chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cứ thế vừa gặm chiếc onigiri vừa làm việc. Mắt cậu cứ díp lại không tài nào mở rồi, có vẻ dạo gần đây tăng ca về khuya quá nên ngủ ít giấc. Mắt cậu từ từ nhắm lại, cả mặt úp xuống lên đống tài liệu mà ngủ

Bỗng có một bóng dáng lấp ló sau cửa văn phòng và từ từ tiến vào chỗ cậu. Người ấy không nói không rằng bế cậu mặc kệ người quanh dòm ngó, Jihoon cứ thế ngủ say trên vòng tay người ấy mà không biết trời mây đất hỡi gì, người này chả ai khác ngoài Soonyoung.

Anh chỉ là vô tình muốn tìm kiếm bóng hình nhỏ ấy nhưng lại bắt gặp cậu đang ngủ trên bàn làm việc. Soonyoung bế Jihoon lên như bế một bé mèo, nhìn Jihoon đang nằm trên vòng tay mình mà ngủ say, khoé môi anh bỗng dưng cong lên một nụ cười. Soonyoung đi từng bước xuống tầng hầm, mở cửa xe nhẹ nhàng và đặt Jihoon vào trong còn mình thì vào ghế lái

Sau một hồi lái xe cũng đã đến nhà anh, phải công nhận đã là sếp thì nhà đích thị cũng to như cái danh ấy, nhưng giờ Jihoon đã say giấc nồng rồi làm sao có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của căn nhà này cơ chứ ?

Soonyoung cũng như vậy, bế cậu lên phòng và đặt cậu trên chiếc giường rộng lớn và thơm mùi nước giặt. Nhìn Jihoon nằm im ngoan ngoãn trên giường, Soonyoung lại bất giác tiến lại gần vuốt tóc cậu sau đó từ từ đặt lên trán một nụ hôn.

Soonyoung cứ thế ngồi ngắm Jihoon ngủ, rồi bản thân thì ngồi nói một mình.

" Anh hay mắng em vậy thôi, chỉ là muốn em thay đổi. Nhưng em lại nói những lời như vậy, bản thân anh cũng sốc chứ. Nhưng cũng cảm ơn em vì đã nói ra và đã cho anh hiểu rằng mình nên ít mắng em lại vì em đã rất buồn khi anh lại đè em ra mắng những chuyện cỏn con nhỉ ? Đơn giản là anh muốn sự chú ý của em thôi, anh yêu Jihoon. Một lòng vẫn không thay đổi. "

Soonyoung và Jihoon vốn đã quen biết nhau từ trước nhưng hai người không quá thân. Soonyoung là đàn anh khoá trên của Jihoon, vô tình một lần vào thư viện thì bắt gặp cậu nên thích thầm. Chẳng ngờ mối tình đơn phương này cũng kéo dài hơn 8 năm rồi nhỉ ? Jihoon vẫn ngốc nghếch mà chưa nhận ra mối lương duyên này, vì bản thân cậu chưa sẵn sàng chứ thật ra cậu cũng đã để ý Soonyoung từ lâu ... Nhưng cậu từ bỏ rồi

Vào ngày 14/2 hằng năm ở trường, mọi nam thần ở tất cả các khoá đều được các bạn nữ tặng socola. Jihoon cũng chẳng là ngoại lệ, cậu lúc đó đã mê Soonyoung vì Soonyoung vừa giàu lại học giỏi. Cứ như học bá từ trong truyện bước ra vậy, nhan sắc thì cứ phải gọi là đổ đứ đừ nhưng Soonyoung nào để ý ai. Cho dù socola có chất đống trong hộc bàn, cậu vẫn sẽ đem về và vứt trong thùng rác. Jihoon đã học ngày học đêm công thức làm socola để rồi socola của cậu lại bị cậu bắt gặp trong thùng rác, cậu cảm thấy bao nhiêu công sức đổ vỡ. Jihoon buồn lắm chứ ? Nhưng Soonyoung nào biết ? Lúc ấy anh có quan tâm ai đâu chứ, chỉ chơi với mỗi hội bạn của anh. Vì mẹ anh dặn rằng đừng nên yêu sớm và Soonyoung cũng rất vâng lời mà chưa hề có mối tình nào cả.

Bây giờ bỗng dưng gặp lại, tim Jihoon có hẫng đi một nhịp nhưng rồi cũng tự đánh thức mình không nên lụy mối tình đơn phương này nữa mà nên tập trung công việc còn hơn. Cũng vì thế cậu cũng chẳng quan tâm tới bất kì mối quan hệ yêu đương nào nữa, chỉ dành những gì tốt nhất cho bạn bè mà thôi, cậu cũng suốt ngày lao đầu vào đống deadline mà sếp cho. Nhiều lúc làm cứ như muốn chết đi sống lại

Cậu đã từng có một đợt uống rất nhiều thuốc ngủ vì cậu vốn là người ngủ trễ đã vậy còn rất khó ngủ. Jihoon không thể cứ nhắm mắt là ngon giấc như bao người, cậu cứ nằm trên giường mà mở hai mắt nhìn chừng chừng lên trần nhà cho đến khi nào 2 mắt mỏi đi thì nó cũng tự nhắm và cũng vì thế mà Jihoon mới có thể ngủ. Vì chứng mất ngủ nên Jihoon thường hay dậy rất trễ, chính vì thế mà cậu hay đi làm muộn nên hay bị sếp mắng.

Còn Soonyoung thì chả biết bản thân lại yêu cậu mất rồi, đơn giản là vì Jihoon tốt tính đã vậy còn tài sắc vẹn toàn ai mà chẳng mê. Có điều hay đi trễ nên làm anh khá bực mình, anh cũng không muốn ảnh hưởng tới công ty nên đành phải mắng cho Jihoon biết nhưng giờ anh nhận ra cậu không thích bị ai la cả. Cậu im lặng cũng chỉ vì do anh là cấp trên mà thôi ... Anh hối hận vì đã làm cậu buồn nên hồi chiều có mua một ít rượu về công ty uống một chút nhưng không ngờ lại say bí tỉ mà làm trò không nên với Jihoon, bây giờ có lỗi còn thấy có lỗi hơn gấp 100 lần.

Chỉ mong Jihoon quên xừ đi cho rồi, đừng nhớ lại và chỉ mong nó là một tai nạn thôi ...

Dần dần mèo nhỏ cũng tỉnh giấc, em hốt hoảng vì thấy bản thân mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chẳng phải là bàn máy tính quen thuộc hay là căn phòng của em nữa mà là một căn phòng hoàn toàn to lớn. To gấp 10 lần phòng em, em ngó nghiêng một lúc thì ánh mắt em cũng đập thẳng vào con người đang nằm ngủ bên cạnh em. Jihoon bỗng nghệch ra mà chả hiểu chuyện gì, trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi

" Sao mình lại ở đây ?"

" Tên này có làm gì mình không ?? "

" Tại sao lại đem mình về nhà hắn vậy trời ?"

Nhìn bản thân cũng không có gì thay đổi nên Jihoon cảm thấy an toàn hơn nhưng rồi chợt nhớ đến nụ hôn hồi chiều mà đờ đẫn.

" Mùi rượu vẫn thoang thoảng trong khoang miệng mình .. Tên này say nên làm chuyện không nên à ?? "

Chỉ là suy đoán thoáng qua thôi nhưng Jihoon nghĩ là đúng, cậu vốn cũng không phải loại người làm phiền nên rời khỏi chiếc giường rộng rãi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhỡ đâu đánh thức tên sếp thì nguy to, cậu đang không muốn gặp hắn mà tự dưng hắn lại đem cậu về nhà mới đau.

Cậu bước từng bước xuống phía bên kia, chầm chậm đi ra cửa. Bỗng dưng phía bên kia phát ra tiếng gọi

" Jihoon à, đừng bỏ anh.. "

" Tên này hâm à, ngủ nên nói mớ sao "

May chỉ là nói mớ, nếu mà kêu thật chẳng tim cậu rớt ra ngoài mất. Jihoon đi ra khỏi phòng và đóng cửa thật nhẹ nhàng. Cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà ấn số.

" 010729XXX"

" Seungkwan ơi bắt máy lẹ đi em, đến cứu tao em ơi !! "

...

" Alo, có chuyện gì không anh?? "

" Mày ơi, tao bị ông sếp bế về nhà ổng khi nào không hay luôn á, đến đón tao ㅠㅠ. "

" Rồi rồi đợi xíu tới liền "

[ 15 phút sau.. ]

* Reng reng *

" Alo em tới rồi "

" A-alo .. khỏi đón tao đi, mày muộn rồi em ạ ... "

Nói xong Jihoon liền cúp máy khiến Seungkwan vừa hoang mang vừa hốt hoảng, chuyện gì đang xảy ra vậy ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro