I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không chậm trễ, toàn bộ binh sĩ sau khi giải cứu được Tứ hoàng tử lập tức quay lại Hoàng cung. Để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra, Thuận Vinh để Cẩm y vệ chia làm hai, một nửa đi trước một nửa đi sau. Còn hắn ngồi cùng Tri Huân đi giữa, trực tiếp canh chừng và bảo vệ y. Không hề là Thuận Vinh hắn cố tình, chỉ là quân đoàn không dư ngựa, và có đánh chết hắn cũng sẽ không để y ngồi cùng bất kì ai khác.


"Điện hạ..." hắn dè dặt, người hắn cứng đơ không dám cử động sợ phiền tới y. Kể cả sau ngần ấy thời gian bị bắt cóc, rồi đến lúc này được giải cứu, Tri Huân vẫn toả ra thứ mùi hương làm hắn ngây ngất, chỉ hận không thể cúi xuống tóc y mà hít một hơi cho thoả lòng. "Nếu Điện hạ không vừa ý, ta sẽ để Điện hạ đi một mình-"


"Không cần," Tri Huân vẫn cúi gằm làm hắn phải căng tai lên mới nghe được tiếng y. "Đừng lộn xộn gì nữa, mau tiến về kinh thành đi."


Vậy là đoàn người bắt đầu khởi hành, tiếng vó ngựa gấp rút vang lên đập vào vách đá không ngừng nghỉ. Thuận Vinh chỉ sợ Tri Huân không thoải mái, cứ một lúc hắn lại đưa tay chỉnh lại dáng ngồi cho cả hai. Chỉ tới khi y tự động dựa vào người hắn, Thuận Vinh mới yên tâm mà tập trung vào đường đi.


Lẫn giữa âm thanh sỏi đá lạo xạo, Thuận Vinh vẫn nghe thấy những tiếng thút thít rất nhỏ trong ngực mình, và hắn thấy tim như bị xé làm trăm mảnh. Chắc chắn lúc đó Tri Huân phải hoảng sợ lắm, người luôn ở trong cung cấm đèn sách như y làm sao quen được với nhục hình, với gió tanh mưa máu như vậy? Khoảnh khắc nhìn thấy y rơi nước mắt, Thuận Vinh chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà lao vào ôm lấy y, bảo vệ y khỏi tất cả hiểm nguy trên thế gian này.


"Ta-ta xin lỗi," hắn lúng túng, không biết phải làm thế nào để y bình tĩnh lại, chỉ vô thức siết y lại trong lòng theo bản năng. "Lẽ ra ta phải đến sớm hơn, để Điện hạ chờ lâu như vậy thật đáng tội chết."


Tri Huân khóc dữ hơn nữa.


"Tên đại ngốc nhà ngươi!" Hắn sốt sắng khi thấy y lên giọng, lần này chắc chắn hắn làm y tức giận rồi. Thuận Vinh cắn môi, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Tri Huân. Thật ra chỉ cần cứu được y thế này, mọi chuyện với hắn đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần y an toàn trở về.


"Ta biết đồ ngốc nhà ngươi có kế hoạch cả rồi," y nặng giọng quở trách. "Nhưng có cần phải chịu nhục hình tới mức vậy không hả? Đánh vậy còn gì là người nữa?"


Ô kìa, Thuận Vinh không ngăn được mình nở nụ cười tươi rói, rồi ngay lập tức nhăn nhó vì vết rách bên khoé miệng. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để che lấp sự hưng phấn của hắn. "Có chút xíu vậy đâu ăn thua gì, ta quen rồi. Hay là..." hắn không màng liêm sỉ cúi xuống thì thầm vào tai y. "Điện hạ lo cho ta sao?"


Tri Huân bướng bỉnh nhất quyết không trả lời hắn, cho dù người y vẫn run lên từng tiếng nấc.


"Ta không sao đâu, xin Điện hạ đừng bận lòng." Giọng hắn vẫn trầm ổn trên tóc y. "Chỉ cần người được an toàn mà thôi."


Lời hắn nói làm y bật khóc thành tiếng. Tri Huân cũng không biết vì sao mình cứ khóc mãi không ngừng, có lẽ vì tinh thần y đã quá mệt mỏi sau tất cả biến cố xảy ra. Hoặc có thể do hình ảnh Thuận Vinh cắn răng hứng đòn thay y quá ám ảnh, đến mức y chỉ muốn trách mắng hắn một trận.


"Ngươi lần sau," Tri Huân nói giữa từng tiếng nấc, "đừng bao giờ làm vậy nếu ta chưa cho phép."


Ngần ấy ngày phải gồng mình lên giữ cho bản thân không được yếu đuối, lúc này khuôn ngực rộng rãi của Thuận Vinh rõ ràng là một nơi quá lý tưởng để y bí mật mà trút hết tất cả nặng nề bấy lâu ra ngoài. Má Tri Huân kề ngay trên tim hắn, nước mắt y lúc này đã thấm đẫm y phục hắn. Hơi ấm bao quanh y như lời ru ngọt ngào khiến y mơ màng, mùi hương từ hắn nam tính và an toàn đến mức làm y chuếnh choáng, cơ bắp hắn vững chãi và săn chắc, sẵn sàng để y tựa vào mà lén lút uỷ khuất. Bao nhiêu năm chăn ấm nệm êm trong cung cấm của y cũng chẳng thể so sánh với cái ấm áp đến nóng bỏng y đang thưởng thức trong lòng Thuận Vinh này. Y có thể nghe thấy từng nhịp tim đều đặn của hắn, tự hỏi liệu trái tim bất trị trong lồng ngực y có đang hoà chung hay không, khi xúc cảm bồi hồi đang làm y mãn nguyện khôn tả.


Tri Huân biết y đang rơi rất sâu rồi, chẳng còn có thể quay lại điểm ban đầu nữa.


"Ta hứa," lần này hắn chủ động ôm siết y vào lòng sợ y lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi. Tri Huân thấy hắn ôm chặt mình hơn, tò mò hé mắt nhìn lên. Tuyết trắng hững hờ đậu lên mi mắt y còn ướt nước, đậu lên cái mũi nhỏ xinh đang ửng hồng. Không kìm được lòng, Thuận Vinh cúi xuống lần nữa, môi hôn thật nhẹ như tuyết đáp lên vầng trán y trắng muốt, làm y nhắm tịt mắt lại theo bản năng và lại giấu mặt vào trong ngực hắn. "Người hãy chợp mắt một chút, có ta đây rồi."


Phải, một giọt lệ còn sót trong vắt rơi từ khoé mắt Tri Huân, ngươi ở đây với ta rồi.




Tờ mờ gần sáng, binh lính cửa Đông Hoàng cung nhìn thấy một đám bụi phía xa, và chỉ không lâu sau đó một đoàn Cẩm Y vệ xuất hiện, nghiêm trang tách thành hai hàng, chỉ để ngựa của Đại Tướng quân đi giữa. Tên lính gác cổng nheo mắt, rồi khi nhận ra người khoác bạch y đang ngồi trên ngựa, hắn không kìm được mà reo lên thật lớn.


"Tứ Hoàng tử đã về ! Tứ-"


Có ánh sáng loé lên trong không trung và tên lính thất kinh khi nhìn thấy một con dao găm sáng loáng vừa cắm phập vào thanh cửa gỗ ngay cạnh mình. Lúc này hắn mới nhận ra Đại Tướng quân của hắn ở ngay phía sau Tứ Hoàng tử với khuôn mặt lạnh lùng, đang quắc mắt đưa tay ra hiệu cho tất cả quân sĩ giữ im lặng. Hoàng tử của họ vẫn còn đang ngủ.


Ban đầu Thuận Vinh đã có ý định đánh thức Tri Huân khi cả hai vừa về tới kinh thành, nhưng khi nhìn xuống gặp khuôn mặt say ngủ của người trong mộng, cả cơ thể hắn như đình trệ. Tri Huân ngủ ngon như một đứa nhỏ ngoan ngoãn trong lòng hắn, chân mày giãn ra không chút ưu phiền. Má y áp lên ngực hắn nóng hổi, môi mềm đỏ mọng hơi hé ra thở thật đều. Nhưng bàn tay y níu chặt võ phục của hắn không rời suốt đường đi, Thuận Vinh tự nhủ, đường chòng chành có lẽ y sợ ngã xuống. Dường như y đã ngủ say quá nên không biết Thuận Vinh hắn dù mỏi nhừ vẫn cố gắng ngồi thẳng, hai tay ôm thành một vòng bảo vệ vô cùng vững chắc để giữ y ngồi an toàn.


Nhưng vậy đã là quá tốt rồi, Thuận Vinh thở ra một tiếng trong tâm trí. Suốt mấy ngày bị bắt cóc không biết y đã ra sao, bị tra tấn tới mức nào, ăn uống nghỉ ngơi chắc chắn không được cung cấp đầy đủ. Nghĩ tới đây hai tay hắn tự động siết lại giận dữ, hắn còn cảm thấy nhát chém lấy đầu tên phản loạn đó vẫn chưa đủ, chỉ cần động một ngón tay tới Tri Huân thôi, hắn sẽ khiến kẻ đó sống còn khổ hơn cả chết, sẽ phải cầu xin hắn ban cho cái chết để không phải sống mà chịu sự trừng phạt của hắn nữa.


Thật may, thật quá may là y vẫn an toàn.


Không nỡ lòng đánh thức y dậy, hắn ra lệnh cho Cẩm Y vệ quay về doanh trại, chỉ riêng mình hắn tiếp tục dong ngựa tiến thẳng về Thanh An cung. Sớm bình minh hiu quạnh không một bóng người, chỉ có tiếng lá yên bình xào xạc trong cung đón từng bước chân hắn. Thanh An cung đơn giản mà xinh đẹp, dịu dàng mà khép kín hệt như chủ của nó, lúc nào cũng tĩnh lặng yên bình.


Thuận Vinh dừng ngựa ở thềm cửa phòng ngủ, cẩn thận luồn tay xuống dưới hai chân để nhấc Tri Huân lên, khinh công xuống ngựa, cố gắng không gây ra một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Hắn không muốn phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi này của y, có lẽ vì y quá mệt nên mới ngủ say như chết, không biết trời đất gì thế này. Chậm rãi bước từng bước vào trong, hắn bế y tới giường mà cẩn thận đỡ y nằm xuống, dịu dàng như sợ làm y đau. Thuận Vinh cười khổ sở, bàn tay y níu chặt ngực áo hắn nhất quyết không buông, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ gây động làm y tỉnh khỏi giấc ngủ.


"Em cứ thế này làm sao ta có thể cưỡng lại được đây?" Hắn thì thầm một cách buồn rầu, làm gì có ai được phép gần gũi thế này với Tứ Hoàng tử, nói gì tới kẻ nằm ngoài Hoàng tộc như hắn?


Ngồi xuống cạnh giường, hắn đưa tay luồn vào bàn tay y đang níu chặt, dùng những ngón tay thô ráp của mình thay thế cho y phục đã bị y vò nhăn nhúm. Những ngón tay thon dài của y ôm lấy tay hắn chai sạn, làm Thuận Vinh không chịu được mà đưa chúng lên môi lén lút hôn nhẹ. Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tham lam tận hưởng nốt hương thơm ngọt ngào từ da thịt mềm mại. Cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng thở thật nhẹ của Tri Huân ôm lấy tình cảm cuồng nhiệt vốn bị đè nén sâu trong tim hắn.


"Em phải an toàn, Tri Huân," hắn thì thầm lần cuối, cẩn thận rút tay ra và kéo chăn lên đắp cho y. "Nếu em có mệnh hệ gì, ta sẽ không sống nổi."



Còn lại một mình, hắn lên ngựa quay về Chính điện để bẩm báo với Hoàng thượng. Nhìn thấy hình bóng cương nghị của bậc Thiên tử vẫn đứng thẳng ở Chính điện kiên nhẫn đợi chờ, Thuận Vinh mím môi, người hắn như chùng xuống. Hoàng thượng đã trực tiếp ra lệnh cho hắn đưa Tứ Hoàng tử về Chính điện, hắn biết Người lo lắng cho Tri Huân hơn ai hết. Người yêu chiều Tri Huân đến như vậy, một kẻ ngoại tộc như hắn thật sự không thể có cơ hội.


"Quyền Đại Tướng quân xin bái kiến Hoàng thượng." Hắn nhảy xuống, hành lễ. "Vi thần đã đưa được Tứ Hoàng tử về Kinh thành an toàn, đồng thời tận diệt mầm mống nổi loạn phương Bắc. Tuy nhiên," hắn ngập ngừng, nhưng rồi cũng đem lời sâu kín trong lòng nói ra. "Tứ Hoàng tử có lẽ đang rất mệt, thần mạn phép đưa Hoàng tử về Thanh An cung tĩnh dưỡng trước. Không tuân theo lệnh Hoàng thượng chỉ dẫn, vi thần đáng tội, xin Người trừng phạt nghiêm minh."


Bậc Thiên tử chỉ im lặng dùng ánh mắt nghiêm khắc tặng cho hắn, làm Thuận Vinh cúi đầu, nặng nề như có tảng đá đè lên. Hắn đã nghĩ tới chuyện những ngày tới sẽ sống thế nào sau chấn song, chịu thêm vài lần nhục hình nữa trong ngục chỉ vì yếu lòng trước ái nhân. Nhưng suốt cả phút không thấy phản ứng gì từ Hoàng thượng, Thuận Vinh tò mò nhìn lên. Hắn giật mình khi thấy Hoàng thượng đã bước xuống đứng cạnh hắn từ lúc nào, mắt Người nhìn về phía xa nhất của Hoàng cung, nơi Thanh An cung được xây dựng.


"Tri Huân là đứa bướng bỉnh nhất," giọng Người đều đều, " cũng là đứa trẫm ưng ý nhất trong tất cả các Hoàng tử. Nhưng mẫu thân nó mất sớm, lúc nhỏ đã luôn bị người khác cố ý hãm hại."


Thuận Vinh im lặng lắng nghe, không biết tới lúc nào mới đến phần mình bị tống vào ngục.


"Từ sớm nó đã bộc lộ trí thông minh khác người, nếu có dã tâm, chắc chắn lúc này ngôi Thái tử sẽ thuộc về nó chứ không ai khác. Vậy mà nó lại không màng chính sự, trẫm đã từng rất phiền lòng."


"Nhưng thấy mọi chuyện thế này, trẫm nghĩ để nó tránh xa Ngai vàng đúng như ý muốn của nó có lẽ lại an toàn hơn. Bậc Thiên tử như trẫm lại không bảo vệ được chính Hoàng nhi của mình, vất vả cho ngươi rồi, Thuận Vinh."


"Vi thần không dám, thưa Hoàng thượng. Bảo đảm an toàn cho Hoàng thất chính là sứ mệnh của thần." Hay đúng hơn là an toàn của Tứ Hoàng tử, hắn không ngăn được suy nghĩ của mình gào lên trong đầu.


"Trẫm biết đây là một yêu cầu ích kỉ, ngươi có thể từ chối," Hoàng thượng vẫn tiếp tục, ánh nhìn của Người ngày càng xa xăm. "Nhưng nếu ngươi có thể để tâm tới Tri Huân một chút nữa, trẫm sẽ chịu ơn ngươi suốt đời. Có ngươi ở cạnh Tri Huân, trẫm rất yên tâm."


"Vi thần không dám, xin Người đừng lo lắng mà ảnh hưởng tới long thể. Ước nguyện của người cũng là ước nguyện của thần." Lần đầu tiên Thuận Vinh thấy câu nói này không chỉ là một lời bắt buộc.


"Ngươi cũng mệt rồi, về phủ nghỉ ngơi đi. Trẫm nợ Quyền Tướng quân lần này, lần lên triều tới trẫm sẽ trọng thưởng."




Tri Huân bừng mở mắt, nắng quá trưa bên ngoài hắt vào làm y nhíu mày. Mất một lúc để y nhận thức được tình hình xung quanh, và có gì trong lòng y cuộn lên khó tả khi thấy mình đang nằm một mình ở tẩm cung riêng.


Những điều cuối cùng y nhớ được là cái hôn dịu dàng trên trán trước khi y chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay, dù y vốn ngủ không sâu, lại càng không thể yên giấc ở những nơi xa lạ và không thoải mái, kể cả khi y có mệt mỏi tới mức nào. Nhớ tới đây, Tri Huân không khỏi đỏ mặt. Cơ ngực rắn chắc cho y tựa vào, hơi ấm nóng bỏng cùng mùi hương trầm ổn đầy an toàn đưa y vào giấc ngủ, hay đơn giản chỉ là sự có mặt của hắn thôi cũng đã làm y mơ màng mà buông bỏ hết mọi cảnh giác.


Phải giữ cho y ngủ như vậy, chắc hẳn sẽ khó khăn cho Thuận Vinh lắm.


Cảm giác khó chịu lại một lần nữa cuộn lên trong lòng Tri Huân. Hắn đã phải chịu nhục hình thừa sống thiếu chết, vậy mà vẫn tiếp tục vung kiếm bảo vệ y đến cùng, lại thức thâu đêm chỉ để y được yên giấc mà ngủ. Đưa được y vào đến đây cũng đâu phải dễ dàng, hắn dịu dàng với y đến mức Tri Huân thấy tim mình thắt lại. Hắn cứ như vậy, hỏi làm sao mỗi lúc có thể y đều nhớ tới hắn, nhớ tới gương mặt điển trai cùng nụ cười rực rỡ mà y ích kỉ hằng mong nó chỉ dành riêng cho mình.


Cuộn người lại trong chăn, Tri Huân nhắm tịt mắt, cố gắng hít thật sâu, tìm lại chút mùi hương nam tính còn vương lại trên quần áo. Bên trong y trống rỗng như chính gian phòng của y lúc này, mà Tri Huân biết chỉ một người có thể giúp y lấp đầy khoảng trống ấy.


Nhưng hắn đi rồi.


"Đúng là đồ không có lương tâm," y buồn bực lầm bầm. "Ta còn chưa kịp cảm ơn mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro