Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hẹn, cậu đợi y tại sân bóng rổ sau khi tan học.

Tuy rằng trời hiện tại cũng không hẳn là quá nóng. Nhưng sao tâm tình cậu lại như lửa đốt thế này? Chẳng phải, cậu rất không thích đối mặt với y hay sao hôm nay lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của y? Vẫn là chờ đợi y đến để làm cho ra nhẽ?

Nhất kiến chung tình?

Cụm từ chợt lướt qua như tiếng sét giáng suống đầu cậu khiến não bộ nhất thời choáng váng.

Câu từ vừa nãy là có ý gì? Có phải cậu đối với y chính là nhất kiến chung tình không?

Không, không thể nào!? 

Suy cho cùng thì vẫn là để những ý nghĩ hoang mang ấy vứt ra sau đầu. Tiếp tục chờ đợi

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh nắng lúc chiều vẫn còn chói chang mà hiện tại một tia cũng không còn và cậu cũng dần dần mất đi sự kiên nhẫn.

Sân trường, giờ phút này chẳng có lấy một bóng người. Cậu lập tức nhận ra, một lần nữa đối phương lại một mực trêu đùa cậu.

Cậu quả thực rất ngốc rồi, tại sao cứ im lặng để cho người khác trêu đùa như vậy? Chẳng phải từ khi đi học, cậu đã mang bộ dạng khiến người khác phải né xa rồi sao? Nếu có được lại gần cũng không thể cùng cậu ở một chỗ mà nói lí. Vậy mà mấy năm cao trung này lại có người dám đem cậu ra mà đùa giỡn? Kwon SoonYoung, cậu cả gan quá rồi! Từ nay về sau, tôi với cậu coi như chưa bao giờ quen biết.

Ông đây đã thực sự tức giận rồi.

Cứ nghĩ đơn giản rằng, đối phương sẽ nói ra những câu khiến cho cậu phải động tâm, xóa hết những ấn tượng không mấy tốt đẹp về y nhưng hóa ra, đối với y, cậu cũng chỉ giống như một loại đồ chơi được bày bán ở mấy cửa hàng tạp hóa, không hơn không kém. Kwon SoonYoung, y quả thực là người đầu tiên khiến cậu suy nghĩ nhiều như thế.

"Từ hôm nay, tôi với cậu chính thức tuyệt giao..."

Nhập những câu chữ trên và đưa vào hộp thư gửi đi số máy được gọi đến từ lúc chiều. Tâm tình hiện tại đã tồi tệ, gửi đi những câu từ kia, tâm trạng cũng chẳng mấy đỡ hơn mà chỉ cảm thấy lòng mình như bị ai đó xé rách.

Điện thoại từ trong túi quần đột ngột rung lên.

Mama: Tối nay con về nhà nhé?

Hóa ra là tin nhắn của mama a~. Làm cậu cứ tưởng...

Lần nữa cất lại điện thoại vào túi quần, lập tức chậm dãi hướng về khu nhà quen thuộc mà cậu đã từng sống suốt 15 năm kia.

Lí do để cậu chỉ sống 15 năm rồi chuyển ra ngoài cũng có một lí do duy nhất.

Chính là cậu muốn bản thân mình tự lập một chút a~. Cũng chính là nghĩ tới tương lai sau này, vì vậy việc xa bama cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên, đồng ý cho cậu chuyển ra ngoài ở cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi để cậu tự quyết định cuộc đời cậu cũng sẽ là chuyện không thể nào.

Ngay từ đầu, nghe cậu đề cập đến hai từ 'Tự lập' và 'Ở riêng' kia thì không khí trong căn nhà đã trở nên u ám hơn. Baba thì dĩ nhiên không nói gì, còn mama thì cả ngày khóc lóc van xin cậu đừng rời xa bà. Tuy thấy bà khóc rất nhiều nhưng đối với một đứa tự quyết như cậu thì nhất nhất sẽ không vì vài giọt nước mắt mà từ bỏ quyết định.

Đừng nói cậu vô tâm đến nhẫn tâm bỏ lại hai người để đi tìm ngôi nhà khác mà chính họ cũng nói rằng nếu thấy mình thật sự có thể tự quyết định cuộc đời thì không lí gì là không thể cùng hai người tuyệt giao.

Tuy nói tuyệt giao nhưng lại muốn cậu có cuộc sống tốt hơn. Về điều này, cậu hiểu nhưng hai chữ 'Tuyệt Giao' kia có phải là hơi quá rồi không?

Chỉ mới vừa năm ngoái thôi, chị gái cậu vì nghe thấy bama nói là muốn 'tuyệt giao' đã bỏ lại quê hương mà xách vali đi du học. Cũng vì việc này, suốt đêm cậu nghe được tiếng khóc của mẹ cũng như chị gái ở bên điện thoại. Sự việc lần đó khiến lòng cậu không khỏi lâng lâng. Vì vậy, não bộ hơi ngưng trệ một chút băn khoăn không biết có nên bàn về việc ra ở riêng hay không. Nhưng lại nhận được điện thoại từ chị gái nói chỉ cần cậu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thì nhanh nhất là sau khi cậu học xong cao trung, nhất định chị sẽ quay về chăm sóc bama. Nghe xong, trong lòng hết sức vui sướng. Có phải hay không, cậu có thể tự mình ra ở riêng?

Liền đem chuyện này tới bữa tối hôm sau xin ý kiến. Cũng nói là sau khi cậu học xong cao trung, chị gái sẽ quay trở lại chăm sóc bama.

Nghe xong, bama lập tức cự tuyệt.

Làm cậu phải khó khăn lắm mới có thể thuyết phục.

Baba hơn nữa còn nói thêm: "Nếu con thật sự muốn ra ở riêng thì nói với chị gái ngày mai lập tức trở lại Seoul..."

Điều này, khiến cổ họng cậu nghẹn ứ. Không khỏi ủy khuất. Oan ức trong lòng như trực trào. Cậu liền quỳ ở phòng khách từ tối hôm đó đến sáng hôm sau để được thông qua. Vậy mà thay vì thông qua, baba cùng mama lại không ăn cơm ở nhà một tuần cũng như để cậu suy nghĩ lại hành động của mình.

Kết quả, ở riêng vẫn là ở riêng. Bama có đồng ý hay không thì tùy ở bama. Tuần sau lập tức chuyển đi. Không nói một câu, cự tuyệt điện thoại gần một tháng. Cuối cùng vẫn là cho ra ở riêng nhưng có điều vào mỗi cuối tuần sẽ về nhà ăn cơm. Cậu liền đồng ý, vì chuyện này không thể cự tuyệt được.

-------------------- End Chap 11 --------------------

Bớt nhảm hơn Chap trước nhiều rồi!!! 😌😌😌

Có lẽ tôi nên viết ngược để đỡ bị nhảm quá :V

#yeo_leum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro