chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do Jihoon đuổi anh về là do khi cậu được anh ôm vào lòng. Tim bỗng đập nhanh một cách lạ thường, rồi một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu.

" M-mình và anh chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới thôi "

Vì cậu cảm thấy nếu giữa sếp và nhân viên lại quen nhau thì rất khó khăn. Đồng nghiệp sẽ nói cậu rằng hám tiền, hám trai và cậu đâu phải người như vậy và Jihoon rất ghét ai nói cậu như vậy. Nếu có một ngày cậu bị nói như thế, cậu sẽ chỉ thẳng mặt người đó và bảo.

" Tao quen được người nhiều tiền, mày ganh tị ư ? "

Jihoon vốn đã có rất nhiều đáp án cho câu nói này rồi nhưng cậu vẫn ưng câu này nhất. Nghe nó ngầu ơi là ngầu luôn ~

Bây giờ đã hơn 10 giờ, Jihoon cũng đã tự nấu cháo để ăn rồi. Cậu đang hơi chán nên lại lôi điện thoại ra nghịch, bỗng cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ.

" 011506XXXX"

" Em ngủ sớm đi nhé, anh mà biết em ngủ trễ thì mai anh qua nhà em đấy "

" Woa ... Cái ông sếp ư ?? Là ổng mà chắc chắn luôn ấy "

Cậu vốn không quan tâm về mấy tin nhắn rác đâu nhưng với tình lại bắt gặp tin nhắn này nhưng nó đã gửi từ hơn 1 tiếng trước rồi .. Jihoon chỉ seen chứ không rep, vì cậu đang né mặt sếp mà ...

" Chắc mai đi làm được rồi, đem theo thuốc thôi .. "

" Aish, mong ông sếp đừng để ý dùm cái đi trời ạ TvT"

Cậu chỉ mong mai ông sếp ấy có thật nhiều công việc để đừng để ý cậu là được. Muốn tránh mặt mà cứ gặp thì xui rủi lắm ..

Jihoon vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sau đó liền trèo lên giường nằm bấm điện thoại một lúc rồi sẽ ngủ. Sau một lúc bấm mắt cậu cũng đã mỏi nhừ, thật sự là díp cả lại rồi.

Cậu để chiếc điện thoại ở trên bàn sau đó nhắm mắt vào ngủ.

...
[Sáng hôm sau]

" Oaaa ~ ngủ ngon gheeee ~ " - Phải công nhận hôm qua cậu ngủ rất ngon, thật sự là rất ngon. Sau đó Jihoon liền chầm chậm bước vào nhà vệ sinh, cậu vừa đánh răng vừa skincare vào buổi sáng rồi sau đó chuẩn bị đồ đi làm.

" Trộm vía hôm nay đi làm sớm hihi (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) ~ " - Jihoon vừa nói vừa tung tăng ra trạm xe buýt, có lẽ một phần do hôm qua 11 giờ hơn cậu đã ngủ nên là mới dậy sớm như hôm nay. Thường nếu có deadline thì tận hơn 1 giờ sáng cậu mới có thể được vô giấc nhưng thường nếu như vậy cậu sẽ vào giấc khá lâu. Hôm qua lại ngủ rất ngon, chả hiểu sao nữa

Thấy xe tới cậu liền lên xe, quẹt thẻ sau đó nói điểm đến như mọi hôm.

...
[10 phút sau]

" Đã đến trạm Gangnam rồi đây. Ai xuống trạm thì xuống đi nhé "

Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng đến rồi lại phải mất khoảng vài phút đi bộ mới đến được công ty. Jihoon cũng chả than phiền gì nhiều, hôm nay cậu có thể đi đứng được như bình thường rồi nên cứ thế tung tăng trên đường

Đi một hồi cũng đã đến công ty, cậu liền đưa thẻ nhân viên ra sau đó bước vào rồi ấn nút lên tầng 14, tự dưng thang máy dừng lại. Dường như có người đang muốn đi lên

Cửa thang máy mở ra

" OH ?! L-là ... L-là Kwon Soonyoung mà ?! "

Đúng vậy, người mở thang máy ra chả ai khác là Soonyoung vì anh cũng đang sẵn tiện đem hợp đồng lên phòng để ký nhưng lại vô tình bắt gặp Jihoon ở thang máy

Mắt chạm mắt nhưng rồi Jihoon cũng né ánh mắt ấy mà lảng tránh sang chỗ khác và cũng đứng cách khá xa Soonyoung

Nhìn Jihoon cứ khép mình với anh như thế, Soonyoung vô cùng thắc mắc. Nhưng anh không thổ lộ ra bên ngoài, chỉ đứng từ sau mà nhìn bóng lưng của cậu thôi. Bỗng anh cất giọng hỏi

" Hôm nay em có vẻ đi làm sớm "

" ... "

Jihoon im lặng không hồi âm, vì đơn giản là cậu đang muốn né mặt Soonyoung cơ mà

" Chắc là khoẻ hẳn rồi nhỉ ? Ăn sáng gì chưa ? " - Soonyoung bên này cứ liên tục hỏi một cách vồ vập khiến Jihoon cứ như sắp ngạt thở tới nơi, cậu cứ im thin thít cho đến khi

* Ting *

Thang máy chỉ đến tầng 14, Jihoon vội vã chạy ra còn Soonyoung thì chầm chậm bước ra ngoài. Cậu đang gấp lắm rồi, mặc dù đi làm sớm nhưng chả thích chạm mặt đâu.

Cậu quét vân tay và mặt sau đó liền chạy thẳng vào chỗ bàn. Seungkwan thấy anh mình đi làm lại liền quan tâm hỏi han

" Trời ơi, anh tôi đi làm lại rồi TvT. Nhớ anh quá trời luôn "

Jihoon nhìn Seungkwan rồi khinh bỉ nói

" Mày mà cũng nhớ tao á, mới sáng đã hâm thế rồi hả em ? "

" Em nhớ thiệt mòo, nhớ lắm luôn đó ~ Cho em ôm mín đii ~ " - Seungkwan nũng nịu nói

" Đạ mú mày biến ra nha thằng kia ? Tao vả mày một cái bây giờ, sáng ra để tao bực là cả ngày tao quát mày đấy nhá ! " - Jihoon giận dỗi nói, thấy anh hôm nay rất lạ nên Seungkwan thắc mắc

" Ya, em vốn đâu phải người thích ôm đâu ? Nhất là anh đấy, anh mà cho em ôm chắc trời mây sấm chớp kéo tới đùng đùng quá, em chỉ cho Hansol ôm em thuii "

Nghe thằng em mình nói vậy Jihoon liền khinh ra mặt bảo

" Èo, đúng chuẩn bọn yêu nhau đã vậy còn hay nói dốc, mày ôm tao suốt mà tự dưng giờ lại nói thế tao vả cho thật đấy. Mà thằng Vernon nó biết anh đi làm lại chưa đấy ? "

" Hì hì, giỡn giỡn mà đến em còn chưa biết thì sao Hansol biết được hả anh ? Ê nay thấy anh ngộ lắm nha, thường em ôm anh là anh chỉ đẩy em ra nhẹ thôi mà nay lại nặng lời thế ?? Bộ ai ghẹo anh hay gì ? "

Jihoon chỉ biết thở dài thườn thượt, rồi quay sang nói với Seungkwan

" Tối nay, 9 giờ hơn tụ tập quán cũ đi. Mọi chuyện sẽ được khai sáng"

" Ok, hội đồng quản trị sẽ xét xử người !! "
...
" Đến giờ uống thuốc rồi ~ " - Vì Jihoon vẫn còn hơi chút cảm lạnh nên cậu có đem thuốc phòng hờ trường hợp bất trắc, đang uống thì có bóng lưng to lớn từ từ bước lại. Đang nhắm mắt uống thuốc đến khi mở mắt ra, mắt cậu và người ấy chạm vào nhau khiến cho Jihoon không chịu được mà phun hết cả thuốc và nước trong miệng ra

" Khụ khụ ... Anh đang làm gì vậy hả ?! ĐỂ EM YÊN ĐI ĐỪNG PHÁ EM NỮA ?!! " - Jihoon bực dọc quát thẳng vào mặt Soonyoung, còn anh vẫn thản nhiên nhìn Jihoon đang cau có với anh. Soonyoung mỉm cười, lấy từ đằng sau ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn từ trước

" Tặng em " - Jihoon nhìn Soonyoung đầy khó hiểu rồi hỏi

" Tự dưng? "

" Thích thì tặng " - Soonyoung thản nhiên đáp

" Lắm tiền thật nhỉ ? C-cứ v-iệc mà giữ lấy đi không cần " - Jihoon lắp bắp nói, chả hiểu sao đang né mặt nhưng tên sếp này bám dai như đỉa đã vậy còn mặt dày tặng quà cho cậu nữa chứ.

Nói xong Jihoon liền đi ra chỗ khác để khỏi phải gặp Soonyoung nữa. Anh cũng chỉ biết nhìn theo bóng hình đang khuất xa dần ấy, rồi đặt hộp quà trên bàn rồi sau đó biến đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro