Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon có thói quen vầy nè!

Một khi đã gặp chuyện gì khó nói hay là phải giấu thật kĩ cũng như gặp chuyện gì phải cần chất xám và suy nghĩ thật nhiều thì sau khi nghĩ ngợi cẩn thận xong, cậu sẽ luôn thưởng cho mình một giấc ngủ trên chiếc nệm êm ái với mùi nước xả vải quen thuộc kia để quên đi những suy nghĩ tiêu cực mà chìm vào những giấc mộng không hồi kết!

Và hôm nay cũng vậy, JiHoon đã ngủ thiếp đi ngay sau khi đặt người trên chiếc giường ấy mà không thèm suy tính gì đến chuyện ngày mai sẽ đối diện với y ra sao!

Trong cơn miên man, cậu đã gặp được y. Thế nhưng tình cảnh lúc cậu gặp y hoàn toàn không phải ở trường, cũng không hề ở canteen hơn nữa cũng chẳng ở thư viện mà là ở trên một chiếc giường trắng toát. Hiện tại câu đang nằm dưới thân y và không có lấy một mảnh vải che thân với khuôn mặt ửng hồng, bờ môi căng mọng hơi xưng có lẽ là bị hôn quá nhiều. Liên tục thở dốc vì những khoái cảm do người phía trên mang lại. Và cậu cũng cảm thấy bản thân quả thực quá dâm đãng đi, khi cứ ở dưới thân y phát ra những tiếng rên đầy xấu hổ đến vậy!

"Woa... Lee JiHoon à! Em thực sự rất đẹp a~"

Lee JiHoon vẫn như con mèo nhỏ xụi lơ trong lòng Kwon SoonYoung cho tới khi chuông báo thức chợt vang lên một cách inh ỏi lôi cậu ra khỏi giấc mơ không mấy trong sáng kia.

Ánh sáng của mặt trời cũng đã bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ và nhảy nhót trên làn da trắng tuyết của con mèo đang ủ mình trong chăn. "Ưm" lên một tiếng, tấm chăn dày cộp bỗng run lên nhè nhẹ và ngay sau đó, có một mái đầu rối bù màu nâu nhạt dần dần ló ra khỏi chăn. Dùng cặp mắt ngái ngủ nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc cậu thầm cảm thán một câu rồi mới từ từ ngồi dậy, vò rối mái đầu mình một lần nữa mới lười biếng rời khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân.

Nhanh chóng hoàn thành xong công cuộc chuẩn bị buổi sáng rồi bước ra khỏi cửa nhà và đi thẳng tới trường. Tính cách của JiHoon từ trước tới nay không hề thích những nơi náo nhiệt cũng như những nơi đông người nên đó chính là lí do cậu vẫn mãi chưa có ai được gọi là tri kỷ để đi với cậu trên con đường mà cậu vẫn hay đi này, để cậu san sẻ những chuyện vui, chuyện buồn cậu vẫn đang giữ kín. Tuy vậy, thế nhưng đối với JiHoon thì hai chữ bạn thân kìa hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với cậu hết. Có một số người đã từng tiếp xúc qua với con mèo này thì sẽ biết rằng ở cậu có một cái gì đó phải gọi là rất cô đơn đi. Cũng như phát hiện ra rằng đối với một đứa cô đơn như cậu thì hai từ 'bạn thân' kia, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Từ khi lớn lên đến khi học trung học. Nguyên cả ba cấp, tất cả những người xung quanh mà đã từng tiếp xúc qua đều coi cậu như người ngoài hành tinh, không hơn cũng không kém.

Ấy vậy mà lên đến cao trung thì cậu lại phải lòng một cậu trai. Hơn nữa, y lại hoàn toàn không phải người có thể tiếp xúc một cách dễ dàng vậy nên đối với Lee JiHoon cậu để thích một ai đó và quên đi người đó thì điều đó quả thực rất dễ dàng.

Chẳng trách, cậu cứ như con mọt suốt ngày cắm đầu vào sách mới chả vở như thế thì làm sao mà biết được tri kỷ của cậu có đến hay không. Hơn nữa, JiHoon lại nghĩ rằng cậu hoàn toàn và thực sự không cần bạn đời hay thứ tri kỷ ngớ ngẩn nào đó. JiHoon lại càng rõ hơn, nếu cậu không có bạn ở trung học và cao trung thì suốt đời cậu sẽ mãi cô đơn như thế này đến khi xuống mồ và tổ chức kễ tang thì cũng sẽ chẳng có một cọng bạn đến mà thắp nén hương chia xa cậu đâu. Lee JiHoon biết chứ, biết rõ là đằng khác và cậu cũng cảm thấy mình sắp phải hối hận khi phí phạm tuổi thanh xuân cho đống thứ sách vở và thành tích này rồi!!!

Còn cái vấn đề về quan hệ đồng giới gì gì đó thì cậu cũng đã hỏi qua ý kiến của hai vị phụ huynh đã nuôi dạy cậu suốt gần mười bảy năm qua rằng nếu cậu cũng là đồng tính luyến ái thì sao? Chỉ là nếu thôi nha,  cậu lúc đó hoàn toàn không nghĩ mình cũng là dạng giới tính đó.

Ba cậu thì không nói gì, mặt cũng không biểu cảm gì làm cậu sợ muốn chết đi được. Ba lại lầm tưởng cậu là loại người như thế nào rồi? Nhưng ngay tối hôm đấy, sau bữa ăn mama đã lôi cậu ra và giảng giải cặn kẽ từng ngóc ngách của cái xã hội đáng sợ này. Tuy nhiên, thay vì mama khuyên cậu tránh xa họ ra thì bà lại nói theo cách khác. Nghe như vừa đấm, lại vừa xoa vậy T^T. Cậu chẳng còn cách nào khác, chỉ biết ngồi thừ ra đấy rồi nghe mama cậu giảng đạo. Cậu biết họ không phải người cổ hủ đến như thế đâu nhưng mà toàn là chuyện lọ xọ chuyện kia hoài!

Gì mà baba không thích thế mới cả mama sẽ không nói gì khi con dẫn bạn trai về nhà. Baba không thích là không thích cậu có bạn trai hay là không thích cậu là đồng tình luyến ái hay không thích cậu hỏi như vậy? Mama sẽ không nói gì khi cậu dẫn bạn trai về hay nếu cậu mà dẫn bạn trai về thì mama sẽ không nhìn mặt cậu nữa? Nói gì nói thẳng luôn đi mama, cứ vòng vo tam quốc quài, cậu ngồi nghe mà muốn gục ngay bàn ăn mà ngủ. Mama cậu tâm lí thì tâm lí thật nha~. Nhưng đôi lúc, mama giảng giải gì đó mà khiến cậu khó hiểu quá. Khiến cậu suốt mấy ngày suy nghĩ không thông. Cuối cùng vẫn là cặm cụi học và để cái chuyện mà mama cậu nói là 'nhạy cảm' đó sang một bên.

  

   -------------------- End Chap 5 --------------------

#yeo_leum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro