viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đã tìm đến tình yêu của đời gã.

ngày hôm đó, jihoon bị dương vật vô hình của tên khốn kwon soonyoung làm cho cao trào không dưới hai lần. gã ta hoàn toàn không biết gì gọi là tiết chế chỉ biết không ngừng đòi hỏi em một cách vô độ, em chẳng biết bản thân đã ngất đi bao nhiêu lần và một lần nữa lại bị dương vật của gã ta làm cho tỉnh lại. chỉ biết rằng khi em tỉnh dậy thân thể của em đau đớn như vừa bị một chiếc xe tải đâm phải vậy, cả người bũn rũn không còn một chút sức lực nào.

lần đầu tiên trong cuộc đời của jihoon, em đã biết thế nào là bất lực. em không hiểu bản thân đã làm chuyện gì quá đáng với soonyoung mà đến mức hắn ta phải trả thù em bằng cách tra tấn về tinh thần lẫn cả thể xác của em như thế này. trong suốt một học kỳ qua, em thề rằng em chưa hề gây hấn với soonyoung và bạn của gã càng không cướp bạn gái hay bất cứ thứ gì của gã, rốt cuộc là vì sao gã lại phải sỉ nhục em như vậy?

chẳng lẽ là vì gã yêu em?

không đời nào.

jihoon chưa bao giờ thấy tình yêu nào vặn vẹo và biến thái như thế cả, vì cái gọi là yêu mà bất chấp mọi thứ hành hạ cơ thể của người mình yêu, kể cả sẽ bị họ hận thù cả đời ư? em lắc đầu phủ nhận, nhưng lại hoàn toàn không biết rằng bản thân đã vô tình vén màn chân tướng.

từ ngày hôm đó, vì thân thể không khoẻ jihoon đã xin phép giáo sư cho em nghỉ ba ngày. hôm nay đã là ngày thứ hai nhưng cơ thể em vẫn còn âm ỉ, đau nhất là nơi cúc huyệt vẫn còn sưng tấy lên, di chuyển một chút cũng sẽ làm em đau đến nhăn hết mặt mày.

ban nãy wonwoo cùng anh jeonghan có ghé sang nhà thăm jihoon, suýt chút nữa em đã không kìm lòng được mà nói ra chuyện bản thân bị kwon soonyoung cưỡng bức nên mới phải xin nghỉ học và không hề bị sốt như lời em nói với giáo sư, thế nhưng may mắn rằng em vẫn còn nhịn được. làm sao có thể tin rằng em bị cưỡng bức khi trên người em hoàn toàn chẳng có một dấu hôn nào, nói em bị cưỡng bức bởi một cây dương vật vô hình? có khi họ sẽ nghĩ em bị tâm thần hoang tưởng cũng nên. nên dù hai người họ một là bạn thân của em, một là anh trai của em, em vẫn không tài nào nói được.

điều mà jihoon lo lắng nhất bây giờ chính là làm sao đối mặt được với soonyoung khi gã ta đã làm nhục em trong khi cả hai người đều cùng học chung một lớp. chẳng lẽ chạy đến cho gã ta một đấm sau đó chất vấn rằng tại sao cậu lại làm chuyện đó với tôi để rồi cũng tự làm bản thân nhục nhã? nhưng chỉ cần nhìn mặt gã ta em hoàn toàn không thể nào ngăn nỗi sự ghê tởm cùng chán ghét của mình.

thú thật lúc trước kwon soonyoung quả thực là hình mẫu lý tưởng của em, nhất là về ngoại hình bên ngoài của gã ta, thế nhưng cho đến ngày hôm nay có lẽ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. mọi người trong trường luôn đồn đãi rằng em trăng hoa quen hết đại gia này đến đại gia khác và vô cùng ghét bọn lưu manh nhưng chỉ một phần trong đó là sự thật.

em ghét lưu manh nhưng là bọn lưu manh luôn ức hiếp kẻ yếu dùng nắm đấm để đe dọa giải quyết mọi việc. còn việc quen đại gia toàn bộ đều là tin đồn thất thiệt cả, em đã giải thích rất nhiều lần thế nhưng chẳng ai chịu tin lời em, thế nên dần dần em cũng lười giải thích thêm nữa.

'cốc, cốc'

bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa, jihoon phì cười. chắc là wonwoo bỏ quên đồ đây mà, cậu ấy lúc nào cũng thế cả, toàn hấp ta hấp tấp bỏ quên đồ ở nhà em. jihoon cố gắng lết thân xác tàn tạ của mình ra mở cửa, không để ý đến người đứng trước cửa đã cười nói :

"cậu lại bỏ quên đồ ở nhà tớ chứ gì? sao lần nào cũng bất cẩn..."

"hửm? wonwoo hay đến nhà em lắm sao?"

jihoon chưa nói hết câu đã bị một giọng nói xa lạ chặn lại, em cứng đờ người ngước đầu lên nhìn khuôn mặt người đứng trước cửa.

là soonyoung,

gã ta đến tìm em rồi!

jihoon hốt hoảng ngay lập tức đóng cửa nhưng nhanh chóng bị một cánh tay chặn lại, soonyoung thản nhiên bước vào trong trong sự khiếp sợ của em, gã nở nụ cười :

"cục cưng em thật không ngoan. không chào đón chồng về nhà sao?"

valentine vui vẻ nha mng uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro