Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tốt đẹp là ở chỗ nào chứ? Chính là ở cái chỗ Kwon SoonYoung thật sự là một Bad Boy đó!

Nhưng quá khứ đầy ẩn ý kia cũng không hẳn là quá tệ. Chỉ là...chỉ là....y đã từng 'qua lại' với rất nhiều cô gái..... Cái này...ờm... Rất là khó nói a~

Thực sự thì... Năm y 15 tuổi!!!! Trẻ quá ta, nhưng đã quan hệ rất nhiều. Đến khi lên cao trung vẫn không thay đổi được thói quen quỷ dị đó. Nhưng để đến khi gặp được Lee JiHoon thì y liền đem thói quen đó mà buông bỏ. Đồng thời lúc đó y cũng phát hiện ra bản thân mình là GAY. Suy cho cùng thì y tìm đến những nữ nhân đó chỉ với một mục đích duy nhất là giải quyết vấn đề về nhu cầu sinh lý của mình.

Căn bản, lúc năm 15 tuổi ấy y vẫn còn gọi là quá trẻ đi. Không thể nào ý thức được bản thân mình đang làm gì. Hơn nữa, ở lứa tuổi dậy thì lại mang cho bản thân con người một dục vọng rất lớn. Có lẽ y đã khao khát một dục vọng đối với nữ nhân. Việc mà có thể cương lên khi nhìn thấy nữ nhân thì có thể nói là rất hư cấu đi nhưng sao có thể không giải quyết được? Y là người một khi đã cương thì phải giải quyết nhưng sẽ không bao giờ làm bậy với đối tượng không cho phép và y cũng sẽ không bao giờ tự bản thân vận động. Vì vậy, việc ở phòng thay đồ hôm trước nếu Lee JiHoon không nói y là đồ khốn thì chắc chắn y sẽ đè con mèo ương ngạnh kia mà làm cho chết đi sống lại rồi!

Lúc đó người ta cũng cương luôn rồi a~

Cuộc đời này cũng thật trớ trêu làm sao!!! Y biết bản thân rất kém trong việc giao tiếp, hơn nữa là biểu lộ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, con mèo nhỏ kia lại nhất nhất không nhận ra tình cảm của y. Đúng thật sự là ngốc quá. Rõ ràng hôm nào y cũng cùng cậu ở một chỗ mà ăn trưa, cùng một chỗ mà đọc sách. Hơn nữa tất cả những điều đó y làm đối với cậu chỉ với mục đích duy nhất là lấy lòng cậu. Nhưng cậu vẫn không biết, hay giả vờ cố tình không biết để bắt buộc y phải nói ra?

Ngay từ đầu, y đã biết là Lee JiHoon thực thích mình. Vì mỗi lần ngồi cạnh cậu đều cảm thấy có một lượng nhiệt không hề nhỏ tỏa ra từ phía cậu. Giật mình quay sang thì đã thấy đối phương mặt đỏ tai hồng từ bao giờ. Những lúc như vậy, y chỉ muốn chọc cho con mèo kia nhất nhất xù lông lên mới thỏa mãn. Tuy nhiên, đó chỉ là ý nghĩ trong đầu vì y đâu có dại gì mà đụng vào tổ kiến lửa đang tỏa nhiệt kia chứ? Nói thì nói vậy nhưng y cũng thấy nong nóng thì tiếp xúc gần HoonHoon à nha~. Người ta cũng biết đỏ mặt chứ bộ. (o(╯□╰)o)

"Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

Sau khi nghe lời tiểu nha đầu kia thì y cũng đã suy nghĩ được thông suốt. Có lẽ nên nói chuyện rõ ràng. Thế nhưng y lại không biết bắt đầu từ đâu hết a~.

Tỏ tình?

Nói chuyện phòng thay đồ chỉ là hiểu lầm? Hay nói rằng hôm đó chỉ là y nhầm với người y thích... Hay là... Ờm....? Nói thế nào để con mèo ngông ngốc trước mặt có thể hiểu được đây?

"Ách, có thể a~!"

Kwon SoonYoung, người ta nói có thể rồi kìa. Sao không mở lời ra đi! Nói rằng ngươi thích Lee JiHoon. MAU NÓI!!!

"Uy, Lee JiHoon thành thực xin lỗi nha. Chuyện hôm trước xảy ra ở phòng thay đồ chỉ là hiểu lầm. Tôi là đang nhầm cậu với người khác nên mới không để ý rằng đó là JiHoon. Thành thực xin lỗi!!!"

Phắc, ta là muốn giết ngươi đó Kwon SoonYoung. Hừ! Lần này nếu ngươi không mang được con mèo đó về bên ngươi, ta lập tức sẽ biến mèo thành hổ!

"Không sao!...."

Hả!!!?????

"Tôi chỉ là nghi hoặc xem người cậu thích giống tôi đến mức nào mà khiến cậu lại hành xử thiếu suy nghĩ như thế! Trong trường này còn có thằng con trai nào lại giống tôi đến vậy sao? Hay cậu bị mộng xuân mà làm trò vô liêm sỉ đó? Này, Kwon SoonYoung, tôi chỉ là tò mò về cậu một chút, vậy mà cậu lại đem tôi ra làm đồ chơi. Tôi cũng chỉ là hiếu kì một chút nhưng giờ thì đã hối hận rồi. Từ nay về sau nhất định sẽ không bao giờ bám lấy cậu. Tạm biệt!"

Hự, Rầm...!!!!!

Này Kwon SoonYoung, tên đáng ghét nhà ngươi! Sao lại đối xử với người ra như thế? Đã nói là phải tỏ tình, phải nói cho ra nhẽ vậy mà ngươi lại làm cho Lee JiHoon tổn thương? Ngươi có còn là người không? Còn tình người không? Sao lại còn đứng đực ở đó, mau đuổi theo người ta đi chứ! Người ta đi ra đến cửa rồi kìa!!!!!! Yahhhhhhhh....!!!!

"Uy, Tiểu Hạ*. Sao cậu lại đứng ở đây?... Xong nhìn vào trong đó...? Chẳng lẽ...? "

"Ha hả!!!??? Không, nhất định không có chuyện đó!!! Không phải!!!"

"Việc gì phải khẩn trương như vậy?"

"À... Ha.... Tớ về lớp trước đây! Bye nha...!!!"

Huhu, tất đều tại ngươi hết đó Kwon SoonYoung! Con nha đầu này nhất định sẽ không quên ngày hôm nay. Nhất định sẽ báo thù cho tiểu mỹ thụ xinh đẹp Lee JiHoon! Ngươi nên nhớ bản mặt của ta đó! Giờ ta xin cáo lui a~. Phải chạy trối chết không thì nhất nhất sẽ bị mèo cào.

-------------------- End Chap 7 --------------------

*Tiểu Hạ ở đây chính là tác giả a~.

Hạ là mùa hạ. Hơn nữa nghệ danh của con tác giả này chính là Yeo Leum phiên âm của mùa hạ trong tiếng Hàn. Vì vậy Tiểu Hạ chính là tác giả. Nhưng mà tác giả xin hứa, nhất định sẽ không xen vào cuộc tình giữa mèo và hamster nên mấy cô khỏi lo nha!

Xin cáo từ!!!!

😘😘😘😘

#yeo_leum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro