vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng ước nguyện của gã đã trở thành sự thật..

jihoon bên này đang dằn vặt với sự đau đớn và khoái cảm, còn soonyoung bên kia lại hết sức điềm nhiên vừa nhìn chiếc mông giả vừa không ngừng ý dâm đến cơ thể của jihoon. gã tưởng tượng được ôm em trong vòng tay, được âu yếm hôn lên đôi môi đỏ mọng như son của em và hơn thế nữa được chiếm hữu hoàn toàn cơ thể và cả linh hồn của em. tình yêu gã dành cho em không còn dừng lại ở mức yêu thích nữa mà còn là sự tín ngưỡng, tôn thờ em như một vị thần nào đó vừa khiến gã muốn xâm phạm lại không muốn làm vấy bẩn thân thể của em.

suy nghĩ trái ngược đó làm cho soonyoung không đêm nào được ngủ yên, chỉ vừa nhắm mắt hình bóng của em lại hiện ra làm cho cả người gã cồn cào khó chịu, đêm đó gã sẽ thức trắng. đã từng có lúc gã mong tình yêu gã dành cho em trong sáng và ngây thơ như tình yêu thuở còn bé vậy, chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là đủ. thế nhưng chẳng được như mong muốn, tình yêu gã méo mó xấu xí tựa như linh hồn gã, không lúc nào là không mang suy nghĩ chiếm hữu em, biến em thành của riêng một mình gã.

gã muốn buông bỏ mọi thứ, muốn chối bỏ tình cảm gã dành cho em, muốn chạy trốn nơi nào đó thật xa để không phải trông thấy hình bóng của người chiếm lấy mọi ngóc ngách trong trái tim gã, nhưng lần nào gã cũng thất bại. quả thực gã đã quá xem thường phân lượng của em trong tâm trí gã, nó không còn là một phần nhỏ bé nữa mà gần như là trọn vẹn cả nơi sâu thẫm đó, gã chưa từng có cảm giác như vậy với các người tình trước đó.

nhưng ngay bây giờ, tại giờ phút này ước muốn của gã đã thành sự thật, gã có thể chiếm trọn em dù chỉ là thân thể bên ngoài, gã sẽ từ từ chậm rãi đưa mình vào tâm trí, vào trái tim của em khiến cho nơi đó sẽ chỉ toàn là hình bóng của gã mà không chứa được một người nào khác, ngay cả bạn thân của em cũng không. nghĩ như thế, tay gã càng ra sức ngoáy sâu vào hậu huyệt giả, tưởng tượng đó chính là bộ phận trên cơ thể của jihoon, còn tay kia cũng không rảnh rang tuốt lộng bộ phận nào đó đang cương cứng như thép của gã.

dần dần từ một ngón tay thành hai ngón tay rồi bốn ngón tay, cảm giác dính nháp đã truyền ra khắp bàn tay của soonyoung, gã mở nắp chai dầu bôi trơn ra đổ gần phân nửa lên hậu huyệt giả, một phần còn lại liền đổ lên đầu dương vật của mình, không khuếch trương nữa mà đâm thẳng sâu vào hậu huyệt. gã di chuyển nhẹ nhàng vào hậu huyệt, không vì gì cả mà gã sợ jihoon của gã sẽ đau đớn, mà gã thì lại không thích em phải chịu bất cứ đau đớn nào.

đột nhiên lúc này gã nhìn đến chiếc điện thoại của mình đang để trên bàn, trong đầu bỗng nảy lên một ý tưởng. gã giữ nguyên dương vật để trong hậu huyệt, tay với lên bàn ấn nguồn mở số điện thoại của em mà gã mới lấy được từ chỗ sangjun nhấn nút gọi. điện thoại vang lên tiếng tút tút thì gã liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của em :

"a..alo, lee jihoon nghe đây ạ, cho hỏi ai đầu..dây vậy..?"

giọng nói của em vô tình làm dương vật gã trở nên cứng rắn hơn, bên kia cũng đồng loạt vang lên tiếng hít thở sâu khiến trong lòng gã dâng lên đắc ý nhỏ. giọng nói trầm khàn vì động tình của gã vang lên :

"jihoon, bị dương vật đâm cảm giác thế nào?"

jihoon bên đầu dây bên kia nghe thấy thế liền hốt hoảng, cả khuôn mặt đều trắng bệch vì sợ hãi. gã ta là ai tại sao lại biết tình trạng xấu hổ đến cùng cực bây giờ của em ? và vì sao giọng nói này nghe quen thuộc như thể đã nghe nó hằng ngày đến thế ? trở về khi nãy thứ em chịu đựng có lẽ chỉ là cảm giác đau đớn bình thường mà thôi, chỉ vừa mới đây khi cảm giác khuếch trương dừng lại, em cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là chậm dứt nhưng không, cảm giác đau đớn ấy lại ập đến nhưng lại được khuếch đại gấp trăm lần, tựa như ai đó cầm một cây gậy to đâm thẳng vào hậu huyệt của em vậy, đau đến mức làm em muốn rơi cả nước mắt.

tưởng chừng như mọi thứ được đóng băng ngay lúc này, cây gậy vô hình đó lại chuyển động, từ từ chậm rãi như sợ làm đau em vậy. dần dần cảm giác đau đớn ấy chấm dứt, khoái cảm xấu hổ liền dâng lên khiến em muốn ngất đi cho xong. tại sao lại không biết liêm sỉ mà đón nhận khoái cảm từ một vật vô hình chứ ? ngay khi nội tâm của jihoon đang đấu tranh quyết liệt thì đúng lúc tiếng chuông đó vang lên và giọng nói như quen như lạ truyền đến tai em. không để em chờ lâu giọng nói ấy lại vang lên :

"jihoon à, cục cưng của tôi, em không biết tôi đã trông chờ giây phút được cắm vào cơ thể em bao lâu rồi đâu, cả cơ thể và linh hồn của em đều phải thuộc về kwon soonyoung tôi."

kwon..kwon soonyoung ?

jihoon khẳng định rằng bản thân không hề nghe lầm cái tên đáng ghét đó, kwon soonyoung trong lớp rất nổi tiếng nhưng nổi tiếng về việc là một phần tử du côn cùng với ahn sangjun. dù cho họ kwon có mã ngoài đẹp trai nhưng đời này jihoon ghét nhất là bọn du côn lợi dụng nắm đấm ăn hiếp người khác và càng ghét hơn chính là những người ỷ vào vẻ ngoài liền ra vẻ ta đây, trùng hợp rằng trên người kwon soonyoung đều có hai tính cách ấy khiến dù vẻ ngoài của gã là hình mẫu lý tưởng của jihoon nhưng em vẫn không tài nào thích gã được. giờ đây nghe được điều gã bảo gã chính là cây gậy vô hình đang tác quai tác quái trong người jihoon khiến cảm giác ghê tởm truyền khắp cả người em, càng dâng lên nỗi chán ghét với gã.

đúng lúc này cây gậy vô hình trong người em liền di chuyển, khiến bao nhiêu sự ghê tởm của jihoon trong phút chốc liền biến mất cất tiếng rên lên, em tức giận đến đỏ mặt thầm mắng tên khốn họ kwon này đúng là đê tiện, chẳng biết gã làm tà thuật gì khiến trong cơ thể em tồn tại thứ này, làm cho em phải khốn khổ nhịn xuống cơn khoái lạc.

"cục cưng, cảm giác của cưng bây giờ thế nào ? có phải rất sướng nhưng cố nhịn lại đúng chứ ? tôi hiểu rõ em như vậy em có vui không?"

"im..im đi, đồ khốn.."

--

tâm sự một xíu :

mình đã trở lại rồi đây hehe, chuyện là điện thoại mình mới bị rớt bể màn hình nên mình không xoát lỗi kỹ được á bạn nào phát hiện lỗi gì comment cho mình sửa lại nhaa.

à mà nhân tiện mình muốn hỏi mng là mng thấy độ h như vậy là đủ đô mng chưa hay muốn nặng hay nhẹ hơn ? mình là còn nhiều ý tưởng lắm á nên là muốn hỏi mng thui.

chúc mng thứ tư dzui dẻeee 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro