v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sangjun đã rời đi từ sớm để hoàn thành việc soonyoung vừa nhờ vả, còn soonyoung khi đã cảm thấy bản thân nghỉ ngơi đủ thì đứng dậy trở về lớp học, giữa đường còn không quên gửi một tin nhắn cho sangjun cấp tốc hoàn thành xong việc trong hôm nay, gã muốn nhanh chóng chiếm lấy em, không muốn bản thân mình để lỡ mất một giây phút nào có thể được ở bên em nữa, gã đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

bước chân vừa đặt đến trước cửa lớp học thì cả người liền bị một người đi ngược hướng với gã va phải một cú đau điếng, trong lòng đã sớm bị cơn bực bội chiếm hữu nay càng vì cú va chạm này làm gã điên tiết lên, gã không kịp nhìn mặt người đó liền định tiến đến đập cho tên không biết điều này một trận thì ngay lập tức bị khuôn mặt người đó làm cho ngẩn người.

khuôn mặt trắng nõn cùng dáng người nhỏ xinh trong chiếc áo sơ mi trắng không ai khác chính là lee jihoon, người mà gã thầm nhớ bấy lâu nay. vừa nhìn thấy em bao bực bội trong gã như bị một thế lực vô hình nào đó làm cho tan biến, đôi tay bạo lực cũng từ từ hạ xuống, trong lòng thoáng chốc bình tĩnh lại, không còn cảm giác phẫn nộ như khi nãy nữa.

quả thực nói jihoon là thứ chữa lành và làm dịu mọi ưu phiền bực nhọc trong lòng gã cũng không ngoa. chỉ cần nhìn thấy em gã liền lập tức từ một con sói hoang hóa thành con cừu non vô hại không có một chút lực khiêu chiến nào.

soonyoung tiến lại gần đưa tay kéo em lên, cả người jihoon ngay lập tức mất thăng bằng ngã vào lòng ngực của gã, mùi hương của xà phòng thơm từ áo em tràn vào khoang mũi, gã hít một hơi thật sâu, quả nhiên không bao giờ làm gã thất vọng một chút nào. soonyoung không biết bản thân đã tưởng tượng mình được ôm em trong vòng tay như thế này bao nhiêu lần, cả ngdù chỉ là một đụng chạm nhỏ thôi cũng làm gã dễ dàng cứng lên nhưng gã chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ để loại người em ghét là gã ôm em thêm một phút nào.

không ngoài dự đoán jihoon đẩy gã một cái thật mạnh rồi nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của gã, trước khi đi còn không quên ném cho gã một ánh mắt khinh thường :

"đừng có chạm vào tôi, đồ ghê tởm."

soonyoung nhìn theo bóng dáng của jihoon khẽ liếm đôi môi khô khốc, đôi tay đặt trong túi quần đã sớm bị nắm chặt đến rỉ máu, gã khẽ vuốt sạch sẽ bộ đồng phục đã mặc trên người ngang nhiên đi vào lớp học.

để gã xem sau ngày mai em còn có thể nói gã ghê tởm nữa hay không.

jihoon à, tôi rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro