vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


việc soonyoung nhờ sangjun làm anh ta đã làm xong từ lâu, khi anh ta vừa đem thành quả đến trước mặt gã thì soonyoung chẳng còn tâm trạng gì để học tập nữa, dọn dẹp hết sách tập ở trên bàn vào balo liền đi thẳng ra cửa, tiết học cuối cùng cũng không thèm học.

hôm qua khi gã nằm trên phòng y tế thì nhìn thấy được jihoon đang từ chối một đứa con trai khác thì trong lòng cơn ghen cứ sôi sục lên, không thể khống chế cảm tính mà muốn đến giết chết cái tên to gan dám tỏ tình em trước mặt gã thế kia, ý nghĩ chiếm lấy em, hành hạ em cứ như hằn trong tim gã khiến gã không cách nào bình tĩnh được.

lúc đó bỗng dưng gã nhớ đến lời nói của ông lão ở siêu thị kia, gã liền bảo sangjun đi nhờ một người bạn ngồi gần jihoon nhổ một cọng tóc của em, dù lúc ấy biểu tình của sangjun khá vi diệu khi nghe đến yêu cầu kì quặc có phần biến thái của gã nhưng vẫn chấp nhận làm, kết quả là sợi tóc của em đang nằm trên tay gã đây. chỉ nghĩ đến viễn cảnh em sẽ bị gã đùa bỡn dưới thân như thế nào gã đã thấy sướng rợn cả người.

vừa bước vào phòng soonyoung đã chờ không kịp mà lấy đồ vật ông lão đưa cho gã mấy ngày trước mà gã vẫn chưa có dũng khí để sử dụng, nay đã có lí do để dùng đến nó thì gã còn lo sợ gì mà không dùng thử ? soonyoung theo lời ông lão quấn sợi tóc của jihoon vào quy đầu dương vật, tiếp theo lấy chai dầu bôi trơn trong tủ kệ bàn ra đổ vào tay rồi xoa khắp chiếc mông giả làm bằng silicon, tiếp theo mới dùng ngón tay giữa đâm thẳng vào hậu huyệt của nó, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến bóng dáng của jihoon.

jihoon ở bên đây vẫn đang cùng wonwoo - bạn thân nhất của em trên đường về nhà, vừa cách nhà của jihoon chưa được mấy bước chân bỗng nhiên jihoon như bị tấn công từ phía sau mà ngã khuỵ xuống làn gạch, chỗ khó nói là hậu huyệt bỗng dưng như bị ngón tay của ai đó khô khốc xuyên qua, đau đớn đến cả dù jihoon có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải tái nhợt cả mặt mày, một thứ chất lỏng nào đó mà jihoon đinh ninh rằng nó chính là máu chảy ra từ khe mông lan rộng ra chiếc quần đen mà em đang mặc.

jihoon đột nhiên khụy xuống như thế báo hại wonwoo đang luyên thuyên không ngừng cũng lo lắng đến luống cuống cả tay chân :

"jihoon, jihoon, mày bị làm sao thế ? bị say nắng à ? nè, mày trả lời tao đi chứ ? đừng làm tao lo lắng mà.."

jihoon cố gắng nhịn đau, cắn răng trả lời wonwoo :

"mày lục trong túi áo tao chìa khóa nhà rồi mở cửa giúp tao.."

wonwoo lo lắng đến sốt vó cả lên, vội vàng đỡ jihoon lên rồi dìu em đến bóng râm trước nhà, một tay lấy chùm chìa khóa trong túi áo của em mở cửa nhà ra, một tay kia thì dìu em bước vào nhà, wonwoo đỡ jihoon ngồi an vị trên sopha liền đặt câu hỏi :

"khi nãy mày bị sao vậy ? tự dưng ngồi thụp xuống đường làm tao sợ muốn chết."

jihoon nào có mặt mũi nói với wonwoo là mình bị một thứ gì đó vô hình đâm vào mông đến mức rỉ cả máu, rõ ràng khi nãy chỉ có mình em và wonwoo đi trên con đường đó và làm gì có ai biết tàn hình đâu? nói ra không chừng wonwoo còn cười vào mặt em nói em xem phim nhiều quá thì đúng hơn. nếu như khe mông và chỗ khó nói đó không đau đến mức chết lặng jihoon còn tưởng rằng bản thân mình đang mơ.

jihoon vì để wonwoo không nghi ngờ gì liền xua tay :

"không có gì đâu, chắc tại tao học nhiều quá nên mệt bị chóng mặt thôi, mày mau đi về đi, bố mày còn phải ngủ."

wonwoo nhìn vẻ mặt vẫn còn tái nhợt của jihoon thì không nói nữa, đứng lên đi khỏi cửa còn nói vọng :

"được rồi, tao đi về đây. nếu mày thấy không ổn thì điện tao hoặc cấp cứu nhé."

wonwoo đi rồi jihoon mới thở phào trút ra một hơi, chơi với wonwoo đã lâu nếu cậu ấy còn ngồi đây thêm chút nữa chắc chắn sẽ phát hiện ra mất. nhưng tại sao đang yên đang lành lại bị vậy chứ ? cư nhiên còn bị ngay ở trên đường nữa ? rõ ràng chung quanh đó chẳng có vật cản nào, em cũng chẳng đụng vào đâu cả, thì tại sao lại bị được ?

có khi nào em đang nằm mơ...?

nhưng cảm giác đau đớn này lại chẳng thể nào giả được.

jihoon định đứng lên vào toalet thì cảm giác đó lại xuất hiện thêm lần nữa, không những thế mà còn nghiêm trọng hơn khi nãy rất nhiều. em khụy gối xuống nền gạch lạch băng, khuôn mặt đã không còn một chút máu, hậu huyệt không ngừng bị thứ gì đó đâm vào lại rút ra tàn nhẫn như cái thế lực vô hình đó có thâm thù đại kiếp với em vậy, hầu như không chút lưu tình nào. hậu huyệt không ngừng bị dãn nở rồi co rút vào như đang nuốt cái gì đó, không hiểu sao trong cái đau đớn đến thấu tâm can đó jihoon lại tìm thấy khoái cảm, khiến em càng muốn cảm giác bị đâm thủng đó hơn.

suy nghĩ đó làm mặt jihoon đỏ bừng, tại sao bản thân lại có thể nghĩ đến một điều dâm đãng như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro