chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi dạo quanh công viên công ty, Jihoon cũng đã thấy đủ lâu và nghĩ chắc rằng Soonyoung đã đi rồi nên cậu cũng vì thế mà trở về công ty và đi về phòng của mình.

Cũng may là ra ngoài hít không khí một chút nên đầu óc cũng thư thái hơn rồi. Không còn ngột ngạt như không khí ban nãy nữa, Jihoon thầm nghĩ trong đầu

" Chắc là đi rồi nhỉ ? Cũng đủ lâu rồi mà "

Cậu chỉ suy đoán khoảng 50% thôi, chưa chắc nữa. Vì cậu nghĩ Kwon Soonyoung lúc nào cũng rình mò cậu cho mà xem nhất là trong môi trường làm việc mà có hắn như này

Nhưng Jihoon cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nếu anh ta lại gần thì đuổi đi là được mà. Mặc dù cậu thấp hơn anh ta nhưng sức lực thì không thua kém gì đâu nhé

...

Sau một hồi đi dọc trên những dãy hành lang cậu cũng đến phòng làm rồi ngồi vào chỗ làm việc. Mắt cậu đập thẳng vào hộp quà đang nằm ngổn ngang trên bàn rồi thầm mắng

" Cái tên này điên rồi sao ... Đã bảo không lấy rồi mà cứ đưa "

Nhưng sau một lúc suy nghĩ cậu liền quan sát xung quanh xem có ai để ý tới cậu không rồi sau đó liền không nhanh không chậm bỏ hộp quà vào trong balo. Jihoon chẳng biết tên sếp tặng gì vì bên ngoài chỉ là một chiếc hộp tựa như hộp giày nhưng bên trong chiếc hộp ấy có gì thì Jihoon cũng chẳng rõ.

Bỗng Jihoon nhớ ra gì đó liền ngó tới ngó lui để kiếm một người. Đó là Seungkwan.

" Thường ngày thằng bé vẫn không nghỉ trưa mà ?? Sao hôm nay lại đi đâu mất tiêu rồi ?.. Chẳng lẽ đi ăn mà không rủ mình sao ? " - Jihoon trong lòng thắc mắc rất nhiều nhưng cậu nào biết thằng em trời đánh của cậu đang ở cùng với một người đặc biệt nào đâu ...

...

" Seungkwan này, anh có chuyện muốn nói với em "

Seungkwan bị Soonyoung gọi bất chợt trong khi cậu đang làm việc mà chả hiểu nguyên do gì. Cậu cũng liền bối rối rồi nói

" B-bộ có c-chuyện gì gấp lắm hả a-anh ? "- Seungkwan sợ đến nỗi nói lắp ba lắp bắp không thành câu

" Ừ rất gấp, rất rất GẤP !! " - Thấy sếp quát như vậy cậu liền luôn miệng xin lỗi

" E-em xin l-lỗi an-h .. hức, em có làm gì sai sót ở công việc mong anh bỏ qua cho em a-ạ hức ... " - Seungkwan sớm đã nước mắt nước mũi tèm nhem cả mặt, Soonyoung nhìn cậu một cái rồi phì cười sau đó liền nói

" Gì chứ anh đã quát gì mày đâu mà mày khóc thế hả em. Mày làm rất tốt trong công việc mà, anh còn chả chê gì mày. Chuyện liên quan tới anh mày ấy "

Seungkwan nghe Soonyoung nhắc tới Jihoon mới từ từ ngước mặt lên nhìn anh một cái rồi vội vã lau hết nước mắt nước mũi dính trên mắt rồi ngọt giọng nói

" Hehe, sao muốn tìm hiểu anh nhà em hả ? " - Seungkwan trêu Soonyoung một câu liền bị anh cốc vào đầu cho một cái rồi nói

" I-im đi " - Soonyoung xấu hổ đáp

Một màn này liền bị Seungkwan nhìn thấu sau đó cậu liền bộc bạch bảo

" Nếu anh muốn tán anh em, em có thể chỉ. Nhưng .. tiền công cao lắm đó. Anh có dám không, hửm ? " - Seungkwan ngẩng cao mặt lên, giờ cậu đã chiếm lợi thế hơn lúc nãy. Vì cậu hiểu rõ Soonyoung đã thích anh cậu và chỉ có cậu mới có thế giúp được hắn

Soonyoung không nói không rằng gật đầu cái rụp rồi sau đó liền nói

" Giao kèo thành công nhé, nhưng phải giữ kín bí mật không cho anh mày biết. Nếu để em ấy biết tao cắt lương"

Nghe lời đe doạ từ sếp Seungkwan liền nuốt nước bọt một cái rồi cũng gật đầu lia lịa

" Lần này phải thành công nhé "

" Ừm, hợp tác vui vẻ " - Nói xong cả hai liền bắt tay nhau rồi Seungkwan vui vẻ trở về chỗ làm việc.

...

" Ya, Boo Seungkwan đi đâu nãy giờ ? "

Nghe thấy giọng của người anh thân thương, Seungkwan liền như hoá một chú cún mà lại gần chỗ anh rồi nhẹ giọng bảo

" Em đi gặp Hansol một tí thuii "

Jihoon lườm Seungkwan một cái rồi hằn giọng nói

" Suốt ngày Hansol, Hansol. Riết rồi chả nghĩ gì tới anh mày .. " - Jihoon trề môi, tỏ vẻ giận dỗi

" Trời trời nay anh tôi biết tỏ vẻ giận hờn đồ luôn hả ~ có tình yêu rồi nên mới nũng nịu thế cơ òoo ~~ " - Seungkwan buông ra vài câu trêu chọc sau đó liền bị Jihoon cốc vào đầu một cái thật đau rồi mắng

" Mày đừng nghĩ mày là em tao rồi muốn làm gì thì làm nhé ? "

" Rồi rồi, em sai em xin lỗi TvT " - Seungkwan xin lỗi liên hồi mãi một lúc sau Jihoon mới đồng ý mà tha lỗi cho cậu.

...

À nhắc mới nhớ, lí do tại sao Seungkwan và Jihoon lại là anh em mặc dù hai người khác họ. Cả hai đều có chung một người mẹ nhưng lại khác cha, mẹ của cả hai ngày xưa ăn chơi lêu lỏng nên mới có Jihoon và Seungkwan. Cậu và em ấy vốn không biết nhau nhưng nhờ có một ngày hai đứa được mẹ cho gặp mặt và cảm thấy rất hợp nên từ đó cả hai đều làm những người anh em tốt trong nhà.

Đến năm cậu tròn 20 mẹ đã bỏ cậu và em cậu đi. Chính vì thế Jihoon mới bắt đầu đi làm để có thể có tiền đóng học phí cho em. Cậu phải làm hàng trăm hàng ngàn công việc, biết bao nhiêu là vất vả nhưng nghĩ lại vì còn em nên cậu đã luôn cố gắng mà bước tiếp tới hiện tại. Jihoon đã 27 gần đến cái tuổi 30 là cái tuổi cậu phải cưới một người về làm vợ và em cậu đã 25 rồi. Em cậu và cậu không sống chung nhà vì cả hai tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Bên ngoài hay cãi nhau như thế thôi chứ lại thương nhau rất nhiều. Người này coi người kia như hi vọng sống, còn người còn lại coi người kia như tia sáng cứu bản thân khỏi vực thẳm tối tăm của cuộc đời. 2 con người này tuy không cùng một họ, nhưng lại coi nhau như máu mủ ruột thịt

Cả hai luôn bảo vệ đối phương khi bị người khác bắt nạt. Cho dù Seungkwan có bị anh la cũng không trách cứ anh, vì cậu biết anh đã vất vả nuôi nấng cậu tới tận bây giờ rồi.

Ngoài anh Jihoon ra cậu còn một người anh nữa nhưng chỉ là quen ngoài xã hội thôi nhưng người này cũng đã một phần giúp cuộc sống của Seungkwan và Jihoon trở nên dễ dàng hơn, người này không ai khác ngoài anh Jeonghan

Jihoon và Seungkwan nợ Jeonghan không ít lần nhưng anh không tính toán gì cả thay vào đó anh sẽ nói

" Jihoon cứ chăm lo tốt cho Seungkwan đi. Nợ này không cần trả, cứ như là anh giúp đỡ hai em "

Cứ mỗi lần nghe anh nói như thế cả hai đều nước mắt ngắn nước mắt dài. Anh Jeonghan cũng là người giới thiệu công việc làm nhân viên văn phòng này cho cả cậu và Seungkwan nên hai người mới dám đến phỏng vấn và kết quả là đậu nên mới có thể làm tới tận bây giờ. Có điều Jeonghan làm khác phòng của cả hai, anh làm ở phòng kế toán còn cậu và Seungkwan đều làm chung ở phòng thiết kế. Nhưng không sao, mối quan hệ của 3 người vẫn rất thân thiết.

...
[Đến giờ tan làm]

" Aigu yaa ~ mỏi lưng quá đi " - Jihoon vặn vẹo người qua lại, sau đó liền tắt máy tính cất đồ đạc vào trong chiếc balo sau đó liền đeo vào phía sau lưng rồi lon ton chạy ra thang máy rồi đi xuống.

Vừa vào thang máy Jihoon vội lấy chiếc điện thoại ra, nhắn tin cho Seungkwan

" Seungkwan ah, anh mày về trước đây nhé. Hôm nay tao không có tăng ca "
...

Vì không thấy Seungkwan ở trong văn phòng nên cậu cứ thế đi về rồi nhắn cho em đỡ phải lo, một lát sau điện thoại cũng *Ting lên một tiếng

" Hôm nay em có lịch tăng ca tới 8h30 lận ㅠㅠ, thôi thì tăng ca xong em chạy qua quán luôn nha Hyung "

" Ok "

Nhắn xong Jihoon cất điện thoại vào lại balo, vẫn như mọi ngày mà bắt chuyến xe buýt vào buổi chiều.

Bây giờ đã là 5 giờ hơn. Màu nắng cũng ươm vàng hơn, từng vạt nắng chiếu rọi xuống mặt đường và thêm một vài đợt gió thoang thoảng qua nữa. Khung cảnh bây giờ rất thơ mộng nên Jihoon quyết định không đi xe buýt nữa vì đợi nãy giờ xe vẫn chưa tới nên cậu thay đổi ý định đi xe thành đi bộ để có thể giải toả sau một ngày làm việc căng thẳng

Trời hiện đang là mùa thu, sắp chuyển đông rồi nên gió có hơi se lạnh. Jihoon đang mặc một chiếc áo hoodie to hơn cả người của cậu và bây giờ nhìn Jihoon rất nhỏ bé. Cứ như là em bé nào đó đang lon ton trên đường đi học về vậy, cậu cứ thế vừa đi vừa ngắm phong cảnh đẹp đẽ trước mặt tự dưng có một chiếc xe ôtô đằng sau bóp còi ra hiệu, nghe tiếng còi cậu liền quay đầu lại sau đó há hốc cả mồm

Vậy người này là ai mà khiến Jihoon phải sốc tới vậy ??

Không phải Soonyoung, cũng chẳng phải em cậu mà đó chính là anh Jeonghan cùng với anh Seungcheol đang tay trong tay với nhau và cả hai đang ngồi xem reaction của cậu.

Bỗng Jeonghan thò đầu ra bảo

" Lên xe đê, rồi về nhà anh Seungcheol nè "

" Hôm nay chúng mình có hẹn mà anh ơi ?? " - Jihoon nói to

Nhưng Jeonghan mặc kệ cứ thế ngoắc tay ra hiệu lên xe

Jihoon cũng không phản kháng cứ thế mà ra ghế sau ngồi. Rồi anh quay ra sau nói với cậu

" Thật ra thằng Seungkwan nó bảo đi ra quán cũ là nó nói dối mày đấy. Hôm nay nhà anh Seungcheol mở tiệc nên mời cả 3 đứa mình tới, có Hansol có cả ... "

" Gì cơ thật á ? Có cả ai n-nữa ạ ? " - Jihoon vừa chắp tay vừa nuốt nước bọt rồi nghĩ trong đầu

" Đừng là tên sếp mà làm ơn "

Rồi cuối cùng anh Jeonghan cũng nói ra

" Có cả Kwon Soonyoung nữa "

Nghe tới đó, Jihoon cứ muốn mình điếc thôi. Cậu muốn khóc tới nơi rồi nhưng kìm dữ lắm đây, số phận thích trêu đùa cậu kinh khủng ... Đã không muốn mà cứ gặp mãi TvT ...

Nhìn em mình mặt đần cả ra Jeonghan liền nhận ra gì đó rồi hỏi

" Bộ có chuyện gì với Soonyoung hay sao mà mặt cứng như đá vậy hả em ? "

Jihoon nghe thế chỉ biết tự cười trong đau khổ rồi quay sang bảo

" Anh ơi, trong xe còn có một gián điệp của Soonyoung nữa đấy nhé ?? "

Jihoon không muốn nói những gì liên quan tới Soonyoung khi có anh Seungcheol hoặc Hansol ở đây đơn giản là vì cả hai đều rất thân với hắn.

Seungcheol nghe thế liền trúng tim đen rồi vội vàng biện mình

" Hớ, mày nói cái qườn gì vậy em -)). Tao rảnh mà làm thế á ? "

Nhìn cái bộ điệu lấp liếm cho qua này của Seungcheol, Jihoon chỉ biết cười trừ rồi cứ thế nói

" Coi như tôi tin ông đê " - Rồi sau đó liền cười khẩy một cái, Jihoon thắc mắc chẳng lẽ lên đây để coi hai người này phát cơm sao nên liền vội hỏi

" Hai ông cho tôi lên đây ăn cơm hay chở tôi đến nhà ông Cheol đây ? "

Thấy em căng như vậy, Jeonghan liền trêu chọc nói

" Mày cũng sắp có bồ rồi còn nói thế á =))) ?? " - Thấy anh Jeonghan trêu mình như thế, Jihoon không nhìn được đánh anh một cái làm Jeonghan kêu lên khiến cho Seungcheol quay sang lườm cậu một cái rồi cậu liền bảo

" Ông lườm tôi á ? Tôi cũng nhịn ông lâu rồi đấy nhá ?? Hai người cậy lớn hơn tôi rồi bắt nạt gì thì bắt nạt hả ????? " - Nhìn em cáu như thế Jeonghan phải mất một lúc lâu để dỗ sau đó Jihoon cũng liền đồng ý tha lỗi cho anh

Nhưng nghĩ lại câu " Mày cũng sắp có bồ "  của anh Jeonghan thì cậu lại rất nhột, nhưng chả hiểu tại sao. Thôi thì mặc kệ đi, dù gì cũng đâu thể yêu cấp trên được đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro