CHƯƠNG 3: TỚ MUỐN GẶP CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung ngồi ở canteen hồi hộp nghịch nghịch cái muỗng trong ly cafe. 
Tại sao á, tại vì có danh sách colab cho showcase cuối khóa rồi chứ sao.
Tên của anh được viết cạnh 3 chữ Lee Jihoon.
Ngay khoảnh khắc nhìn cái tên đó, Soonyoung quên cả thở, tay khẽ chạm lên vị trí vốn là hình xăm anh có từ năm 16 tuổi. 
Soulmate của anh.
Có khi nào cuối cùng cũng xuất hiện rồi không? 

Soonyoung vừa lo lắng vừa hào hứng, hôm nay anh tút lại đẹp trai vô cùng. Áo sơ mi áo da các thứ làm cho Junhui với Chan cười văng cả răng. Trước khi ra khỏi cửa tụi nó còn gọi với theo - "Đi hẹn hò vui vẻ ha."
Đạp cho cái giờ.
"Mày ngồi yên đi. Khuấy sắp nát cái ly rồi kìa." - Một giọng trầm vang lên bên cạnh.
"Có thể nhắc cho tao nhớ tại sao mày lại ngồi ở đây không?" - Soonyoung nhìn qua Wonwoo giọng không cảm xúc.
"Canteen đông. Tao đói bụng. Cần chỗ học bài. Chỗ mày phù hợp nhất."
"Nhưng tao cần hẹn gặp người ta. Đậu xanh Wonie."
"Thì lát nữa tao trả lại chỗ cho mày." - Wonwoo nhún vai. Mặc cho thằng bạn thân sắp nổi khùng bên cạnh - "Gặp một người có thể là soulmate thôi đã căng thẳng vậy. Mốt hẹn hò với người ta chắc mày chập luôn. Yên tâm, bạn mày ngồi đây sẽ không để mày mất mặt đâu."

"Hoon, chờ anh với." - Tiếng Jeonghan chạy từ phía sau. Jihoon liền dừng lại. Một cái áo phao to sụ phủ lên người cậu - "Mặc vô đi, anh không hiểu sao chú có thể mặc vậy ra ngoài luôn á. Thời tiết lạnh chết được."
Jeonghan với tay lấy áo mặc vô người Jihoon. Jihoon nóng hổi. Rồi, biết tại sao có người không mặc áo phao rồi.
"Em đùa anh đó hả. Người em chiên trứng luôn còn được." - Jeonghan quát - "Lăn về phòng cho anh!"
"Studio có để thuốc. Em lên đó uống là được. Còn có máy sưởi nữa. Em còn nhiều việc lắm. Hôm nay em có hẹn làm bài cuối kỳ nữa." - Jihoon kéo tay ra khỏi tay Jeonghan, hướng về phía tòa nhà của khoa Sáng tác
"Yah! Cái thằng nhóc cứng đầu này. Bây giờ đến lời của anh chú cũng không nghe đúng không?"
Có tiếng bước chân từ xa, đi kèm với tiếng gọi vô cùng hớn hở - "Jeonghanie!" 
"Seungcheol, bạn tới thì hay rồi. Giúp em bắt nó về."
Jihoon nghe tới đó liền vùng chạy. Seungcheol bước 3 bước là tới được sau lưng Jihoon, một tay bứng Jihoon ra khỏi mặt đất rồi xách về chỗ Jeonghan.
"Yah, bỏ em xuống. Bỏ em xuống." - Jihoon ngọ ngoạy.
"Sao bạn lại muốn túm nó về." - Seungcheol nghiêng đầu thắc mắc. 
"Sờ trán nó đi rồi bạn biết." - Seungcheol nghe lời áp tay lên má của Jihoon - "Má ơi em nóng sôi. Còn đi ra ngoài nữa."
"Đem nó về phòng cho em đi." 
"Em không sao! Hôm nay em có hẹn với người ta. Bài thi cuối khóa của em đó trời. Em còn một đống deadline."
"Woozi-ssii. Em bớt bớt lại giùm anh cái. Anh có nghe vụ showcase của khoa em rồi. Và đừng tưởng anh không biết em còn bao nhiêu bài trong laptop của em. Bài nào cũng ổn hết nên đừng có làm rộn ràng lên nữa. Nghe thấy không, trại qua được gần 2 tuần rồi mà bài chủ đề em viết cho trại vẫn còn phát kìa. Anh nghe Campfire hết 3 ngày liền rồi đó." - Jeonghan mắng một tràng không vấp chữ nào - "Giờ thì về phòng cho anh. Anh gọi cho Seokmin với Joshua canh chừng em. Nhắn cho Mingyu giờ giấc, địa điểm em hẹn gặp người ta. Số điện thoại nữa. Nó đi gặp người ta thay em. Làm loạn thì coi chừng anh!"

"Dắt em nó về phòng rồi chạy đi học đi nha bạn. Trưa mình đi ăn trưa ha."- Jeonghan nói rồi quay sang ịn môi lên má người ta một cái nhanh chóng xoay người chạy đi học. Chưa kịp chạy xa thì bị túm lại, Seungcheol kéo Jeonghan vào lòng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang hơi tái vì lạnh. 
Hôn phải hôn như vầy. Mấy cái trên má trên trán làm sao mà tính.
"Dạ, anh biết rồi. Bạn đi học ngoan nha. Hẹn gặp lại." - nói rồi cúi xuống hôn lên cổ Jeonghan một cái, ở chỗ đó có 3 chữ Choi Seungcheol viết bằng mực đen. Hình xăm soulmate ngay cổ: tình yêu chiếm hữu.

"Ewww." - Jihoon càu nhàu, nhìn Seungcheol bằng ánh mắt kỳ thị.
"Đi lên phòng giùm cái đi ông tướng."

"Xin lỗi anh, em đến trễ." - một cậu trai mặc áo polo trắng cao ơi là cao chạy tới.
Soonyoung ngẩn người. Jihoon cao vãi, rồi sau này phải làm sao.
Cậu nhóc thắng cái két trước bàn của anh. "Anh là Soonyoung đúng không ạ"
Trả lời đi, đm, sao tự nhiên phản ứng cơ thể đông cứng lại luôn rồi nè.
Bốp
Wonwoo đập vào lưng Soongyoung một cái đau điếng để gọi hồn về, ánh mắt thì hướng về cậu mới chạy tới kia - "Không có gì. Soonyoung thỉnh thoảng bị chập thôi. Cậu tìm đúng chỗ rồi á. Đây là Kwon Soonyoung. Cậu là Lee Jihoon?"
"Cao quá." - Soonyoung lẩm bẩm - "Ssh đau! Thằng này. Đánh hoài bị ghiền hả?" - Soonyoung ôm đầu mới bị cốc cho một cái đau điếng..
"Dạ không, em không phải là Jihoon hyung. Jihoon ảnh lùn lắm. Mà hai anh đừng nói cho hyung biết là em nói ảnh vậy nha. Chết em á." - Cậu bé ấy nói không ngừng rồi cuối cùng dừng lại. Lễ phép cúi đầu 90 độ - "Xin chào tiền bối, em là Kim Mingyu, năm 2, Khoa Y. Tiền bối Soonyoung, Tiền bối Wonwoo."

“Ồ, bạn đó biết tên hai đứa mình luôn kìa.” - Wonwoo thì thầm với Soonyoung ngồi cạnh. Soonyoung tự nhiên thấy trong lòng hơi mất mát. Cảm giác này, là sao vậy nhỉ. Cậu vô thức cầm lon coca rỗng đưa lên miệng. 
Jihoon hôm nay không tới rồi.
Wonwoo thấy mãi tên kia không phản ứng liền thở dài, làm một cử chỉ mời Mingyu ngồi xuống đối diện, khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nói.
"Cậu biết tên tôi rồi thì khỏi giới thiệu ha. Tôi chỉ ngồi đây uống cà phê thôi, xong rồi sẽ đi ngay. Hai người đừng ngại cứ bàn đi nha."
"Dạ không sao anh cứ ngồi đi." - Mingyu nhìn như sắp lên cơn đau tim, mắt nó lấp lánh thấy rõ. Rồi xong, lại có thêm một đứa dính bùa của Wonwoo.
"Cậu mau ngồi xuống đi."
"Dạ. Ai.” - Thằng nhóc cao gần m9 nhìn dễ sợ hô một tiếng thật lớn, sau đó lập tức biến thành con cún nhảy loi choi loi choi. Biết gì không, cậu ta vừa đá vào chân ghế một cái cực mạnh, giờ thì đang đứng bĩu môi với cái chân ghế. Đồ con nít.
Wonwoo xém nữa phun ra bàn. Nó mím chặt môi để không phát ra tiếng cười. Hít một hơi thật sâu, Wonwoo thành công níu kéo được hình tượng mỹ nam lạnh lùng. Nó nhấc ly trà dưa hấu lên uống một cách tao nhã (giả vờ giả vịt) đợi Mingyu ngồi xuống.
"Jihoon-ssi hôm nay không tới sao?"
"À em quên. Ảnh sốt rồi nên bị anh Jeonghan nhốt ở ký túc xá." - Mingyu xuýt xoa, lôi trong túi ra một cái usb màu bạc dán một cái sticker mèo trắng - "Ảnh gửi cái này cho anh nè. Ảnh bảo trong đó là 3 bài có thể dùng trong showcase đợt này. Anh nghe qua thử xem dùng được bài nào."
"Nếu muốn chỉnh cái gì. Jihoon hyung bảo là anh cứ nhắn lại. Rồi ảnh sẽ chủ động liên hệ để gặp anh sau. Ảnh nhắn là ảnh xin lỗi không thể đến được."
"Okay, cảm ơn em." - Soonyoung nói mà trong tim cảm thấy trống một mảng bự, hơi hụt hẫng xíu.
"Anh cho em xin số điện thoại được không? Jihoon hỵung muốn hỏi xin anh đó. Cho dễ liên lạc." - Mingyu gãi đầu nói, tay chìa điện thoại của mình ra. 
Soonyoung khẽ gật đầu rồi nhận lấy điện thoại nhập số của mình.
"Em cảm ơn anh." - Mingyu cười toe sau đó nhanh chóng quay sang người bên cạnh.
"Wonwoo-sunbaenim, em gọi anh là Wonwoo hyung được không?. Em có một số vấn đề về chuyên ngành muốn hỏi…."
Vậy là hôm nay cậu không tới.
Đúng lúc đó, đột nhiên có một làn sóng uể oải đập vào tâm trí Soonyoung. Giọng của Mingyu đang cố gắng bắt chuyện với Jeon mặt than nhòe dần về phía sau.

Soonyoung về phòng, mặt buồn ơi là buồn. Đẩy cửa phòng ra thì thấy Jun đang ngồi chim chuột với Minghao trên giường của cậu. GIƯỜNG CỦA CẬU. (thật ra thì hai đứa nó đang ngồi cạnh nhau xem phim trên ipad thôi. Lũ không có bồ thích gato)
Soonyoung bắn một ánh mắt căm hận lên hai đứa đang ôm ấp kia. Ném balo một cái bịch xuống sàn rồi ngồi lên bàn học dựng sát giường.
Junhui bắn một ánh mắt khó hiểu cho Minghao, cậu nhún vai nhìn anh.
Cả hai đứa bước xuống giường, lén lút bước đến sau lưng nhìn thanh niên vai dài lưng rộng nào đó mở được cái lap xong nằm dài ra bàn. 
“Sao vậy?” - Jun chọt chọt lưng của thanh niên nào đó - “Sao bảo đi gặp bạn bên lớp sáng tác. Gặp được chưa?” 
“Chưa, người ta bệnh rồi.” - Soonyoung thở dài.
“Ủa rồi sao. Chỉ là bạn hợp tác thôi mà.” - Minghao hỏi - “Không thì hyung cứ hẹn ảnh bữa khác cũng được.” 
Mặc kệ cái giọng tiếng Hàn lên giọng xuống giọng đáng yêu của Minghao, không có gì có thể vực tâm trạng của Soonyoung lúc này.
Người ta gọi là thất tình đó. Hiểu hông. Thất tình đó.

“Tụi bay không hiểu đâu. Không hiểu gì hết.” - Soonyoung rên rỉ. Máy khởi động xong rồi. Gắn USB Mingyu đưa cho vô máy.
Từ khi lên thành phố học cấp 3, thế giới quan của bạn nhỏ Soonyoung thay đổi hoàn toàn. Ở Seoul khác hẳn Namyangju. Ở Namyangju, soulmate là một khái niệm gì đó rất thiêng liêng, rất cao cả, giống như mục tiêu cả đời luôn ấy. Nhưng mà ở Seoul là một câu chuyện khác. Ở Seoul, soulmate là cái gì đó rất là mịt mờ. Cậu có các bạn học ở đại học có bố mẹ là một cặp soulmate hẳn hoi nhưng mà ngày nào cũng than bố mẹ nó cãi nhau. Cậu đã từng thấy một anh lớn có một cái tên vắt ngang cổ tay, nhưng vẫn ung dung đi vào một quán bar toàn là mấy chị xinh đẹp. Cậu cũng đã từng nghe một đứa bạn nói ba mẹ nó sáng chiều tối chỉ gặp nhau vào lúc ngủ. Sau đó mỗi buổi sáng ngồi ở hai nơi. Cho dù có ngồi cạnh nhau thì mỗi người đều ôm một cái điện thoại.
Dường như ở đây người ta từ chối hoàn toàn những mối quan hệ linh thiêng sắp đặt trước. Dường như khi con người càng bận rộn, càng hiện đại, không có cái gì đủ để họ thấy là quan trọng hơn bản thân mình nữa. Và dường như, không có gì dễ dàng hơn ngó lơ cảm xúc của người khác nữa. 
Không còn bất cứ cái gì ngăn được con người nữa. Một cái tên in bằng mực đen một chỗ nào đó có thể dễ dàng che bằng một cái áo, một cái khăn choàng, một cái đồng hồ...thì làm sao đủ mạnh để ngăn họ có những cuộc vui mình thích.

Nên bạn nhỏ Soonyoung càng lớn, càng ít khoe về soulmate của mình. Kể cả việc là trong lớp cậu, chắc cậu là đứa duy nhất có được một dòng chữ trên người, mà không phải là do một lần xốc nổi muốn chứng tỏ gì đó. 
Nhưng mà sâu trong tâm trí cậu, cậu muốn gặp Jihoon lắm. Cậu vẫn cảm thấy được cậu ấy mà. Cậu muốn có một người hiểu cậu, yêu cậu, để cậu làm nũng giống như Jun với Hạo. Cậu cũng muốn có một người nào đó đặc biệt trong lòng, một người mà chỉ cần nhìn thấy là bạn cảm thấy tim mềm nhũn đủ cho người đó chui vào ngủ cả ngày (giống Seungcheol-hyunh với bồ ảnh). Một người để mỗi ngày chỉ hận không thể yêu thương người đó đủ nhiều, không thể bảo hộ người ấy mọi nơi, không thể đem người ấy bỏ vào túi mang đi.

“Uri Jihoonie. Cái tên USB gì hay ho dữ vậy.” - Jun cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, thắc mắc. Tên USB dễ thương vãi. Jihoon của cậu dễ thương vãi, à mà không, chưa chắc mà. Nghĩ tới đó lại ỉu xìu.
“Của cậu bạn cậu colab chung hả. Có vẻ dễ thương á.” - Jun nói - “Ấy, vui lên đi bạn tôi ơi. Không gặp có một lần à. Hẹn người ta lần khác là được.” - lắc lắc, không phản ứng - “Sao mày ỉu xìu vậy, đâu phải lần đầu bị bùng kèo đâu.”
“Đây để tao giải thích cho.” - Wonwoo về phòng rồi, đóng cửa, cởi giày. Sau đó…
...đột nhiên lao tới kéo trễ cái cổ áo của Soonyoung xuống, lộ ra cái hình xăm trên ngực của ai đó. 
“Yah!” - Soonyoung phản đối, vội vàng chỉnh áo lại. Nhưng muộn rồi bạn, Jun thấy rồi và vội vàng kéo xuống lại mặc cho Soonyoung phản đối kịch liệt.
“Woww” - Jun cảm thán
“Sao mày không đi với em Mingyu gì đó của mày, về sớm phá làng phá xóm chi vậy. Nãy hai đứa nói chuyện thân thiết lắm mà. Yah”
Trong lúc đó Wonwoo tiếp tục thấy chết không sờn, hất một cái văng Soonyoung sang một bên mở cái file Excel “Danh sách kết hợp showcase cuối năm” đang nằm chễm chệ trên desktop của Soonyoung ra. Tìm tên Kwon Soonyoung. Bên cạnh quả nhiên viết 3 chữ Lee Jihoon. 
“Lý do đó”, nói xong người bạn tốt nào đó cũng chúng ta ôm đồ chạy biến vào nhà vệ sinh. 
“Quào” - Jun lại cảm thán. Mắt chữ O mồm chữ A. Sau đó quay sang Soonyoung và cái tên Lee Jihoon trên ngực anh. 
“Mày đừng nói với tao, cái này là hình xăm soulmate trong truyền thuyết nha.” - Jun nói - “Làm sao mày có được. Mày mới có 21 tuổi. Đừng nói với tao là hồi trẻ trâu mày quen thằng Jihoon nào rồi mày với nó làm trò sến chuối này nha.” 
Jun dừng lại suy nghĩ, bên cạnh Soonyoung mặt đỏ bừng, còn Myungho đứng lâu quá mỏi chân bắt đầu lên giường hóng tiếp.
“Ủa vậy là mày colab với bồ cũ hả. Móa cẩu huyết vãi.” - Jun tiếp tục nói, kéo hẳn cái ghế bên bàn mình sang ngồi nói cho tiện - “Vậy là hồi đó có hai thanh niên nào đó yêu nhau thắm thiết, sau đó cũng bắt chước người ta làm cái hình xăm Soulmates sến chuối chứng tỏ tình yêu. Nhưng mà sau đó chia tay trong đau đớn. Người ta quên mày rồi nhưng mày vẫn không nỡ xóa hình xăm này. Rồi vào một buổi showcase nào đó, định mệnh đưa đẩy, chàng nhạc sĩ lại gặp chàng thơ. Ê đau!” 
“Im” - Soonyoung nhịn hết nổi đập cho Jun một cú nháng lửa. Minghao ngồi bên cười sắp tắt thở, Wonwoo không có mặt mà vẫn nghe được tiếng khúc khích của nó sau cửa nhà vệ sinh. Bạn với chả bè, chán vãi ra - “Bớt xúc phạm sự thiêng liêng của soulmate đi. Đồ thiệt đó. Năm 16 tuổi tao đã có rồi.” 
“Vậy hyung là các ngoại lệ được biết tên soulmate sớm trong truyền thuyết đó hả.” - Minghao bình luận - “Em cũng muốn biết soulmate của mình sớm ghê.” 
“Sao vậy Hạo Hạo của anh.” - Jun đẩy cái ghế ngồi sát lại gần Hạo, dựa dựa dụi dụi.
“Để biết có phải là anh không để còn có cớ đá anh đi kiếm người khác.” - Minghao nói câu xanh rờn.
“Em không thương anh” - Jun gục đầu vào vai Minghao vờ khóc rưng rức nhìn kinh dị dễ sợ - “Bảo bảo của anh định bỏ anh kìa.” 
“Tao ném cho mày một phát headshot chết nha Jun.” - Soonyoung cọc zl. Anh cáu kỉnh kéo con chuột, mở USB tên Uri Jihoonie ra. Bên trong là 3 file nhạc xếp ngay ngắn đánh số thứ tự 1-2-3 với một cái note.
Cắm tai nghe đâu vào đấy, mở file note lên coi trước. 

“Chào Soonyoung-ssi,
Đây là 3 bài nhạc tôi đã chuẩn bị cho kỳ này. Đây mới chỉ là bản thô thôi. Phần lời và phần beat nếu cậu muốn chúng ta đều có thể sửa lại. Cứ chọn trước bài nào cậu thích đi nhé.
Xin lỗi vì hôm nay lỡ hẹn với cậu, hôm sau tôi sẽ mời.
Lee Jihoon.”

Okay, vậy là có tới 3 lựa chọn lận. Rất tốt. Soonyoung nhắm mắt nhớ lại chủ đề của showcase kỳ này với một số bước nhảy cậu mới nghĩ ra. Okay nghe thôi.

“Ê!” - Jun nói vọng qua trước khi anh kịp đeo tai nghe vào - “Vậy là mày là cái thanh niên bị cuồng soulmate trong truyền thuyết đó hả. Không nhìn ra nha.” 
“Không phải” - Soonyoung gắt - “Làm gì nói cuồng ghê vậy. Tao chỉ là….”
“Là cuồng đó” - Wonwoo đã thay đồ xong đứng tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh. Pose đồ. Có ai thèm nhìn đâu.
“Các cháu lại đây,  ngồi xuống, chú sẽ kể cho các cháu nghe về một huyền thoại.” - Wonwoo thong thả bước về phía Jun với Hạo.
“Im đi, ai mượn mày kể.” - Soonyoung phản đối, vứt một cuốn sách qua. 
Wonwoo né nhẹ người qua, cuốn sách đáp thẳng xuống đất - “Lo làm bài của mày đi. Nhiều chuyện gì. Hình tượng của mày còn nát hơn nữa được hả.” - Wonwoo đáp lại
Cũng đúng. 
Ê....
Soonyoung không cãi lại được bèn giận dỗi đeo tai nghe lên. Bạn bè như quần. Không thèm để ý tụi bay nữa.
Tâm trạng không tốt, bỏ qua bài số 1- Without you. Soonyoung mở bài số 2 lên, tựa của nó là Bring it.
Mới nghe cái tiếng dậm chân lúc đầu là ngon rồi đó. Tiếp tục. 
Khoan đã, cái giọng rap này. Cái giọng hát này.
Soonyoung nghe được nửa bài rồi bấm dừng lại, vội vàng mở soundcloud lên. Click nhanh vào playlist Woozi. Mở bài Simple.
Càng nghe mắt cậu càng mở lớn. Giọng hát này.
“Ê Soonyoung, mày tiến hóa rồi hả. Mắt lớn dữ vậy.” - Wonwoo trêu.

Uri Jihoonie. Uri Jihoonie. Woori Zihoonie.  Woozi
Bạn cộng tác của cậu là Woozi.
Heol!
Đúng lúc đó điện thoại cậu sáng lên - “Chào Soonyoung-ssi. Lee Jihoon đây. Thứ 7 cậu có rảnh không, chúng ta hẹn một bữa. Thư viện tài liệu của hệ âm nhạc. Chúng ta gặp nhau bàn về showcase nha. Cafe tôi mời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro