ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là đang cố quyến rũ tôi à?

jihoon cả người run lẩy bẩy, em cố thoát khỏi sự khống chế của gã mà chạy ra ngoài cửa nhằm hi vọng kiếm được người nào đó có thể giúp được em tống cổ tên khốn kiếp này đi, nhưng lại nhanh chóng bị một đôi tay kéo eo em trở lại giam người vào vòng tay của gã điên khùng ấy. giọng nói của em rõ ràng đã lắp bắp cả lên :

"anh..anh muốn làm gì? không phải anh đã đạt được ý muốn rồi sao? anh mau buông tha cho tôi đi.."

soonyoung cúi người xuống nhìn vào mắt người đã bị mình vây khốn nhưng vẫn ôm ý nghĩ muốn chạy thoát này. rõ ràng bây giờ tình thế đã nghiêng hẳn về phía gã nhưng dường như em không chịu chấp nhận sự thật đó mà vẫn còn ngoan cố tìm kiếm đường tẩu thoát.

lúc này trong mắt gã, jihoon tựa như một chú chim hoàng yến xinh đẹp, dù bị nhốt trong chiếc lồng mạ vàng không có chìa khoá vẫn cố gắng tìm cách thoát ra trở về bầu trời vậy, tưởng tượng như thế làm gã thật sự muốn tự tay mình bóp nát đôi cánh hi vọng của em, khiến em chỉ có thể mãi mãi sống trong chiếc lồng của gã. soonyoung khẽ liếm môi, không báo trước mà ôm người này bế đến ghế sopha, đưa tay định cởi quần của em.

jihoon lập tức như con chim non sợ sệt bám lấy tay gã, giọng run rẩy :

"đừng mà, tôi không muốn.."

gã bỗng im lặng rồi dừng tay đang cởi đồ em lại, bật cười :

"bé ngoan, không cần lo. tôi không định làm gì em đâu, ngoan ngoãn để chồng thoa thuốc cho em nào."

jihoon nghe gã nói liền ngớ người, em không ngờ rằng gã không phải đến đây để làm những chuyện hòng nhục nhã em mà lại có lòng tốt muốn thoa thuốc cho em như vậy, nhưng em vẫn rất kháng cự khi để người khác đụng đến vị trí khó nói nào đó của em, hơn nữa lại còn là gã không biết đã dùng cách nào để cưỡng hiếp mình, em lại càng không muốn để gã đụng vào người, một chút cũng không.

thế nhưng tay của gã lại cứng như thể là gọng kiềm vậy, dù em có giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tay gã. cảm giác này làm em hoảng sợ vô cùng. jihoon cố giữ cho mình bình tĩnh nắm lấy bàn tay đang để trên người em, cố gắng thuyết phục gã :

"soonyoung tôi có thể tự thoa cho mình được, anh để tôi tự làm được không? xin anh đấy.."

soonyoung ngây người ra một lúc khi nghe thấy lời cầu xin tựa như làm nũng của jihoon, gã bất ngờ là vì có lẽ đây là lần đầu tiên gã thấy được sự bất lực hiện ra trên khuôn mặt vốn luôn kiêu ngạo của em. jihoon của gã vốn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất khoa, em thi đậu vào trường với một bảng điểm vô cùng khủng và có thể nói là một sự tồn tại như truyền kì ở trường đại học của họ. em giỏi giang, tự tin lại có ngoại hình nổi bật nên tựa như một lẽ tự nhiên tất cả mọi người đều vây xung quanh em như các vệ tinh, muốn dâng cho em những gì tốt đẹp nhất. thật sự là gã chưa bao giờ thấy em cầu xin ai như bây giờ cả.

có lẽ việc soonyoung làm hôm trước đã doạ em một phen chết khiếp, làm cho em chẳng còn giữ nỗi khuôn mặt kiêu ngạo đó nữa, bỗng dưng trong đầu gã loé lên một suy nghĩ rằng liệu có phải gã đã làm mọi chuyện đi hơi quá xa rồi không? nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt cầu xin cùng những giọt nước mắt chực chờ rơi đó của jihoon làm gã thấy hưng phấn đến lạ, khiến gã càng thêm muốn bắt nạt em hơn, bắt nạt đến khi em phát khóc thì mới dừng lại. nhưng nếu trêu chọc nhiều quá thì cục cưng sẽ giận và bỏ đi mất, gã không muốn như vậy một chút nào.

soonyoung suy nghĩ một lúc thì khi hoàn hồn lại đã nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của em, có vẻ như em đang tưởng gã im lặng là vì gã không đồng ý thì phải. gã bật cười vói vào túi áo lấy tuýt thuốc đặt vào tay em, rồi khẽ nói :

"sao lại không thể chứ? đây, em cầm đi. nếu như không làm được thì cứ kêu tôi, chồng em lúc nào cũng sẵn sàng vào giúp em hết."

jihoon ngay lập tức như được tha tội chết chạy thật nhanh vào buồng vệ sinh, dường như em đã hoàn toàn quên vết thương vẫn còn chưa lành ở phía sau của mình vậy, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. ở cạnh gã sẽ rất nguy hiểm hay sao? mà tới một giây thôi em cũng chẳng muốn ở bên cạnh gã? nghĩ như vậy mặt gã khẽ trầm xuống, tâm trạng nhanh chóng như tuột dốc không phanh.

con người gã rất hay suy nghĩ tiêu cực, chỉ cần một lời nói hay một hành động vô tình của người khác thôi cũng ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của gã, khiến gã sẽ nghĩ mãi về điều đó không có cách nào có thể dừng lại được. chính vì thế gã không có một người bạn thân nào ngoại trừ sangjun, cha mẹ dù thương gã nhưng cũng ít khi quan tâm gã khiến gã từ từ sa ngã trở thành một con người lưu manh, loại người mà jihoon ghét nhất.

soonyoung ngồi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của jihoon. sợ em gặp chuyện bất trắc gã bèn chạy thật nhanh lại nhà vệ sinh, khẽ đẩy cánh cửa chỉ khép hờ của em ra, cũng tự động bỏ qua giọng hét thất thanh 'không được mở cửa' của em. nhìn tình cảnh ở trong nhà vệ sinh, gã khẽ liếm môi cất giọng trầm thấp :

"cục cưng, em đây là đang muốn quyến rũ tôi ư?"

____

mng ơi mình chợt nhận ra rằng, truyện này mình đào hố từ 2018 và giờ gần 4 năm rùi mình vẫn chưa lấp nỗi mng ạ =)))))))))) eo ui kiểu biết được năm mình đào sốc vd thề í, mình sẽ cố gắng lấp hố trong tgian gần nhất nhaa, bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro