II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cay đắng thật, Thuận Vinh nhủ thầm. Quả nhiên trong cuộc đua này, kể cả khi hắn có là một người đứng trên vạn người, kể cả khi hắn là người về đích đầu tiên, thì hắn vẫn chậm chân hơn người khác một bước, chậm từ ngay khi sinh ra. Đôi khi Thuận Vinh cũng có nghĩ rằng sẽ ra sao nếu như hắn thuộc Hoàng tộc, nếu như hắn xuất hiện trên thế gian này là một ai đó có đủ tư cách để đường hoàng mà hỏi cưới y, để không ngần ngại mà đưa ra một lời cầu thân trang trọng. Nhưng rồi hắn nhớ tới quãng thời gian mà hắn và y đã lớn lên bên nhau trong Hoàng cung này, và như có cả ngàn mũi dao đâm vào tim Thuận Vinh khi hắn nhận ra rằng nếu không phải là mình, thì sẽ là một tên bỏ mẹ nào đó khác dành thời gian bên y như cách hắn đã luôn dính lấy y như hình với bóng.


Càng cay đắng hơn khi hắn nhận ra mình đã vô định mà bước tới hậu viên cung Thanh An.



Tri Huân vốn không thích chốn lao xao đông đúc, người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập. Vậy nên y ra yêu cầu chỉ tuyển một số lượng cung nữ và thái giám nhất định cho tẩm cung riêng của mình. Đến chính họ cũng không được phép bén mảng tới – thậm chí là không hề hay biết – một vài nơi đặc biệt trong cung, ví dụ như khu vườn nhỏ khuất phía sau thư phòng tĩnh lặng này. Khi tẩm cung được xây dựng xong, Thuận Vinh có không nhịn được mà hỏi y rằng, nhiều nơi bí mật như vậy, khi có chuyện gì xảy ra làm sao kịp tri hô ứng cứu, tìm được người ở đâu bây giờ?


Tri Huân lại cười – tim hắn hẫng một nhịp ở đó – ta có ngươi cơ mà, không phải sao?


Có lẽ vì hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng thảm bại của mình lúc này, nên rõ ràng một nơi tĩnh lặng chẳng có lấy một bóng người như cung Thanh An là nơi phù hợp với hắn nhất. Ngồi xuống bên hồ, Thuận Vinh nén đau cởi áo, cắn chặt răng tháo lớp gạc băng vội quanh sườn ra, để lộ vết chém vẫn còn chưa cầm máu hẳn. Những vết thương nhỏ nhặt thế này chẳng bao giờ làm khó được một kẻ đã chinh chiến nhiều năm như hắn, nhưng lòng tự tôn bị chà đạp lẫn sự tức giận không thể kiềm chế khiến nó đau gấp vạn lần bình thường. Hắn lắc đầu, gạc cũ đã thấm máu hơn quá nửa, nhưng cơn giận đến mờ mắt đã làm hắn quá nóng vội rời khỏi võ đài mà chẳng mang theo gì trong tay, tháo ra cũng chỉ có thể dùng lại.


"Ma đuổi ngươi hay sao mà chạy nhanh vậy hả?"


Thuận Vinh giật bắn mình mà quay lại. Tứ Hoàng tử của hắn đang đứng ngay sau lưng, môi mím chặt thành một đường mỏng tang, chân mày nhíu lại với vẻ vô cùng không hài lòng. Trên tay y không quên cầm theo hộp sơ cứu, rõ ràng là cũng chỉ vừa vội vàng chạy theo hắn tới đây. Thuận Vinh sốt sắng đứng dậy, tay như bản năng đưa lên che vết thương lại.


"Điện hạ-"


"Ngươi ngồi xuống." Chỉ với một câu nói, Tri Huân đã thành công khiến Đại Tướng quân của cả triều đình ngoan ngoãn im lặng và rón rén ngồi xuống chiếc sập nhỏ dưới mái hiên bên hồ. Y lạnh lùng lấy đồ ra và bắt đầu sơ cứu cho hắn, làm Thuận Vinh trong lòng như có lửa đốt mỗi khi đầu ngón tay hồng hào mềm mại của y chạm vào da trần, nhưng hắn vẫn không dám làm gì khác ngoài ngồi cứng đơ như một bức tượng cho y hành sự. Có đôi lúc hắn muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng vẻ mặt đáng sợ của người đối diện làm mọi câu từ của hắn đều rủ nhau kéo ngược vào trong họng.


"Ngươi-" Ban đầu Thuận Vinh còn nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra, cho tới khi hắn tiếp tục nghe thấy tiếng y êm ái bên tai mình. Mặc dù rõ là y đang quở trách hắn, nhưng làm sao hắn có thể tập trung được khi mọi dịu dàng của y đều làm hắn như có hoa nở trong lòng, như có nắng sớm lọt vào tim. "Ngươi đâu cần phải cố tới như vậy, để kẻ khác lên tỉ thí cũng được cơ mà. Dù sao cũng không cần phải thắng..."


Hắn biết, hắn biết chứ. Hắn biết từ khi Hoàng thượng xếp cho hắn một vị trí riêng ở gần người bên ngoài võ đài, hắn biết cả việc mọi kết quả trong trận tỉ thí này đều đã được một tay người dàn xếp. Nhưng nếu như tên Hoàng tử ngoại bang đó vốn đã không vừa mắt tất cả những ai giỏi hơn mình, thì Thuận Vinh hắn cả đời không gì có thể lay động ngoài chiếc vảy ngược duy nhất, ngoài điểm yếu duy nhất trong lòng này.


Tri Huân.


Ngay từ khi tên y thoát khỏi miệng tên Hoàng tử không biết phép tắc đó, trong mắt hắn chẳng còn gì khác ngoài một màu đỏ. Chính cả Thuận Vinh cũng chẳng nhớ mình làm cách nào để đổi danh sách võ sinh, thay y phục thi đấu và đứng trên võ đài, sẵn sàng cho một trận đấu chẳng ngang tài ngang sức. Lần đầu tiên hắn chiến đấu với tâm lý phải thua, nhưng hắn vẫn muốn với chính tay mình, dạy cho kẻ kia biết thế nào là phép tắc, biết thế nào là lễ độ, biết thế nào là hậu quả khi đụng tới Tứ Hoàng tử. Hắn biết và chính Tri Huân cũng biết, rằng vết thương trên người hắn là do hắn cố tình để lưỡi đao của tên kia chạm tới, như một cái cớ để thua cuộc vậy. Không cần nói cũng biết cuộc trao đổi quân sự lần này giữa hai quốc gia có thể nói là đã thành công hoàn toàn, với vô cùng nhiều toan tính giữa cả đôi bên. Vết thương của hắn cũng là một phần trong thành công đó, nhưng nhìn vẻ mặt tối sầm của Tri Huân, Thuận Vinh hắn không thể ngăn chính mình cảm thấy có lỗi.


"Là vì ta à?"


Thuận Vinh thấy lòng mình như mềm lại. Hắn lấy dũng khí cúi xuống nhìn vào mắt y với tất cả chân thành mình có được, khiến Tri Huân phải đỏ mặt tìm chỗ khác mà quay đi, khi trước mắt y lúc này chỉ có Thuận Vinh và bộ ngực trần đầy dấu vết nắng gió vô cùng vạm vỡ của hắn.


"Hắn coi thường Tứ Hoàng tử như vậy, ta chỉ là thay người nhắc nhở hắn một chút thôi. Thua hay thắng gì đâu còn quan trọng."


"Ngươi bị thương tới mức này mà còn nói là không quan trọng sao?" Giọng Tri Huân lúc này run bần bật, làm chính hắn cũng lo lắng theo. Ngập ngừng một lúc, y quyết định đem nốt những lời trong lòng nói ra. "Cũng đâu phải là ta bị đem gả quách cho loại đó đâu cơ chứ."


Có vẻ như việc nhắc lại chuyện chính làm hắn nhớ ra lí do cho cơn giận dữ của mình, và Thuận Vinh nghiêm mặt lại, chờ Tri Huân băng bó xong để lấy hai tay mình nắm lấy đôi bàn tay trắng muốt của y.


"Thế nếu gả cho loại như ta, người liệu có đồng ý không?"


Tri Huân nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể bàng hoàng nhìn hắn.


"Ta biết chuyện hôn phối của người lẫn ta đều chẳng thể tự quyết định được, nhưng đời này nếu không phải người, nhất định ta sẽ không yêu ai khác." Hắn ngừng lại, như thể đấu tranh tâm lý xem có nên nói xuống lời tiếp theo hay không. Nhưng rốt cuộc vẫn là đem mọi tâm tư trong lòng bao năm nay ra mà chân thành bộc bạch, không còn e ngại điều gì cả. "Người có thể không thích ta, ta hiểu, chỉ cần người cho ta cơ hội được ở bên thế này, nhất định ta sẽ không bao giờ quên ơn."


"Ngươi nói vậy là định ở giá cả đời sao?" Giọng Tri Huân cao khác thường, chính Thuận Vinh cũng lấy điều đó làm đau lòng. Rốt cuộc thì lựa chọn này là của hắn, đâu còn có thể trách ai khác được. "Một khi Phụ hoàng đã ban hôn, từ chối sẽ bị xử lăng trì."


"Thành thân cũng được, ở giá cũng được, miễn là được ở bên bảo vệ người cả đời."


Bàn tay nhỏ xíu trong tay hắn run rẩy không ngừng, làm Thuận Vinh khổ sở ngăn mình không đưa chúng lên môi mà âu yếm. Hắn mím chặt môi quay đi, cảm giác trống rỗng trong lòng chẳng lẽ là do đã đem hết ruột gan mình bày tỏ cho người trong mộng. Cảm thấy không thể chịu đựng sự ngột ngạt này thêm, hắn buông tay y ra, bối rối nhìn quanh tìm lại chiếc áo khoác bên ngoài.


Nhưng ngay lúc đó Tri Huân nhoài người tới, và Thuận Vinh chỉ có thể mở to mắt nhìn y đem môi hồng mềm mại đặt lên môi mình. Mùi hương ngọt ngào chi phối mọi giác quan của hắn, lúc này trong trí não Thuận Vinh như thể chỉ còn nhận thức được duy nhất một mình Tri Huân, nhưng rồi nó kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu, đến mức hắn chưa kịp phản ứng đã thấy y dứt ra, nhặt nhạnh đồ nghề cất lại rồi đứng phắt dậy, quay lưng định chạy biến đi mất.


"Tri Huân," việc hắn gọi tên y thẳng thừng thế này, nếu như có ai khác ở đây thì chắc chắn hắn đã bị tống vào ngục chờ ngày rục xương, nhưng khi chỉ có hai người với nhau như bây giờ, khi chỉ còn là Thuận Vinh và Tri Huân, thì chỉ cần gọi tên y thôi hắn cũng cảm thấy cả cơ thể mình rạo rực trong yêu thương vô bờ bến. "Tri Huân của ta."


Mọi lông tóc trên người Tri Huân dựng đứng vì sự uy quyền mà hắn toả ra. "Thuận Vinh..."


Thuận Vinh không nói gì nữa, hắn chỉ từ tốn nhấc hộp cứu thương ra khỏi tay y, đặt cẩn thận xuống sạp trước khi nâng cằm y lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt mà hắn hằng yêu bấy lâu. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp, cho đến khi Tri Huân nhận ra mình đã bị hắn đẩy sát vào tường, không còn đường lui nào cả. Trong tầm mắt y lúc này chỉ có Thuận Vinh, Thuận Vinh, và chỉ mình Thuận Vinh hắn mà thôi.


"Ta không còn có khả năng cưỡng lại được nữa rồi, Tri Huân, nếu em hối hận thì hãy nói ngay lúc này, trước khi quá muộn." Hắn đem những lời này thì thầm khi chỉ còn vài tấc nữa là chạm tới môi y, như thể vẫn như có một rào cản vô hình nào đó ngăn hắn lại.


Nhưng ngay lúc đó Tri Huân nhón chân lên để tự nguyện dâng môi mình cho hắn một lần nữa, và Thuận Vinh để cho cơ thể mình tự do phản ứng. Hắn thấy mình vòng tay siết chặt cơ thể nhỏ bé của y vào lòng, tham lam rút cạn hơi thở của y ngay từ những giây đầu tiên. Hắn đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này, thậm chí hắn còn chỉ có thể tưởng tượng ra và đau đáu dõi theo nó trong những giấc mơ. Để rồi khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ còn thấy héo mòn hơn nữa. Tri Huân, Tri Huân xinh đẹp của hắn, Tri Huân của riêng hắn, lúc này đang chới với trong cảm xúc dâng tràn, chỉ có thể ngoan ngoãn nương theo mọi điều hắn chỉ dẫn. Y hổn hển thở trong từng cái hôn cả dịu dàng lẫn mạnh bạo, môi mềm ướt nước hơi hé ra, không ngừng mời hắn chìm vào ngọt ngào mê đắm, hàng mi kiều diễm nhắm nghiền lại, run rẩy trong sóng tình. Chính Thuận Vinh cũng không ngờ việc này lại gây nghiện đến như thế, hắn chỉ muốn ôm y trong lòng cả ngày, vùi mũi vào cái cổ trắng thơm mềm, lấy môi mình âu yếm mọi tấc da thịt có thể chạm tới trên người y trước khi chìm vào những nụ hôn miên man không dứt.


Cảm thấy ái nhân có hơi khó khăn khi phải kiễng lên, hắn vòng tay nhấc bổng y đặt lên thềm cao, làm y hốt hoảng bám chặt vào vai trần vẫn còn ẩm mồ hôi, đem bất ngờ rên vào nụ hôn. Và điều đó làm Thuận Vinh còn điên cuồng hơn nữa, hắn muốn y, muốn đê mê rạo rực như bí mật cấm cung này phải là của riêng mình. Hai tay hắn siết chặt lấy eo nhỏ, vô thức mà thể hiện sự chiếm hữu tột cùng với Tứ Hoàng tử của chính quốc, không bao giờ chia sẻ cho bất kì kẻ nào. Người được ôm y, được hôn y tới nức nở trong lòng thế này, duy nhất chỉ có Quyền Thuận Vinh hắn mà thôi.


Chỉ tới khi tiếng tù và báo lễ trao đổi quân đã tới hồi bế mạc, hắn và y mới hốt hoảng buông nhau ra, vội vàng sửa soạn đồ đạc để quay lại võ đài. Tri Huân mặt đỏ như quả cà chua chín, tay chân luống cuống ôm lấy hộp đồ, dợm quay đi trước. Thuận Vinh cũng không lấy làm phiền lòng, dù sao phần này sự có mặt của y cũng quan trọng hơn hắn nhiều. Chuyện cả hai có thể để sau nói cũng chưa muộn.


Tuy nhiên hắn chợt nhớ ra điều gì đó, và vừa kịp lúc y quay người đi, Thuận Vinh đưa tay kéo giật y lại, hôn lên gò má vẫn còn phớt hồng vô cùng khả ái.


"Vậy em nhớ giữ lời, để ta còn đem sính lễ tới rước em về nhé."


Hoàng hôn buông đỏ rực cả một góc trời, nhưng với Thuận Vinh lúc này, không gì có thể đẹp hơn màu đỏ vừa ngại ngần vừa hạnh phúc trên đôi môi ái nhân mà hắn đã giày xéo đến sưng lên ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro