CHƯƠNG 2: CẬU Ở ĐÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú tự hiểu rồi đúng không?" - Jihoon lạnh giọng nói, mắt không thèm dịch ra khỏi màn hình máy tính.

"Hyung! Em có cố gắng mà. Anh ghi nhận cho em chút đi...Lần này em đọc không có vấp mà."

"Lời là tự viết, rap trôi chảy là chuyện đương nhiên. Nếu chú gọi rap trôi chảy lời mình viết là cố gắng thì anh nghĩ chú nên tự nâng tiêu chuẩn bản thân lên đi, Mingyu." - Jihoon ngước mắt lên - "À anh quên, chú làm gì có tiêu chuẩn."

"Hyungggggggggg"

"Jihoon à, em không cần phải gắt với nó vậy đâu." - Jeonghan nhẹ nhàng nói, một cách do dự. Đừng đùa, anh cũng sợ Jihoon xù lông lắm.

"Em phải gửi bản này lên trường trước cuối tuần để được duyệt. Bây giờ là thứ Sáu." - Jihoon nói giọng vô cảm, sau đó nghiến răng - "Anh nói cho em biết, 15 phút nữa em mà không rap xong cho anh đoạn này, gương mặt đẹp trai của em sẽ là bạn thân mới của cây đàn ghi ta của anh từ đây cho đến hết đời."

"Ố ồ có người tâm trạng không tốt." - Mingyu khó khăn chẳng sờn tiếp tục nói - "Bên ngoài thì nhìn đáng yêu như thế....mà con người chẳng đáng yêu chút nào hết."

"Em đang tưởng tượng. Soulmate của Jihoon hyung sẽ như thế nào nhỉ. Anh ấy thậm chí có soulmate không?" - Seungkwan sau khi ăn xong gói khoai tây quyết định vào góp vui.

"Công nhận" - Mingyu gật gù.

"Mingyu, cậu còn 14 phút....vẫn đang đếm ngược." - Jihoon tiếp tục nhìn màn hình - "Nói anh đáng yêu thêm một lần nữa thì cậu còn 5 phút. Còn Seungkwan, cái khái niệm soulmate đó cũ vãi ra. Ai lại còn quan tâm mấy cái này nữa. Cậu rảnh quá đúng không. Lầu 7 mới nhắn có tài liệu rồi đấy. Lên lấy đi."

"Jeonghannnnieeeeeeeee-hyungggg. Jihoon-hyung bắt nạt em kìa. Anh cứ khoanh tay nhìn ảnh làm vậy với đứa em đáng thương này hả." - Seungkwan rên rỉ

"Anh không có ý kiến." - Jeonghan nhún vai - "Anh cũng sợ nó lắm."

"Okay, fine. Em bắt cóc Seokmin-hyung đi. Mấy hyung không ai thương em hết." - Seungkwan giận dỗi, lôi Seokmin nãy giờ vẫn đang uống coca xem kịch vui.

"Ê ê, chuyện của em liên quan gì tới anh?" - Seokmin la í ới.

"Phản đối vô hiệu." - Seungkwan đáp, một đường kéo Seokmin ra ngoài.

Cả hai người đi mất phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn.

"Kim Mingyu. 11 phút 28 giây nữa."

"Okay, okay, em biết rồi hyung."

"Bắt đầu đi. Đoạn "Chúng ta bây giờ có thể hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt" giữ nguyên tông với câu trước. Đọc rõ chữ ra."

"Dạ, hyung."

Không khí nghiêm túc bắt đầu được duy trì trong studio. Mọi người bắt đầu dành ra 1010% để làm tốt việc của mình. Vì Lee Jihoon khoa Sáng tác tuy nhỏ bé nhưng lại có ảnh hưởng vi diệu như vậy đó.

...

2h00 sáng, studio ghi âm, hệ Âm nhạc, khoa Sáng tác đại học Hanyang vẫn còn sáng đèn. Một thân ảnh nhỏ nhỏ vẫn ngồi trước màn hình, tay lưu loát thao tác bằng chuột.

Xong một bài, cảm giác này là đúng rồi đó. Jihoon thở ra một hơi nhẹ nhõm, người dựa hẳn ra lưng ghế. Còn một bài nữa, xong bài này nữa là hoàn thành rồi. Ngày mai có thể đi ngó hai đứa kia một chút.

Jihoon nghĩ thầm, rồi vớ điện thoại đặt bên cạnh.

Một bức email chưa đọc gửi cho cậu.

"Dự án showcase colab cuối năm bắt buộc cho sinh viên năm 3....Đánh giá sơ bộ.... Cái quỷ gì đây?"

.......

"And one, two, three. Go. Dung dung dung. Hey. Dung dung dung. Stop! Giữ nguyên tư thế. Không chơi ăn gian nha. Chanie tay em lệch rồi kìa." - Soonyoung lại gần cậu bé năm nhất - "Nhìn kỹ nha, đây là 45 độ. Thấy không. Của em chắc mới 43 gì đó thôi à. Nhích lên xíu."

"Dạ hyung!"

"Myungho, nãy cái động tác giơ tay lên của em bị chậm. Chỉnh lại xíu là okay."

"Mày làm ơn đi. Không ai để ý kỹ vậy đâu." - Junhui than thở.

"Nope. Nhảy là phải chuẩn. Okay?" - Soonyoung lui bước về sau rồi nhảy lên cái ghế đặt ở cuối phòng tập. - "Đẹp rồi đó mọi người ơi. Mình nghĩ xíu nha!"

Tiếng hô vừa dứt, ba con người trong phòng tập đổ rạp xuống sàn.

Đây là đội nhảy của Soonyoung. Nếu bạn là sinh viên Hanyang, trùng hợp học hệ Thể thao và Nghệ thuật biểu diễn, không thể nào không nghe tới "Swimming Fool". Team dance đỉnh nhất của trường.

Swimming Fool là nhóm vũ đạo trên khuôn khổ là nhóm tự do, cho nên không giới hạn khoa. Bạn không nhất thiết phải là sinh viên khoa Vũ đạo, hay thuộc hệ Thể Thao và Biểu diễn để được tham gia. Nhưng bạn phải bước qua được cửa của nhóm trưởng nếu bạn muốn gia nhập.

Nhóm trưởng là ai á? Đoán đúng rồi á. Bạn nhỏ Kwon Soonyoung 2 năm sau đã lên đại học, sau đó tự lập ra một đội nhảy riêng. Đội nhảy ban đầu chỉ có hai người: anh với Moon Junhui - học sinh cùng hệ, khoa Sân khấu Điện ảnh, biệt danh Jun (mà theo các đương sự phát biểu là bị cưỡng chế) gia nhập. Jun là bạn anh mới quen được lúc lên đại học, nhảy nhót ngon nghẽ vô cùng, được phân ở cùng phòng với anh. Sau đó qua năm 2 được phép ở loạn xạ ngầu thì anh kéo Wonwoo qua ở với hai đứa luôn.

Cùng năm đó thì nhóm có thêm bồ của Jun (mà Soonyoung đoán là soulmate của nó) - Minghao, một nhóc cũng người Trung trao đổi qua, khoa Thiết kế. Thằng nhóc tên tiếng Trung phiên âm là Xu Ming Hao, qua Hàn bị gọi thành Myungho, nhưng anh vẫn thích gọi nó là Minghao, bởi vì nghe dễ thương.

Jun với Hạo gặp nhau vào buổi hướng dẫn nhập học. Nghe bảo khoảnh khắc Jun gặp Minghao, thế giới bỗng nhiên bừng sáng.

Soonyoung còn nhớ hôm đó thằng Jun chạy về phòng dập cửa một cái đùng, nhảy choi choi trên giường như thằng nhóc năm tuổi, vừa nhảy vừa gào "Tại sao lại có người dễ thương như vậy. Tao mới gặp một người dễ thương nhất trần đời." Nó còn bất chấp đến mức khi anh Seungcheol (anh trưởng phòng cũ của Soonyoung mà ai ai cũng nể ảnh một phép) hơi hơi cáu nói nó "Đừng nhảy nữa. Ồn lắm" Thằng điên đó còn có can đảm vừa cãi vừa nhảy "Không em thích như vậy cơ." Đến khi anh Seungcheol cáu tiết lên xách nó vứt ra khỏi phòng nó mới im. Đáng đời. (Soonyoung sẽ không nói là vì cậu ghen tị đâu)

Cơ mà tại sao ai cũng được gặp soulmate sớm vậy. Còn của Soonyoungie đâu.

Dỗi!

Còn năm nay, team tuyển được thêm 1 nhân tố mới nữa. Một nhóc siêu hay ho tên Lee Chan, cũng hệ biểu diễn, cùng phòng ký túc luôn (thằng nhóc dọn vô khi anh Seungcheol dọn ra khỏi phòng để ở với bồ ảnh. Nhưng mà bằng một cách kỳ diệu nào đó, Chan quen được anh Jeonghan, bồ của anh Seungcheol. Cho nên thằng nhóc chưa ổn định là Soonyoung với Junhui đã bị anh Seungcheol cảnh cáo không được chọc thằng con cưng của ảnh. Không hiểu luôn.)

Nhưng mà nhìn chung thằng nhóc ngoan ra phết. Tính cách dễ chịu vừa sôi nổi, nhìn một cái là muốn bay vô ôm. Hơn nữa, Chan có một niềm đam mê bất tận dành cho Michael Jackson và có những bước nhảy chất như nước cất. Soonyoung chấm nó ngay từ những nhịp đầu tiên.

Còn tại sao là Swimming Fool á hả. Tại vì đó là một trong những bài nhảy original Soonyoung biên đầu tiên (của nhạc sĩ trên Soundcloud cool nhất thế giới). Và còn bởi vì, bài hát nói về việc theo đuổi một ai đó (một ước mơ nào đó) không ngừng nghỉ và tận hưởng quá trình đó bla...bla...bla (lược 800 chữ của Soonyoung). Còn theo lối giải thích của Wonwoo thì ừm, team này hầu như đầu của các thành viên đều hơi chập chập (bị vô nước). Từ từ đi rồi bạn sẽ hiểu. Wonwoo nói câu nào là đúng câu đó.

"Sai lầm lớn nhất cuộc đời tao. Là nghe lời mày dụ dỗ gia nhập vào team nhảy. À không nói sai rồi. Team nhảy CỦA MÀY. Mệt chết được" - Jun phàn nàn.

"Em thấy ổn mà. Mình tập vậy mới giỏi chứ hyung" - Chan lên tiếng.

"Thấy chưa Chan hiểu ý tao kìa. Có mình mày..." Soonyoung cười hì hì phóng xuống ghế. Nằm vật ra giữa Jun và Chan.

"Vì nó ở khoa Vũ đạo. Giống như mày" - Jun rên rỉ - "Vì cái gì mà một đứa khoa Sân khấu Điện ảnh như tao phải nhễ nhại mồ hôi thở phì phò như này. Tổn hại hết nhan sắc của tao."

"Thôi cho em xin." - Minghao nói.

"Hạo Hạo, sao em lại bênh thằng mắt hí kia." - Jun lăn lăn đến gần Minghao, lấy trán cọ vào cánh tay của cậu, khóc huhu bằng tiếng Trung - "Em hết thương anh rồi sao? Tiểu bảo bảo của anh hết thương anh rồi. Huhuhuhuhu."

"Ông biến đi giùm cái." - Minghao đẩy đầu Jun ra khỏi cánh tay của mình.

"Hu hu hu. Hạo Hạo của anh kỳ thị anh. Hạo Hạo của anh không thương anh nữa. Bảo bảo của anh hổng thương anh, thì trên đời này còn ai thương anh nữa. Anh thật là đáng thương."

"Ờm. Em còn ở đây" "Ờm, tao vẫn còn ở đây." - Chan, Soonyoung (hai cái bóng đèn) đã ngồi khoanh chân nghiêm túc (à thôi hình tượng gì tầm này) ngồi bấu víu vào nhau một cách hoảng sợ trước đống tim hường phấn mình đang thấy.

Khách quan mà nói thì, đống tiếng Trung vừa nãy Soonyoung và Chan nửa chữ cũng nghe không hiểu. Nhưng mà ừm, dựa trên kinh nghiệm (một kinh nghiệm diễn ra dưới sự giúp đỡ của Google dịch, một đống câu thả thính siêu hack não và một đống da gà nổi từ đầu xuống chân - đừng hỏi) thì chắc là hai người lại nói những câu sến súa rồi. À nhầm, Jun nói. Minghao không liên quan.

"Ờm. Tao không quan tâm" - Jun ngồi dậy, rồi ôm Minghao ngồi dậy, dựa vào ngực mình lắc qua lắc lại như ôm thú bông - "Nói chứ Hạo Hạo thương anh lắm. Đúng hông. Trong lòng thì thương anh nhiều lắm lắm ấy. Ngoài mặt thì, em ấy hay phũ phàng, lạnh lùng, khó ở vậy thôi nhưng mà bảo bảo của anh rấtttt là thương anh." - Rồi ôm siết người ta một cái thật chặt.

"Nói gì vậy trời." - Minghao nói, Jun bĩu môi hờn dỗi. Minghao thở dài, với tay lên xoa xoa đầu Jun - "Đương nhiên là em phải thương anh nhất rồi. Anh nghĩ xem trên đời ngoài em ra thì còn ai chịu được anh nữa chứ."

"Awwwww, anh cũng thương Hạo Hạo nhất." Ôm một cái thật chặt. Tranh thủ hôn thêm một cái thật sâu. Bồ tui đáng yêu quá nè trời ơi.

Tim hồng đột nhiên phủ hết phòng tập. Mù hết mắt của đám cẩu FA còn ngồi trong phòng.

"Ôi trời ơi, em còn nhỏ mà" - Chan xấu hổ che mắt lại - "Mấy anh ngày nào cũng phải như vậy thiệt hả."

"Lũ có bồ." - Soonyoung lầm bầm, dỗi cả thế giới.

Jun sau khi đã thỏa mãn, cười nhếch mép, nói vọng sang - "Lũ không có bồ."

Ê.

Đau nha. Dỗi tiếp.

"Ê mày nghe gì chưa? Vụ showcase cuối kỳ ấy." - Jun lúc này cũng đã nằm lại ra sàn sau gần 1 tiếng tập nữa. Minghao gối đầu lên bụng anh. Tay Jun nghịch nghịch mấy lọn tóc tán loạn của Hạo.

"Nghe rồi. Dự án colab của Hệ biểu diễn và Hệ Âm Nhạc. Có gì về vụ đó." - Soonyoung cũng đang nằm, gối đầu lên cả hai tay.

"Tao đọc thể lệ rồi. Cũng khó dữ. Gì mà vũ đạo tự biên, nhạc tự viết. Trường năm nay có mấy trò vui ghê. May là tao không ở khoa mày, không chắc tao cũng tạch. Nhưng mà tao bị tống đi cast nhạc kịch." - Jun nói bâng quơ - "Mày chuẩn bị gì chưa?"

"Chưa biết nữa." - Soonyoung đáp, mắt vẫn dán lên trần - "Để coi trường chia team cho tao chung với ai rồi mới tính tiếp được."

"Kiểm tra cuối khóa là nhảy ạ. Em một slot với" - Chan hồ hởi giơ tay.

"Anh em tốt. Dĩ nhiên là sẽ có phần mọi người nếu được." - quay sang cụng tay với Chan một cái.

"Mày nghĩ cậu ấy có tham gia không?" - Jun đột nhiên hỏi.

"Ai cơ?"

"Thiên tài khoa sáng tác. Woozi đó."

Tim Soonyoung hẫng một nhịp. Những điều 3 người kia nói sau đó cậu không còn nghe được nữa.

Nhớ nhạc sĩ cool ngầu mà Soonyoung nói sáng tác ra Swimming Fool ở trên không? Yup, cậu ta là sinh viên trường cậu. Cùng khóa, khác khoa, khác hệ

Nếu nói Hoshi là tinh anh trong khoa vũ đạo. Thì cậu Woozi đó chính là quái vật của khoa sáng tác. Năm 17 tuổi đạt một giải quốc tế có tiếng tăm. Rồi đến năm 18 tuổi dùng 1 bài hát để nhận 1 suất tuyển thẳng và học bổng toàn phần vào đại học Hanyang. Rồi cùng năm đó tự mình phát hành ra 6 bài hát khác nhau. Bài "Pretty u" cậu ấy viết rồi phát hành leo lên mục bài hát được tìm kiếm nhiều nhất trên Soundcloud. Thậm chí có thời điểm lượt search bài hát đó đủ cho cậu lên top 50 Naver (bạn có thể nói top 50 thôi mà, nhưng mà ừm, cân nhắc việc Woozi mới 18 tuổi thôi nhé). Từ đó đến giờ, nhạc của cậu ấy chưa từng giảm nhiệt. Đến mức có một lần lớp Soonyoung làm bài tập biên đạo, cũng lấy nhạc của Woozi làm nhạc nền. Radio của trường cứ vài ngày lại phát nhạc của Woozi một lần.

Nhưng mà không ai biết tên thật của cậu ấy cả. Cũng chưa từng ai biết được cậu ấy là ai. Mỗi lần phát, sau tất cả mọi bài hát, cái tên duy nhất mọi người nghe được là Woozi.

Bí mật nhé. Hình như Soonyoung crush cậu ấy một chút chút. Chỉ chút chút thôi. Chút chút chút xíu thôi. Vì sao á, cậu vẫn còn chờ soulmate mà nhớ không? Mấy người qua đường không thể khiến cậu làm chuyện có lỗi với Jihoon đâu. Crush cũng không luôn.

Nhưng mà nếu thật sự có cơ hội hợp tác với cậu đó. Cho dù chỉ có một lần...

"Hyung! Hyung! Soonie hyungggg!!!!"

Soonyoung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Jun với Minghao hình như về rồi, phòng tập chỉ còn mình cậu với Chan. Nhìn thằng nhỏ nảy lên nảy xuống kìa. Không nắm vô cậu lay lay chắc nó bắn lên trần luôn quá. Năng lượng của lũ con nít thật nhiều - "Em muốn tham gia. Em muốn tham gia. Vụ biên đạo trên những bài chưa từng công bố này thú vị quá. Chừng nào mình bắt đầu được. Khi nào anh biết được anh sẽ làm cùng team với ai? Anh có chung team với Woozi hyung không?"

"Từng câu một thôi. Bình tĩnh lại nào nhóc." - Soonyoung bật dậy. Nhìn Chan háo hức cưng quá liền xoa đầu thằng nhỏ rồi vô thức mỉm cười. Hai tay táy máy một hồi lại nắm hai cái má mochi của thằng bé kéo ra - "Ừm...Để xem nào....Anh không biết. Khi có danh sách mới biết bắt đầu khi nào được. Chắc tầm 2-3 ngày gì à. Mình mới đi dã ngoại về nên chắc sẽ nhanh có thôi. Và câu cuối, anh cũng không biết."

"Bỏ ra, đau emmmmmm. Hyungggg." - Chan mếu máo. Soonyoung bỏ ra rồi mỉm cười lấy lòng. Thằng nhỏ cúp đuôi vớ ba lô chạy 8 thước - "Nếu anh cứ bắt nạt em như vậy, vận may của anh sẽ hết và không ai bắt cặp với Woozi hyung đâu. Lúc đó đừng có khóc. Em về đây!"

"Yah, thằng nhóc này!" - Soonyoung gọi với theo.

Soonyoung sau khi tập thêm một lúc nữa thì chịu hết nổi nằm vật ra sàn. Phòng tập giờ chỉ còn mình anh. Soonyoung nằm thở một lát rồi gối đầu lên tay, lướt mắt qua đồng hồ trên tường. 2h00 sáng rồi. Không biết soulmate của cậu ngủ chưa nhỉ? Soonyoung nhắm mắt - khẽ chạm vào sợi dây cảm xúc - một dải cảm xúc thỏa mãn, yên bình chảy nhẹ qua tâm trí cậu như con suối.

Jihoon-ssi, có vẻ hôm nay cậu có môt ngày thật thỏa mãn nhỉ. Tớ cũng vậy.

Có thể kể cho tớ nghe thêm không?

Tớ muốn biết.

Jihoon ah, tớ muốn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro