Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon càng ngày càng nghi hoặc, không biết có phải tên mắt hí kia đã bị cậu tấn công thính giác muốn hư luôn rồi không?  Đến gần một tháng trời rồi vẫn chẳng thấy mặt mày đâu. Hậm hực đi hỏi tên chết tiệt họ Jeon kia thì lại nghe được mấy câu đâu không toàn làm cho cậu muốn xù lông nhím. Nên đành phải đem nỗi buồn chôn sâu xuống,  đi vào thư viện hay canteen mà gặm nhấm.

Cái tên chết bầm kia đi đâu mà sao đến mảnh tin tức nhỏ của mấy bọn nữ sinh cũng không thấy có. Hay là.... Tên kia sau khi bị cậu đả kích liền ôm hết đống nữ sinh vô tội đi làm càn hết rồi? Uy, làm gì có chuyện đó chứ? Đầu óc cậu lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi a~

Yah Kwon SoonYoung, nếu ngày mai cậu không xuất hiện thì tôi sẽ nhất nhất đi tìm cậu cho bằng được. Hỏi cho ra nhẽ lí do biến mất là gì!

Cơ mà, làm vậy có hơi quá lên rồi không? Chỉ là cái người kia lại không có tí quan hệ gì với cậu, hơn nữa cậu là đang đi thích người ta a~. Đâu có phải là người yêu chính thức mà đòi quản kia chứ T^T? Cậu cũng muốn nâng tầm quan trọng lên cao hơn một chút trong mắt bản dân thiên hạ lắm a~. Nhưng tại Lee JiHoon đây không có bản lĩnh thôi! Nếu có thì chắc chắn sẽ làm.

Cậu hiện tại là đang có phải hay không chút giận lên quyển sách đáng thương kia? Trang giấy đẹp đẽ của quyển sách gần như muốn nát luôn rồi kìa! Y đứng từ ngoài nhìn vào mà có chút buồn cười cũng có một chút thương tâm!

Không phải y biến mất không có lí do mà chỉ là muốn thử mèo nhỏ một chút. Thắc mắc xem mèo nhỏ còn thích y không để y châm trước mà hành động. Nhưng có lẽ y không cần đợi nữa đâu vì hiện tại bộ dạng của JiHoon khẩn trương đến vậy mà!

Y cũng nhớ HoonHoon lắm chứ! Thế nhưng biết sao giờ? Từ sự việc phòng thay đồ xảy ra thì y cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp JiHoon mà Lee JiHoon kia cũng kì lạ quá! Thấy thiếu thiếu hình bóng người ta thì cũng phải thăm dò đi chứ sao cứ đợi chờ người ta đến tìm mình hoài. Mà hơn nữa, nếu đã thích thì phải tỏ tình nhanh nhanh không thì kẻo mất chứ sao lại cứ ôm khư khư trong lòng thế làm gì nhỉ? Nếu nói ra không phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Y quả thực còn rất nhiều điều rối rắm cần JiHoon giải đáp, hơn nữa y cũng muốn biết nhiều hơn về đối phương. Vì bạn đọc cũng biết đấy! Lee JiHoon rất là kín miệng nha–––––

Hơn nữa, JiHoon cũng rất khó mà tiếp xúc! Cũng may cho y là quen được thằng bạn nhây như Wen JunHui nên mới có thể nói chuyện được với JiHoon. Nếu không, chắc chắn Kwon SoonYoung lão đại đây sẽ không để chuyện ở phòng thay đồ xảy ra đối với người trong sáng như JiHoon được!

Mà mấy bạn không thấy nãy giờ con tác giả nói hơi nhiều về câu chuyện ở phòng thay đồ hay sao? Tôi ngửi thấy đâu đó mùi than vãn a––––– Lập tức đổi chủ đề! 

Hiện tại, bạn Lee JiHoon bé nhỏ đang ngồi trong thư viện với mấy trồng sách được chất ngổn ngang xung quanh như pháo đài và đương nhiên là sẽ không thể tập trung nổi rồi bởi vì đang mải nghĩ tới ai kia. Nhưng ai kia khi tránh mặt cậu cũng đâu có thoải mái gì a~. Nhớ bộ dạng của cậu lúc xù lông muốn chết đi, vậy mà không dám lại gần cũng chỉ vì sợ mèo nhỏ chạy mất a~.

Con tác giả này thấy cả hai đều có chút ngông ngốc đi. Nếu thấy thích đối phương đến vậy thì sao không đường hoàng đứng trước mặt người ta mà nói ra tâm tình? Kwon SoonYoung là nói rất đúng a~, không phải nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Mà tên mắt hí kia cũng kì lạ, rõ ràng đích thị là nằm trên, vậy sao không tỏ ra kiêu ngạo một chút đứng trước mặt đối phương mà phun ra! Câu đó khó nói đến vậy sao a~?

"Nếu ngươi có gan to đến vậy thì sao không đứng trước mặt cậu ta mà nói? Sao lại kêu ta chứ? Ta chính là rất sợ mèo cào nha~!!!"

"Ách, sao có thể như thế? Nếu ta là ngươi chắc chắn sẽ nói a~. Nhưng có điều, ta là nữ nhi hơn nữa Nam Tử Hán Đại Trượng Phu như ngươi đã nói được thì phải làm được a~. Ngươi đã cả gan lớn mật cảm thụ được làn da của con mèo ương ngạnh kia  thì sao lại không có gan để nói ra rằng ngươi thích HoonHoon chứ? Hai ngươi có phải thực ngốc quá đi không?"

"Ngươi nói cũng phải nha–––––"

"Nếu phải thì mau đi ra nói cho người ta biết đi, đứng đây mãi cũng đâu giải quyết được gì ?"

Nói đoạn, y bắt đầu di chuyển từng bước đến chiếc bàn mà Lee JiHoon đang ngồi.

Đứng ngoài thầm cảm thán cái trình độ trinh phục nữ nhi của tên này quả thực rất kém đi. Uy, Lee JiHoon thực sự là người rất dễ dụ nha, chỉ cần kiên nhẫn một chút thì con mèo kia chắc chắn lập tức sẽ nhảy ngay vào lòng của y mà cọ, cọ tới, cọ lui đến khi nào con quái vật được bao bọc bởi hai lớp quần kia cương lên mới thôi a~. Ta nghĩ, sau chuyện lần này chắc tuổi thọ của ta cũng bị giảm sút quá. Phải làm cho hai tên tiểu tử kia hiểu được tâm tình của đối phương thì ta mới có thể kết thúc câu chuyện này mà tạm biệt mấy cô. Nhưng ta lại nghĩ, có đi cũng cần phải có lại nha–––––

Nếu Kwon SoonYoung có thể mang Lee JiHoon lại bên cạnh y thì chắc chắn y phải tiếp đãi con nha đầu này cẩn thận a~. Không thì cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia của y sẽ bị con mèo Lee JiHoon biết được nha~.

Chắc chắn sẽ không hề tốt chút nào đâu!!!

   -------------------- End Chap 6 -------------------

#yeo_leum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro