x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nấu ăn.

____

soonyoung thật không thể ngờ rằng sau cánh cửa nhà vệ sinh jihoon lại chào đón gã bằng một cảnh tượng vô cùng sắc tình như vậy. chỉ thấy người mà gã đặt nơi đầu tim bấy lâu nay một chân thì gác lên bồn rửa tay, còn một chân khác lại làm điểm tựa đặt dưới sàn nhà ẩm ướt, em đang không ngừng cố gắng thoa thuốc vào lỗ huyệt vẫn còn đang sưng tấy vì bị gã dùng quá sức kia. hai đôi chân trắng muốt ấy hàng đêm gã đều mong được gặp trong mơ, từng có lúc gã muốn đôi chân ấy quấn quanh hông gã không ngừng cất lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào. và giờ đây đôi chân ấy đã thật sự xuất hiện trước mặt gã. 

soonyoung mặc kệ túp lều đang phồng thật to dưới lớp quần jean, gã từ từ tiến đến gần jihoon, bỏ qua vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa thẹn thùng của em, một tay thì đoạt lấy chai thuốc, một tay trực tiếp bế em lên vai khiêng người vào phòng. jihoon đương nhiên đã nhìn thấy túp lều khủng bố đó của soonyoung, ngay lúc này vì bị thương nên em cũng không dám phản kháng lại gã nữa, chỉ nhẹ giọng cầu xin :

"tha cho tôi có được không, soonyoung? tôi còn đau lắm.."

soonyoung bật cười khẽ vỗ mông jihoon, trấn an :

"cục cưng em suy nghĩ gì thế? tôi không cầm thú đến mức đó đâu. chỉ là tôi muốn bôi thuốc cho em mà thôi."

jihoon nghe gã phủ nhận mình không cầm thú liền muốn cạn lời. gã không cầm thú ư? vậy vì ai em phải nằm ở nhà suốt ba ngày không thể đi đứng bình thường được? vì ai mà em phải chịu đựng cơ thể đau nhức chỉ dám ăn cháo cầm cự và không dám ăn những món ăn mình yêu thích từ trước tới giờ? là ma chắc? soonyoung tên này quả thực vừa biến thái vừa mặt dày không thể chịu nỗi.

soonyoung chẳng biết giờ đây cục cưng của gã đang suy nghĩ gì. gã cẩn thận đặt em lên giường, quỳ một chân xuống cầm tuýt kem bóp nhẹ ra tay rồi nhẹ nhàng thoa lên chỗ khó nói nào đó. soonyoung nhìn lỗ huyệt sưng tấy liền biết ngày hôm đó bản thân đã làm có hơi quá mức với cơ thể của em, sâu trong lòng gã có chút áy náy thế nhưng nếu cho gã cơ hội quay lại gã vẫn sẽ làm như vậy. gã chỉ biết nói một lời xin lỗi với em, nhưng có như thế một kẻ như gã mới có thể tiến lại gần em thêm một chút, một chút thôi cũng đã đủ làm gã mãn nguyện rồi.

còn jihoon từ khi soonyoung chạm vào em chẳng muốn hề hấn gì nữa, chỉ biết ôm mặt mũi đỏ bừng vùi sâu vào lớp chăn bông, cố gắng bỏ qua cái cảm giác nhộn nhạo ở dưới thân kia. đây là lần đầu tiên có một người khác ngoài bản thân chạm vào cơ thể của em. những người trong trường luôn nghĩ rằng jihoon chắc chắn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về chuyện kia, họ nào biết rằng em lại ngây thơ hơn những gì họ tưởng.

jihoon tuy được nhiều người săn đón ở trường nhưng thật ra em chưa từng có một mối tình nào từ khi em bắt đầu trưởng thành cả. hầu như chỉ toàn là em cảm mến người khác chứ không có một mối quan hệ chính thức nào. có thể sẽ có nhiều người không tin nhưng nếu như không phải vì soonyoung lấy đi lần đầu của em thì có lẽ jihoon vẫn còn có thể là trai tơ đến bây giờ.

mãi suy nghĩ lan man mà soonyoung đã thoa thuốc cho em xong từ lúc nào chẳng hay. nhìn ánh mắt trần trụi nóng rực của soonyoung đặt trên người em jihoon mới nhận ra rằng bây giờ trên người em chỉ mặc mỗi một chiếc hoodie to, lúc nãy vì soonyoung bế em vào phòng quá vội nên quần lót cùng quần thun đều bị bỏ quên còn treo ở trong phòng vệ sinh chưa được mang ra ngoài. jihoon xấu hổ che cặp đào căng mẫy của mình lại, sợ hãi mình sẽ lại khơi dậy dục vọng của tên biến thái kia thì giọng của gã lại vang lên :

"cục cưng ngoan ngoãn ở đây đợi, tôi đi nấu một chút cháo cho em."

jihoon tò mò nhìn bóng lưng to lớn của soonyoung khuất sau cửa phòng. gã còn biết nấu ăn nữa ư? bản thân em từ trước đến giờ ít bao giờ đích thân xuống bếp cả, dù em đã học được một số món ăn cơ bản từ người mẹ thân yêu của em. không vì lí do gì chỉ đơn giản là vì em lười nấu ăn mà thôi, chưa thật sự gặp được người nào tình nguyện để em xuống bếp cả.

jihoon rất muốn xuống bếp xem soonyoung có thể nấu ăn hay không nhưng cả cơ thể của em bây giờ lại mềm nhũn tựa như gắn chặt với lớp chăn bông mềm mại trên chiếc giường vậy, chẳng muốn phải động thân đứng dậy tí nào. em cũng mặc kệ mọi thứ lại một lần nữa vùi mình vào chiếc chăn bông cho đến khi một mùi thơm nức chui vào khoang mũi em khiến em phải hé mắt ra nhìn. chỉ thấy soonyoung cầm một bát cháo còn nghi ngút khói đứng trước mặt nhìn em. gã nhìn em một lúc lâu thì đi lại cạnh giường đặt bát cháo lên bàn, một tay kéo em lên một tay kê sau lưng em một chiếc gối rồi nói :

"được rồi cục cưng, đến giờ ăn rồi."

jihoon nhìn bát cháo ngon lành được ninh nhừ trước mắt thì dù ghét cay ghét đắng món cháo trong lòng em vẫn có cảm giác thèm ăn. ban nãy khi nghe soonyoung nói sẽ nấu cháo, em còn tưởng rằng trình độ nấu ăn của gã cũng chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận được nhưng không ngờ lại nhìn ngon đến vậy. soonyoung múc một muỗng cháo khẽ thổi cho bớt nóng liền đút cho em ăn. gã hỏi :

"cục cưng, ăn có ngon không?"

"ngon lắm.."

jihoon vui vẻ ăn từng ngụm cháo do soonyoung đút. ăn được non nửa thì ánh mắt em lại vô tình chạm phải nơi đũng quần của gã, vật nào đó vẫn chưa xẹp xuống mà còn dựng thẳng đội lên thành một túp lều vừa to vừa căng. lập tức hai má em nóng bừng quên luôn cả việc ăn. cảm nhận được ánh nhìn trắng trợn đó của em, gã liền bật cười :

"cục cưng ăn chưa xong mà đã muốn tráng miệng bằng sữa chua sao?"

____

tình hình là mình vẫn đang beta lại những chương truyện trước mng ạ. xin lỗi vì để mng chờ lâu nhé. chẳng hiểu sao mấy chương trước mình viết rất ít mà chương này lại viết hơi quá tay rồi, chẳng biết nên cắt chỗ nào nên để tạm vậy. mà mình thấy mình viết xuống cấp quá mng TvT chương sau có một xíu xìu thịt nha mng oii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro