CHƯƠNG 1: CẬU LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hừm...câu chuyện này nên bắt đầu thế nào nhỉ?

Nếu bạn là fan fantasy, các câu chuyện tình yêu hường phấn, chắc hẳn các bạn sẽ quen với khái niệm soulmate. Về một người được vũ trụ định sẵn cho bạn, là tuyệt phối của bạn, là người có thể đồng hành với bạn đi suốt con đường đời dài đăng đẳng phía trước.

Ở nhiều câu chuyện khác nhau, người ta sẽ kể về các cặp soulmate khác nhau. Có cặp thì được nối với nhau bằng một dây tơ hồng quấn quanh ngón út. Có một số soulmate thì sở hữu một cái đồng hồ 12 chữ số, đếm ngược số năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây bạn được gặp soulmate của mình. Ở một số vũ trụ khác, bạn sẽ nghe được ý nghĩ của soulmate mình chỉ bằng một lần nghe được giọng thật của người đó, v.v

Cũng có một thế giới, vào lúc chính xác 0h00ph trong ngày sinh nhật thứ 22 của bạn, một cái tên sẽ xuất hiện. Cái tên sẽ được viết lên da bạn bằng chữ viết tay của chủ nhân cái tên và bằng mực đen, như một hình xăm vĩnh cửu vậy.

Đó là cách thế giới của Kwon Soonyoung vận hành.

Nhưng thế giới của Soonyoung có thêm vài điểm (chắc là) xịn hơn một xíu. Đầu tiên, ý tưởng có một người soulmates làm bạn thích thú và hồi hộp nhiều cỡ nào, bạn sẽ có được cái tên soulmate của bạn sớm chừng đó; tính từ năm 16 tuổi trở đi. Nghĩa là thay vì đợi 22 năm mới tìm được soulmates của mình, bạn có thể tìm sớm hơn 6 năm nếu như bạn thể hiện cho vũ trụ (thế giới/định mệnh/.....bạn thích gọi thế nào cũng được) là bạn rất thích và cực kỳ ước ao được có một soulmates.

Chuyện thứ 2, đường nối cảm xúc, một khi cái tên xuất hiện, bạn có thể đồng thời biết được người đó đang cảm thấy gì. Khoảng cách càng gần thì cảm xúc bạn cảm nhận được càng mạnh. Giống như tín hiệu điện thoại vậy, hai đầu dây càng ở gần nhau, tín hiệu càng tốt, bạn càng cảm nhận được nhau rõ ràng hơn.

Quay trở về Soonyoung,

Cậu bé Soonyoung của chúng ta từ khi có trí nhớ đến bây giờ, soulmate đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Soulmate xuất hiện trong những câu chuyện trước khi đi ngủ, nơi mà những người được định sẵn cho nhau luôn luôn tìm thấy nhau và có được cuộc sống "hạnh phúc mãi về sau". Và cậu đã kể chưa nhỉ, bố mẹ cậu là một cặp soulmate và cái cách họ bên cạnh nhau luôn làm Soonyoung bất giác mỉm cười. Cậu rất muốn, rất rất muốn có được một người như vậy bên cạnh mình. Chắc chắn rồi. Thỉnh thoảng cậu còn ngồi tưởng tượng được một ngôi nhà thật ấm áp, nơi soulmate của cậu - tình yêu của đời cậu ở đó luôn đợi cậu trở về.

Thế nên, là một cậu bé tràn đầy năng lượng như mọi người vẫn hay nói về cậu, Soonyoung không có một chút do dự thể hiện cho mọi người thấy cậu thích ý tưởng soulmates thế nào. Khi Soonyoung 4 tuổi, cậu đã xuất hiện trước mặt mẹ cậu với một mảnh giấy dán trên tay bằng băng keo trong, trên mảnh giấy hí hoáy vài nét gì đó bằng bút sáp đen ("Soonie, con có gì ở đó đó." "Tên soulmate của con." "Mẹ xin lỗi, nhưng mà mẹ không đọc được. Con có tên ai vậy." "Tên của mẹ ạ. Mẹ là soulmate của con." "Không Soonie, mẹ là soulmate của ba." "Mới không phải đâu nha ba, mẹ là của con. Con có tên mẹ ở đây nè." "Con đánh vần sai rồi nhóc")

Năm Soonyoung 10 tuổi (khi cậu hoàn toàn làm chủ được nghệ thuật đánh vần), cậu bắt đầu "giúp" người khác viết tên soulmate lên người họ ("Kwon Soonyoung! Tại sao tên của cậu lại ở trên tay của tớ." "Aww Wonie, cậu với tớ là soulmate hả. Yayyyyy. Chúng ta sẽ bên cạnh nhau thật là hạnh phúc." "Biến đi, Soonie. Mà cậu viết cái quỷ này bằng cái gì vậy hả." "Bút lông dầu đó, tớ lấy ở phòng ba cậu." "Cái này không xóa được. Cái thằng này." "Dĩ nhiên rồi, tên của soulmate không nên bị xóa, không bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào luôn ấy." "Cậu đứng lại đó, tớ mà bắt được cậu là cậu chết chắc..")

Và như các bạn có thể đoán được, vũ trụ thích nhiệt huyết của Soonyoung đến mức, vào lúc hai chiếc kim trên cái đồng hồ chủ đề Shinee trên tủ đầu giường của Soonyoung đồng loạt chỉ vào số 12 năm cậu 16 tuổi, một cái tên đã xuất hiện.

Một cái tên được viết bằng mực đen, như một hình xăm, nằm trên ngực cậu chỉ trên vị trí trái tim một chút.

Lee Jihoon

"Tớ có được 19,200,000 kết quả trong 0.6 giây. Làm sao tớ biết được Jihoon nào là Jihoon của tớ." - Soonyoung nằm rạp ra bàn ở căn tin, rên rỉ - "Tớ sẽ tuyệt vọng mãi mãi."

"Ngồi ngay ngắn lên Soonie. Nhìn cậu như sắp chết vậy." - Wonwoo từ tốn múc tiếp một muỗng súp cho vào miệng. Trưa nay đồ ăn ngon quá. Nhưng mà cái tên bên cạnh làm cậu mất hết khẩu vị - "Cậu nói cho mẹ cậu biết chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi." - Soonyoung bật dậy - "Khách quan mà nói thì,...mẹ tớ là người phát hiện ra cái tên đó đầu tiên. Lúc đó tớ đang bị mắng vì cái áo tớ chọn mặc đi sinh nhật. Mẹ thậm chí còn giúp tớ google nữa cơ. Mất cả gần 30 phút tớ mới dụ được mẹ giúp tớ."

Wonwoo đỡ trán - "Sao tớ không ngạc nhiên về vụ này nhỉ? Rồi mẹ cậu nói sao?"

"Mẹ tớ bảo tớ không cần gấp. Tớ sẽ biết được người cần tìm khi tớ gặp được cậu ấy." - Soonyoung lại nằm vật ra bàn - "Mẹ tớ bảo chỉ cần ánh mắt đầu tiên, con sẽ biết người đó là ai?"

Từ ngày hôm đó trở đi, Soonyoung bắt đầu cảm thấy những cảm xúc không phải của cậu. Vào những ngày tâm trạng cậu cực kỳ tệ, cậu sẽ bắt gặp một làn sóng hạnh phúc ở đâu đó bên đầu dây bên kia làm cho tâm trạng cậu đỡ tệ hẳn. You made my day trong truyền thuyết đó.

Ờm, đó là nếu cậu hên.

Có vẻ như, soulmate cậu không phải là một người vui vẻ cho lắm. Cảm xúc cậu thường cảm nhận được từ cậu ấy, là mệt mỏi (không phải mệt mỏi về mặt thể xác đâu, mệt mỏi về mặt cảm xúc ấy) và bất lực. Nhưng mà luôn luôn ở lúc nào đó, cậu sẽ cảm nhận được vui vẻ từ cậu ấy, ngắn ngủi nhưng luôn luôn rực rỡ. Như những ngôi sao trên trời đêm vậy.

Nên khi có thời gian rảnh Soonyoung sẽ dành thời gian ôm lấy sợi dây cảm xúc, thưởng thức những đốm sao nhỏ le lói rực rỡ trong dòng cảm xúc của cậu ấy. Mỗi ngày cậu sẽ đoán xem thứ gì có thể tạo ra niềm vui ngắn ngủi đó. Rồi cũng bất giác tập cho mình thói quen tìm niềm vui nho nhỏ ngắn ngủi giữa những ngày giông tố nhất.

Soonyoung không chắc là soulmate của cậu có thể cảm nhận được Soonyoung như cách cậu cảm nhận được cậu ấy không. Nhưng Soonyoung vẫn muốn an ủi cậu ấy. Thế là cậu muốn gửi nhiều thật nhiều cảm xúc tích cực cho soulmate của cậu. Soonyoung cố gắng trở nên vui vẻ hơn, sống mỗi ngày một cách nhiệt huyết hơn, trân trọng từng giây từng phút mỗi ngày (để lỡ biết đâu lúc cậu đang buông thả thì soulmate cậu đang cảm nhận được cậu thì sao?) Thậm chí cả những nỗi buồn, Soonyoung không thể (cũng không muốn) che lấp nó nhưng cậu sẽ giữ cho nó như những dải màu ngăn ngắn, không quá dài để rơi vào tuyệt vọng nhưng không quá ngắn để bị lãng quên. Vẽ tranh mà không có màu xanh dương thì chán chết đúng không?

Một lần duy nhất khi cậu cảm nhận được sự vui vẻ đến mức choáng ngợp là 2 tuần trước khi thi đại học. Cảm giác đó mạnh đến mức Soonyoung bắn ra khỏi ghế, gào lên "Yeah!!!!" một cách thật hào hứng ở giữa lớp giải đề đang im phăng phắc. Mọi người đều hiểu là càng đến gần kỳ thi đại học, bạn càng dễ có xu hướng làm những hành động kỳ lạ, nên tất cả các bạn của cậu đều giả vờ không nhìn thấy gì hết. Im lặng...tiếp tục giải đề.

Soulmate của cậu mới có chuyện gì vui lắm thì phải. Không thì có khi nào cậu ấy đang ở gần đây không? Người ta bảo soulmate càng gần nhau càng cảm nhận được cảm xúc của nhau rõ ràng. Soonyoung ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, tâm hồn bắt đầu treo ngược cành cây.

Jihoon của cậu chắc ở gần cậu nhỉ? Cậu luôn cảm nhận được cậu ấy ở đầu bên kia mỗi khi chạm vào dây cảm xúc cơ mà.

Chắc Jihoon cũng ở Seoul luôn chứ? Cậu ấy ở quận nào nhỉ? Đường nào nhỉ?

Cậu ở đâu vậy, Jihoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro