chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bỗng thức giấc và nhận ra Soonyoung đã đi từ lúc nào không hay. Cậu tưởng anh sẽ về khi cậu dậy nhưng anh đã về từ trước rồi.

" Về trước rồi sao .. cứ tưởng sẽ ở đây lo cho mình chứ " - Jihoon vừa nói xong lại tự vả miệng mình

" Gì vậy trời mình đang nói gì vậy ?? Mình tự lo, mình tự lo được không cần hắn .. " - Ừm thì nói là tự lo được đó mà đến mua thuốc còn phải người ta mua dùm cho, nhưng nghĩ lại Jihoon vẫn buồn. Buồn vì anh đi nhưng chẳng nói cậu một tiếng, hên là bây giờ cậu cũng thấy đỡ hơn một chút rồi cũng đi đứng được như bình thường nhưng có điều vẫn chưa vững lắm, vừa ngồi trên giường vừa suy nghĩ bỗng cậu nghe ở ngoài phòng khách có tiếng động

" Ya gì đó ? Ai ở ngoài ?! " - Jihoon dù đang cảm nhưng vẫn cố gắng nói hết câu một cách to nhất có thể, bên ngoài dường như đã nghe tiếng cậu nhưng lại không hồi âm.

Ngồi trên giường Jihoon sợ run cầm cập, cậu nghĩ hôm nay phải đấu với trộm rồi.

" Aish, trộm gì không trộm lại trộm nhà người đang bệnh TvT. Sao lại xui rủi thế này cơ chứ ? " - Jihoon than vãn nhưng tay thì vẫn kiếm vũ khí để có thể 1 đấu 1 với trộm, kiếm hoài chẳng thấy cái nào có thể dùng được cậu liền nhanh trí lấy gối sau đó chầm chậm mở cửa quan sát xung quanh

Nhìn một hồi cậu chả thấy động tĩnh gì, mọi thứ vẫn như cũ. Không bị trộm cắp hay gì cả, ngó ra phòng khách thì không thấy ai thì bỗng tiếng trong phòng bếp làm cậu giật mình

" A-ai l-là ai đó ? Trả lời nhanh lên ?? "

Người kia đã nghe tiếng cậu rất gần, hắn không nói gì cả mà vẫn đứng y nguyên trong bếp làm cậu sợ lại càng sợ hơn.

Trong 35 kế sách, bây giờ mà nó đang cầm dao hay súng một cái là cậu chỉ có đi tong thôi. Jihoon không muốn đâu TvT, chưa có mối tình nào công việc thì lương ít nữa. Thôi thì cậu đành bỏ liêm sỉ vậy

Jihoon từ từ quỳ xuống sàn nhà lạnh buốt, hai đầu gối tê cứng vì lạnh. Cậu vừa quỳ vừa chắp tay van nài người lạ mặt

" Anh gì đó ơi TvT .. em xin anh tha em một mạng TvT, e-em vẫn còn công việc vẫn còn gia đình ... Em đang muốn tận hưởng nốt cuộc sống này a-anh ơi .. tha em .. " - Jihoon vừa nói vừa mếu máo, dường như cậu sắp khóc tới nơi rồi

Bỗng cậu oà khóc dữ dội, Jihoon vừa khóc vừa nói

" Anh có nghe e-em nói t-thì hồi đáp em đi hức ... Anh tha em nha anh ơi TvT "

Jihoon cứ thế khóc nức nở, cuối cùng người trong bếp cũng vội vàng chạy ra. Jihoon khi thấy người lạ mặt chạy ra cậu càng sợ hơn, cứ thế chắp tay van nài. Người lạ mặt ấy càng lại gần nhưng không làm gì cậu cả, người ấy cất giọng

" Là anh mà, em sao đấy .. nín, nín đi. Anh xin lỗi, làm em sợ rồi "

Là chất giọng quen thuộc mà cậu vẫn hay nghe đây mà ?

Đúng rồi, chả ai khác ngoài tên sếp đáng ghét. Kwon Soonyoung

" S-sao em tưởng anh về rồi hức .. " - Jihoon vừa nói vừa ngước lên nhìn Soonyoung, mắt chạm mắt. Soonyoung không nói gì cứ thế đưa tay lên lau vài giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi cong dài xinh đẹp. Nhìn Jihoon khóc anh cũng xót chứ, nhưng mắt cậu nhìn lúc vài giọt nước còn vương lại nó long lanh một cách lạ thường. Xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn

" Anh xin lỗi, anh sợ đánh thức em " - Vừa nói Soonyoung vừa ôm Jihoon vào lòng, nhìn hai người bây giờ cứ như cặp gà bông vậy đó. Dường như nhận ra điều gì đó, Jihoon đẩy Soonyoung ra

" Anh về đi .. em tự lo được "

" Em nói gì vậy ?.. Em đang bị ốm mà ? " - Soonyoung thắc mắc vô cùng, anh vừa nói vừa nhìn Jihoon

" Em nói thế đấy anh hiểu hay không thì hiểu. Nhà em, em có quyền đuổi ai cũng được. Mong anh về cho " - Jihoon kiên quyết, cậu bây giờ và lúc nãy khác nhau hoàn toàn. Một người thì van nài vì sợ hãi tới mức khóc nức nở, còn người bây giờ thì lại nói những lời lạnh lùng đến khó tin.

" Anh hiểu rồi, chào em .. nhớ phải lo cho bản thân tốt đó nghe chưa ? " - Soonyoung ngoài mặc thì hiểu nhưng trong lòng thì có hàng vạn câu hỏi vì sao ?

" Vì sao em ấy lại đuổi mình ?
Vì mình hù dọa em ấy ư ?
Vì em ấy biết mình thích em ấy ? ... "

" Không cần anh phải lo, cửa đang mở. Cứ ra rồi đóng là được "

" Ừm .. " - Soonyoung vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Jihoon, thì thấy mặt cậu lạnh tanh không một cảm xúc. Thấy thế anh cũng không muốn làm phiền cậu nữa mà cứ thế đi thẳng ra rồi đóng cửa như lời cậu nói. Cảm giác bây giờ rất khó tả, anh muốn chăm cậu nhưng lại bị cậu đuổi đi vì hù doạ cậu. Chắc là Jihoon dỗi anh rồi, Soonyoung lại phải dỗ em rồi. Phải tìm cách thôi ~ Lúc anh ra ngoài, trời cũng đã chập tối, thời tiết cũng rất lạnh vì sắp vào mùa Đông.

Soonyoung vừa lái xe vừa suy nghĩ

" Mình còn không biết em ấy thích gì ghét gì cơ mà ? Biết tặng gì đâu cơ chứ .. "

Anh rất khó xử, bây giờ anh không thể hỏi em ấy được vì có lẽ Jihoon đang giận anh

" Trời ơi biết vậy đã không hù ẻm rồi. Bây giờ vừa khó xử vừa hối hận " - Soonyoung tự than vãn, thôi thì vì em dù có khó tới đâu anh cũng sẽ cố gắng.

Jihoon bên này vẫn đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Cậu cũng từ từ hé môi nói

" Haiz .. mình có tình cảm với anh sao ? "

" Không, không nhất định là không phải. Chỉ là rung động nhất thời thôi Jihoon à, RUNG ĐỘNG NHẤT THỜI THÔI ! " - Jihoon chả biết tại sao nữa, tim cậu bỗng đập rất nhanh vì hành động lau nước mắt một cách nhẹ nhàng kia của Soonyoung và những lời nói an ủi khi cậu khóc. Và Jihoon đang tự mình đánh thức bản thân, bây giờ cậu cũng đang có vô vàn câu hỏi vì sao ?

" Vì sao mình tim mình lại đập khi anh làm thế ?
Vì sao mình lại để anh ôm mình ?
Vì sao mình lại cho anh ở nhà mình ?
Vì sao mình lại thích anh chăm mình ..? "

" Bây giờ nhìn mình với anh có khác gì đang mập mờ đâu trời ? Aishh chết mất TvT " - Bản thân Jihoon rất ghét bị đồn thổi về mấy tin đồn hẹn hò nhảm nhí, bây giờ mà dính dáng tới Soonyoung một cái là rắc rối to luôn ấy chứ

" Thôi thì tìm cách né mặt vậy, đành phải vậy thôi .. " - Jihoon hết cách rồi, thật sự là hết cách. Bây giờ càng thân, thì chắc chắn trăm phần trăm sẽ có tin đồn cho mà coi, dùng cách né mặt là tốt nhất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro