Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hiện tại không được mấy gọi là tốt. Đứng trước cửa nhà cũng phải chần chừ hồi lâu.

Dù có băn khoăn thế nào thì vào nhà vẫn hơn a~.

"Con về rồi đây...!"

Bước vào phòng khách, vẫn là khung cảnh của hai năm trước khi cậu ra ở riêng. Có điều, hiện tại trên chiếc ghế sopha kia không phải là người baba vẫn hay thường ngồi xem TV chờ vợ của ông sắp cơm.

Có phải hay không, họ rất đang là vui vẻ? Một già, một trẻ ngồi nói chuyện tươi cười không thèm để ý xem ai đang đứng thù lù một đống ở phòng khách xem xét tình cảnh lúc này. Tình huống hiện tại có phải là quỷ dị lắm không?

Kwon SoonYoung, tên mắt hí chết bầm đấy là đang ngồi ở trong phòng khách nhà cậu, nói chuyện với baba của cậu sao?

Ừ thì cậu vẫn có chút bất ngờ đấy. Nhưng vẫn là không biểu lộ ra, thiếu điều tâm trạng không tốt đến mặt mũi vặn vẹo thì không còn điểm nào.

"Con chào ba...!"

"Ô, JiHoonie về rồi sao? Về lúc nào vậy sao ba không biết nhỉ?"

"Con mới về thôi ạ... "

Trời đất, ba quan tâm đến thằng con này quá vậy a~

"Hôm nay nhà có khách...."

"Con biết, con cũng nhìn thấy mà... "

Bởi vì tên đó đâu có tàng hình chứ. Vứt vội cặp sách sang một bên rồi vào trong bếp giúp mama.

Món ăn của mama vẫn cứ có mùi hương như vậy, ngay cả cậu không có ăn cơm nhà thì những món ăn ấy cậu vẫn có thể ăn. Vì mama cậu chu đáo lắm a~.

Sự việc ban nãy có làm JiHoon hơi bất ngờ a~. Hóa ra không gặp mình ở sân bóng rổ cũng là có lí do. Lí do thì lí do nhưng vì cái lí vớ vẩn gì mà bây giờ lại ngồi trong phòng khách nhà cậu nói chuyện với baba cậu thế? Kwon SoonYoung là thá gì mà dám ngồi đó kia chứ?

"Mama, hôm nay có việc gì mà lại gọi con về nhà vậy?... "

"Chẳng phải một tuần sẽ phải về ăn cơm hai lần với bama hay sao? Đừng nói là con không nhớ nha. "

"A––––Dĩ nhiên là con nhớ nhưng mà.... Nhà mình sao lại có khách? "

"Nhà mình không được có khách hay sao? Sao con lại hỏi như vậy? "

"Ma––––, ý con không phải vậy mà! "

"Thế thì sẽ như nào chứ? Có chuyện gì sao cứ phải ngập ngừng như vậy?.... "

Cậu ái ngại nhìn mama, rồi lại nhìn ra phòng khách, rồi lại quay vào nhìn mâm cơm đang được mama chuẩn bị sẵn.

Đến cuối cùng vẫn là không thể tài nào nhịn được liền lên tiếng hỏi: "Mama, người đó là đang có quan hệ gì với nhà mình vậy?"

Mama cậu liền A lên một tiếng rồi bắt đầu giải thích cặn kẽ.

Sau khi nói xong, mama còn bảo:"Sau này người đó sẽ cùng nhà với con... "

Trấn kinh một lúc, cậu liền nhận ra cậu từ trước đến nay đã thực sự bị lừa mất rồi. Cậu đã hoàn toàn nghĩ sai về người kia. Bản thân đã tự dặn mình là y không phải người thích trêu đùa nhưng "A–––––"

Chuyện gì đang xảy ra đối với cậu vậy? Kwon.... Kwon SoonYoung, tên đó, chính là vị hôn phu mà bama hay nhắc tới sao? Bây giờ với lộ diện à? Là hôn phu, nhưng đáng tiếc không phải là có hôn ước với cậu mà chính là người chị đang ở nước ngoài của cậu sao–––––?

Vậy là ngay từ đầu chỉ có mình cậu tự bản thân dày vò, tự bản thân chịu uất ức, cũng là chính bản thân tự mình đa tình. Có phải cậu đã rất trơ trẽn rồi không? Sao lại có thể mang nặng tình cảm đối với hôn phu của chị gái được chứ? Lee JiHoon, là mày đa tình quá rồi.

Cổ họng như bị bóp nghẹn, lồng ngực như có vật gì đó thật nặng đè lên, trái tim cũng như bị dị vật đâm trúng, quặt thắt đến lạ thường.

Cậu không thể xác định được cảm xúc hiện tại là gì nhưng cũng biết rằng mình không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.

"Ma, con nhớ rồi. Hôm nay con có hẹn với bạn, để hôm khác con về ăn cũng được. Con... Con đi đây,.... "

Nhanh chóng, chạy ra phòng khách. Cầm vội chiếc cặp đang được vứt lăn lóc ở chỗ tủ giày. Cậu liền mở cửa nhà rồi chạy đi mất, đến ngay cả tiếng gọi của mama cũng không kịp nghe.

Cậu hiện tại có phải là rất ngốc rồi không? Sao cứ nhất định phải là tên đó? Tại sao kia chứ?

Cứ thích cố chấp nghĩ rằng bản thân có thể tốt hơn khi không gặp người kia nhưng lại nhận ra ngay đến tâm trí còn không thể ngừng nghĩ tới thì làm sao có thể, sao có thể,...quên được kia chứ?

Đến cuối cùng, cậu cũng nhận ra bản thân thích đối phương đến mức nào. Cũng biết được cảm giác khi làm thay thế phẩm thú vị ra sao.

Cũng chỉ vì khuôn mặt này, cũng chỉ vì con người này, cũng chỉ vì thứ tình cảm ngu ngốc này đã khiến cậu trở thành một vật thay thế, không hơn cũng không kém.

Cậu có phải hay không đối với y giống với thứ đồ chơi được bày bán ngoài tiệm? Cậu có phải hay không đối với y giống với một tên ngốc? Cậu có phải hay không là đang trơ trẽn cướp đi 'chồng tương lai' của chị mình?

Hoàn toàn không thể tin được, loại chuyện kinh khủng này có thể tìm đến với cậu.

Nó cứ đột ngột đến rồi lại đột ngột đâm cậu một dao liền cười trừ và biến mất?

Tuổi thanh xuân của cậu, tình yêu đầu của cậu cứ kết thúc như vậy sao? Ngay từ đầu bản thân đã không nên đối với y thật sâu sắc để y lừa dối.

Cậu chợt nhận ra, bản thân đã thực sự quá ngu muội rồi.

 -------------------- End Chap 12 --------------------

Kết thúc ngày 3 tháng 7 năm 2018

Vì đang trong khúc nhảm nên tôi sẽ đăng hết mấy Chap này luôn, cho đỡ nhảm. Hơn nữa sẽ khiến mấy cô phải đợi chờ lâu he. Có lẽ từ chap sau sẽ không nhảm như vậy nữa. Hiuhiu, mong các cô không ngán chuyện của tôi...

Yêu 😘😘😘

Lúc 13h44'

#yeo_leum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro