chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu sơ qua nhân vật :

Sếp: Kwon Soonyoung

Trợ lý 1: Chwe Hansol

Trợ lý 2: Choi Seungcheol

Nhân viên 1 : Lee Jihoon

Nhân viên 2 : Boo Seungkwan

Nhân viên 3 : Yoon Jeonghan

Noti : Đọc chuyện vui vẻ nha, và hãy nhớ rằng tất cả là do trí tưởng tượng của au đoáaa

___________________________________________

Lại một ngày mới bắt đầu, Jihoon mơ mơ màng màng trên chiếc giường thơm mùi nước xả vải. Hôm nay là ngày đầu tuần cũng là ngày cậu phải đi làm, nhưng Jihoon chẳng nhớ lịch vì hôm qua bận đi party với hội bạn.

Cậu không hề có một chút kí ức gì về ngày hôm qua cả, chắc là do say quá nên mất trí rồi thế nên hôm nay cậu cũng đã đi làm muộn.

Jihoon vội vàng tìm lấy điện thoại sau đó mau chóng coi ngày và giờ.

" Thứ 2, 8 giờ 58 phút rồi á ?!? " - Cậu hốt hoảng, đã quá giờ làm mất rồi. Trăm phần trăm cậu sẽ lại bị tên sếp đáng ghét kia mắng cho một trận trước mọi người cho mà coi.

Cậu vội vàng lấy đồ, sau đó chạy thẳng ra trạm xe bus rồi vội vã lên xe. Vì là ngày đầu tuần nên trong xe chật kín cả chỗ chả còn ghế để cậu ngồi nữa, Jihoon thì chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài mà một tay thì cầm cặp sách nặng trĩu còn một tay thì bám lấy thanh để đứng.

Xe cứ thế đi, cuối cùng cũng đến công ty. Jihoon cảm ơn bác tài sau đó chạy thẳng một mặt vào cửa công ty. Cậu vội vàng vào thang máy, ấn nút điên cuồng.

" Tầng 14, trời ơi cái thang này lên lẹ đi huhu " - Cậu chỉ biết than vãn một mình, thang máy cuối cùng cũng đã đi đến tầng 14.

Cửa mở ra Jihoon vội vã lao vào văn phòng mà không biết có bóng lưng cao lớn đang chờ cậu nãy giờ.

" Ya Lee Jihoon, lại trễ rồi à ? Biết giờ là mấy giờ không ? "
Nghe chất giọng quen thuộc Jihoon biết kì này mình không thoát được nữa rồi. Haiz lại bị tên sếp đáng ghét bắt được nữa rồi, đúng là trớ trêu mà.

" D-dạ.. hìii, em xin lỗi sếp nhiều lắm mòo. Tha em lần này thôi nhé sếpp, năn nỉ sếp luôn đó ~. " - Jihoon liền giở giọng nũng nịu khiến Soonyoung chỉ biết cười khểnh.

" Đừng có giở cái giọng ấy với tôi, biết bao nhiêu lần đi trễ rồi hả ? Cậu tưởng đây là chỗ để cậu chơi hay gì ? " - Soonyoung to tiếng đáp

" Đúng là cái đồ điên mà, suốt ngày mắng mình. Đi trễ một chút cũng mắng, khó chịu quá đi " - Jihoon chỉ nghĩ thầm thế thôi chứ đời nào dám nói ra mấy câu như vậy chứ

Thấy Jihoon cứ lơ đễnh mãi mà không nói, Soonyoung bực tức đáp

" Này ? Coi lời tôi như nước đổ đầu vịt à ? Đùa sao ? Tôi đuổi việc cậu đấy ? "

Lần này Jihoon chẳng thèm nhịn nữa, cậu cau có nói

" Cứ việc, trên đời còn cả đống nghề để làm. Tôi chắc cần cái công ty của anh chắc ??? Anh nghĩ anh là sếp mà anh mắng tôi thậm tệ như vậy à ? Này đừng có lôi cái danh sếp ra mà lý lẽ với tôi, tôi xé nát họng anh ra đấy ? " - Soonyoung nghe xong cứ như là sét đánh ngang tai, mắt anh vốn nhỏ tự dưng lại mở tròn cả ra khi nghe những câu Jihoon vừa thốt ra

Jihoon nói xong bực tức trở về văn phòng, bỏ lại sếp đứng đờ đẫn giữa sảnh.

Trở về phòng làm việc, Jihoon cứ như tìm được đồng minh mà kể chuyện vừa xảy ra cho đồng nghiệp nghe.

" Aish bực chết đi được "

" Lại sao nữa ? " - Seungkwan thắc mắc, không biết có chuyện gì lại khiến Jihoon hằng ngày đi làm trễ vẫn giữ nụ cười tươi mà giờ lại bực bội đến thế

" Cái ông sếp Soonyoung lại mắng anh, đúng là tức chết đi được "

" Thôi mà kìm lại đi, nhưng thường em thấy anh mỗi lần bị ảnh mắng là im ru mà sao nay lại dỗi thế ? "

" Ổng nói toàn mấy câu nặng lời, anh bực vãi ra nên nói hết mấy lời giấu trong tâm mấy nay. Thề với mày luôn nói xong tao thoả mãn thật sự, cứ như là vơi bớt đi sự nặng lòng vậy đó. "

" Ghê vậy trời, dữ dằn dữ dằn "

Hai người cứ thế tám qua tám lại bỗng có một người mặc đồ vest bảnh bao đứng đằng sau nghe ngóng chuyện. Sau đó liền lên tiếng

" Tôi nói những câu nặng lời đến thế cơ à ? Cậu Jihoon ? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau, sóng lưng của Jihoon bắt đầu lạnh dần. Cậu cứ như bị cái gì chặn họng không thể nói được gì, so với Jihoon lúc nãy và Jihoon bây giờ cứ như khác hoàn toàn.

Jihoon lúc nãy thì là một bé mèo đanh đá
Còn Jihoon hiện giờ là một em mèo ngoan ngoãn

" Vào phòng gặp tôi " - Soonyoung nói xong liền bỏ đi để lại Jihoon ngồi thẫn thờ với vô vàn câu hỏi.

" Thôi anh cố lên, làm việc với ảnh thôi mà. Em tin anh sẽ làm được " - Seungkwan chỉ biết an ủi, còn Jihoon thì đang cứng đờ cả người.

Cậu đứng dậy, bước từng bước vào căn phòng mà chỉ những chức vụ cao lớn mới được vào ấy.

Đây là lần đầu tiên cậu được vào phòng làm việc của sếp. Phải công nhận là nó to hơn cả văn phòng cậu làm gấp 100 lần, mọi thứ được trang trí rất đẹp mắt và gọn gàng sạch sẽ. Jihoon cứ đứng đần ở cửa mà há hốc mồm đến khi Soonyoung gọi tên cậu thì Jihoon mới bừng tỉnh mà đi lại chỗ sếp đang ngồi

" Sao bây giờ lại ngoan như mèo ấy nhỉ? Chả thấy hăng như hồi nãy nữa ? "

" U-um thì .. " - Jihoon lắp ba lắp bắp chả nói được gì, Soonyoung từ từ bước ra khỏi ghế đến gần cậu mà thì thầm.

" Em đúng là mèo ngoan mà, tôi thưởng em nhé ? "

Jihoon thắc mắc, thưởng gì cơ? Sếp mà lại đi nói mấy lời ấy á ? Điên thật rồi

" Đừng có lại gần tôi "

" Anh làm gì vậy hả ?! " - Soonyoung áp sát cả thân thể Jihoon vào tường, từ từ sáp mặt lại gần.

" Nhìn kĩ rồi mới thấy em xinh thật. "

" Ya anh đang định là-m.. "- Chưa kịp nói gì thì môi cậu đã chạm môi Soonyoung, Jihoon cứ thế vùng vẫy nhưng tay cậu đã bị bàn tay to lớn kia giữ chặt.

Môi lưỡi cứ thế quấn quýt lấy nhau, Soonyoung tách miệng Jihoon ra bắt đầu luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng mà khám phá.

Thơm mùi đào thật đấy, có vẻ Jihoon vừa mới ăn kẹo đào, Soonyoung tham lam liếm hết sạch vị ngọt ấy rồi sau đó rời môi sẵn tiện cắn lên lớp môi mềm mọng ấy rồi mời rời ra, lúc rời ra còn có cả sợi chỉ bạc.

Jihoon hấp hối mà thở dốc, đầu óc cậu mụ mị hết cả lên. Cậu lườm Soonyoung một cái sau đó liền chạy một mạch về văn phòng

Cậu chẳng thể tin được chuyện này là gì cả, gì vậy trời? Người sếp mà cậu luôn luôn ghét đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu ư ?!?

Jihoon cứ thế đờ đẫn suốt cả một ngày, không thể tập trung làm được việc gì.

Đến chiều thì cũng là lúc tan ca, nhưng cậu vẫn còn cả đống deadline chưa hoàn thành nên phải làm cho xong. Bụng Jihoon giờ đã đói meo cả lên rồi nên cậu liền nhanh chóng rời khỏi ghế làm việc mà đi xuống GS25 mua vài cái cơm nắm để lót dạ.

Cậu mua tận 5 cái onigiri vì vốn cậu rất thích cơm đặc biệt là cơm nắm. Jihoon cũng mua thêm một lon Zero Coke để ăn xong thì uống miếng nước cho lấy lại tinh thần.

Tính tiền xong xuôi, cậu cầm bịch đồ ăn lên văn phòng. Cậu ngồi xuống ghế với tâm trạng mệt mỏi, Jihoon đã làm việc cả một ngày đã vậy còn bị sếp đè ra cưỡng hôn nữa chứ. Thật là đáng ghét mà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro