Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm qua khi trở về nhà, cậu đã thực sự khóc và suy nghĩ rất nhiều. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy vẫn có thể cảm nhận được tầm nhìn nặng trĩu. Tuy nhiên, cậu hiện tại vẫn là suy nghĩ không thông. Vì lí gì y lại đối với cậu như vậy? Con người này sao lại khó hiểu quá.

Quay sang nhìn chiếc đồng hồ được đặt trên tủ đầu giường liền lập tức nhận ra mặt trời đã lên tới đỉnh từ lâu. Nhìn ngang, nhìn dọc, ngó nghiêng một lúc vẫn là vác xác đi vệ sinh cá nhân.

Tâm trạng hiện tại so với hôm trước có lẽ đã tốt hơn một chút nhưng có điều suy nghĩ vẫn còn có phần hỗn độn, đứng trước gương trong nhà tắm còn chẳng nhận ra bản thân đã tồi tệ đến mức nào. Chỉ cần ngồi khóc qua một đêm đã biến cậu trở thành một cái xác không hồn. Loại chuyện này đối với cậu chưa từng xảy ra và cậu cũng nghĩ, sẽ chẳng có một ai có thể khiến cậu ra nông nỗi này đâu nhưng quả thực vẫn không thể tin người trong gương kia là cậu.

Điều này thật sự rất quái dị. Có lẽ, tuần tới cậu sẽ xin nghỉ học vài ngày để trấn tĩnh lại tinh thần. Cậu không muốn vác cái bộ mặt tiều tụy này đến trường để dọa người khác đâu a~. Cũng chỉ vì một thằng con trai đã khiến cậu ra cái dạng này. Làm sao cậu có thể để người khác biết đến loại chuyện khủng khiếp này được kia chứ?

Cậu cũng có cái lòng tự trọng của riêng mình chứ, cậu cũng không nghĩ sẽ giữ mối quan hệ mập mờ với y nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể trực tiếp nói chuyện với y như những người bạn. Và cũng có lẽ, cậu với y có thể không gặp lại nhau nữa.

Căn bản, người chị của cậu từ nước ngoài cũng đã sắp trở về. Hôm trước liền gọi điện thoại hỏi ý kiến cậu có muốn sang đó học cùng với chị không? Nếu cậu đồng ý, chị lập tức sẽ thuyết phục bama cùng sang đó sống, tiện thể chăm sóc luôn.

Nhưng suy nghĩ kĩ thì vẫn có điểm gì đó kì quặc, cậu liền lên tiếng cự tuyệt. Đối phương không nghe được câu trả lời thỏa đáng lại hỏi lí do. Cậu cũng bất lực, lại phải giải thích.

Cậu nói: "Bama cũng đã lớn tuổi, sao có thể chiều theo ý con trẻ được? Hơn nữa sống tại nơi đất khách quê người, ngôn ngữ khác biệt sao có thể yên ổn mà sống?". Cũng lại nói: "Bama sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của chị."

Giọng cậu lạnh băng, nhưng đầu dây bên kia không thể nhận ra. Chị cậu nghe xong chỉ biết cười trừ.

Cái này nhắc đến bama cậu lập tức nhận ra được, từ trước đến nay nói chuyện qua điện thoại với cậu tuyệt nhiên chị chưa bao giờ nhắc đến phị hôn phu nào cả. Hơn nữa, giọng điệu không giống với người bị ép buộc làm việc mà mình không muốn làm, nhắc đến bama chị cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu hoảng sợ để nói như đang căm hận họ. Tuy nhiên, giọng điệu hôm nay của chị khác hơn so với những lần trước. Có chút gì đó rất khẩn trương, có chút gì đó giống như là rất muốn mang cậu đi chạy trốn cùng chị.

"Tại sao phải khẩn trương đến mức phải hỏi bama ngay? Chị đang có chuyện gì giấu em sao?"

Câu hỏi vừa nói ra, ngay đến cậu cũng hoảng hốt. Chị gái cậu coi vậy mà có vẻ lúng túng, nhưng một giây sau liền lập tức trả lời. Giọng điệu ôn tồn, không nhanh không chậm giải thích.

"Chị hoàn toàn không giấu giếm em gì hết, chỉ là chị quan tâm nên mới nói. Chị là muốn gia đình chúng ta phải xa cách như vậy. Chuyện chị sang đây cũng là từ chị mà ra nên cũng muốn bù đắp cho tổn thất về tinh thần cho bama, em giúp chị được không...?"

Nghe được câu nói kia, dù một chút gọi là thuyết phục cũng không có nhưng cậu vẫn đồng ý lời nhờ cả kia.

Vâng một câu liền cúp máy vứt điện thoại sang một bên, uể oải vươn vai lại đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Cậu hiện giờ biết mình rất thảm hại. Nhưng không nghĩ rằng bản thân sẽ chạy trốn khỏi y đến một nơi mà không ai biết đến, an nhàn sống một cuộc sống đến cuối đời.

Cậu thấy mình dây dưa với y rất lâu, chuyện này để nói ra là rất phức tạp. Tuy nhiên, vẫn là giữ kín trong lòng. Một mực không để ai phát hiện ra bản thân mình đang có điểm kì quái.

Cậu biết, cuộc trò chuyện sáng nay hoàn toàn không có mục đích gì xấu. Nhưng đó lại là chị gái cậu, nói với cậu loại chuyện như vậy mà nghe âm giọng như muốn cầu xin, khẩn trương đến mức cậu nghe như trong giọng nói như muốn phát khóc. Điều này khiến cậu rất khó xử. Tuy không để lộ trong câu nói nhưng vẫn là không yên lòng nên mới hỏi câu hỏi kia. Bình tĩnh nghe câu trả lời nhưng lại không thỏa mãn liền đồng ý qua loa rồi cúp máy. Vẫn là không đủ can đảm để vạch trần.

Đó tuy là chị gái cậu, nhưng cậu lại hoàn toàn không hiểu rõ đối phương. Hơn nữa, cậu cũng không muốn tò mò về người chị đã chung sống với cậu suốt một thời gian dài như vậy. Vì chính lí do người đó là chị cậu nên càng khiến cậu nghi ngờ hơn. Tuy nhiên, vẫn là không hỏi cho cặn kẽ. Cậu tò mò nhưng không phải là người hiếu kì, cậu cũng không có nhiều thời gian rảnh để nghĩ về những thứ không nên nghĩ. Suy cho cùng thì nên tạm gác chuyện này qua một bên. Chờ người về rồi tính sau.

-------------------- End Chap 13 --------------------

Đánh thức đêm khuya nè... 😘




#yeo_leum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro