động lòng tất nhiên có, nhưng từ khi bắt đầu bước vào con đường diễn xuất đến giờ, anh chưa từng phim giả tình thật với bất kì ai cả."

Ai cũng có con đường riêng của mình.

Sẽ có nhiều lối tắt để đến được cột mốc bản thân mong đợi, nhưng có rẽ sang lối khác và chọn một cột mốc khác hay không là quyết định từng người. Gặp gỡ Jihoon có lẽ là một lối tắt giúp Soonyoung mau chóng đạt được thứ mình muốn, song rất tiếc cậu lại chẳng phải là ngã rẽ của cuộc đời hắn. Jihoon đã thử rẽ sang một hướng đi khác, nhưng bây giờ nên lùi lại và tiếp tục con đường cũ trước đây để đi thôi.

Xoá bỏ cái tên 'Kwon Soonyoung' lưu trong danh bạ, Jihoon sảng khoái tắt đèn ngủ và chậm chậm di vào giấc. Mặt trời mọc rồi lặn, mọi nỗi buồn cũng phải nhanh chóng nguôi ngoai. Sáng mai thức giấc cậu vẫn là một Lee Jihoon nỗ lực hết mình cho cuộc sống của bản thân, tuy vẫn đang cách xa vạch đích lắm nhưng rồi sẽ có một ngày cậu chạm tới được mà.

.

.

.

.

.

"Jihoon à, bộ phim cậu đóng với Soonyoung ngày trước sẽ làm phần 2. Biên kịch có liên lạc đến công ty mời cậu tiếp tục đóng đấy."

"Cho em vài ngày suy nghĩ được không ạ?"

"Ừ cứ từ từ suy nghĩ cũng được. Biên kịch có nói thêm diễn viên Soonyoung sẽ nhận lời tham gia nếu cậu đồng ý, dù sao chỉ một trong hai đóng tiếp thì đâu có nghĩa lý gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro