CHƯƠNG 10: ĐM CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời cậu nói, Jihoon không gặp Soonyoung nữa.

Trừ khi là gặp hội anh em, còn không thì cả hai hạn chế hoàn toàn việc gặp nhau

Cả hai đã đạt tới trạng thái cuồng công việc ở một mức độ mới.

Điển hình là hai thanh niên học y của team 17, cũng không bận 1 góc của 2 thanh niên này.

Nhân chứng mục kích số 1, Wonwoo bảo mỗi ngày ngoại trừ xử lý đống hồ sơ ở bệnh viện anh thực tập, còn phải ngồi đợi làm bác sĩ riêng cho thằng bạn thân hâm dở. Mà quá đáng nhất là MÌNH PHẢI ĐỢI NÓ trong khi nhà còn bao việc. Nghe bảo là thanh niên đó dạo này đang tập động tác gì đó mà đập các loại lưng với đầu gối xuống đất liên tục. Làm anh ngày nào cũng phải soạn 1 đống đồ đợi thằng bạn nào đó về băng cho nó.

"Dino, Hạo với thằng Jun lát về đè thằng điên đó xuống cho bố. Bố đến nơi mà thằng điên đó chưa ngoan ngoãn ngồi yên cho bố kiểm tra thì từ nay về sau bố không đến nữa!"

Nhân chứng mục kích số 2, thanh niên Mingyu dạo này cũng thảm không kém. Jihoon trở lại làm một thanh niên cuồng công việc , thậm chí còn có phần quá đáng hơn hồi đó nữa, cho nên bây giờ ngoài chăm ăn, chăm ngủ, còn phải chăm luôn thuốc với cả lùa mèo đi phơi nắng. Bây giờ mỗi ngày trước khi đi ngủ, bác sĩ thực tập Mingyu phải ngồi hì hụi soạn ra 2211 loại thuốc xếp ngay ngắn vào hộp thuốc LÉN TREO vào balo Jihoon. Tại vì thanh niên nào đó dạo này bị cảm nhưng mà "Để cho nó tự khỏi đi sức đề kháng anh mày tốt lắm."

Ừ tốt ghê, 2 tuần rồi vẫn còn ho sù sụ. Sau đó còn phải spam tin nhắn vào điện thoại của ai đó nhắc uống thuốc đi, rồi còn cả chia lịch cho thanh niên Seokmin với Seungkwan (feat Hansol) đi kiểm tra đột xuất. Mà dạo này không có anh Soonyoung, sự bướng bỉnh và bạo lực của Jihoon đã lên một tầm cao mới. Thề luôn là viết báo cáo môn với nghiên cứu bệnh án còn không bận và tổn thương thân thể đến mức này.

Mà quan trọng nhất là hai thanh niên Soonyoung với Jihoon lại chiến tranh lạnh, phạm vi kỳ này đông cứng hết cả nguyên team Dongsaeng còn sót lại. Mỗi lần đi ăn mà dụ được hai ông này ngồi chung một bàn là y như rằng. Hai ổng không nói với nhau một câu nào luôn, mà lỡ chủ đề mà có rơi vào 1 trong 2 thì cứ như là gió bắc quét qua ấy. Lạnh cứng hết cả người.

Kết quả sau hơn 1 tháng sống trong tình trạng như vậy. Team dongsaeng chịu hết nổi bắt đầu đi khiếu nại. Mà khiếu nại chính chủ không được (Soonyoung mặt quạu đeo không ai dám đụng, Jihoon thì quên đi), thì đi kiếm ai? Kiếm hội anh lớn.

Mingyu bây giờ đang quấn lấy anh Jeonghan khóc huhu, rên rỉ than thở, kể lể các thứ. Kế bên là thằng Dino sắp bị hai người anh ép đến điên. Seungkwan với Hansol ngồi đối diện hóng hớt chung, sau đó cũng rất tích cực bổ sung thêm thông tin tiện thể làm nũng.  Seokmin thì ôm anh người yêu cầu an ủi, dạo này không khí xung quanh căng thẳng quá, làm thằng bé dương quang tỏa bốn phía cũng không địch nổi gió lạnh vây khốn.

Wonwoo thì ngồi bên cạnh anh Seungcheol, bộc lộ 1707 các loại bất mãn, Jun sợ thiên hạ không loạn còn đế thêm vài câu. Hạo ngồi bên cạnh kiềm cho ông bồ bớt high thôi là cả một công trình.

"Ủa hình như thứ 5 tới là sinh nhật Jihoon đúng không mấy đứa." - Anh Jeonghan hỏi.

"Dạ." - Giọng Mingyu nghe xìu ơi là xìu.

"Hay là tổ chức cho nó một buổi tiệc hoành tráng đi." - Anh Seungcheol đề nghị, mặt hớn hở vô cùng - "Lâu rồi không xập xình, tiện thể tạo điều kiện cho hai đứa nó gặp nhau luôn.

"Hyung" - Seokmin giơ tay ý kiến - "Anh cảm thấy anh hai em với tiệc có liên quan gì tới nhau hả?"

"Cũng đúng" - Seungcheol gật gù - "Nhưng sinh nhật 22 tuổi đó, là lúc biết được soulmate đó, không làm gì đặc biệt hết hả."

Wonwoo, Jun với Hạo cùng ngẩn lên một lúc.

Phải ha, 22 tuổi, là lúc biết được soulmate của mình là ai mà.

Thôi, mọi thứ được giải quyết xong rồi. Còn lo lắng quái gì nữa.

Hai tên ngốc đó thì để cho số phận xử lý đi.

Thế là cả nhóm quyết định sẽ tổ chức một buổi chúc mừng sinh nhật nho nhỏ cho Jihoon.

Một bàn đồ ăn nướng, một cái bánh sinh nhật, vài (chục) chai bia với soju và 13 người bọn họ là đủ.

Trước khi vào tiệc, Wonwoo còn kéo riêng Mingyu ra "Em coi chừng thằng Jihoon tối nay thật kỹ nha."

Jihoon mệt mỏi lê xác về phòng. Mọi người hôm nay chơi đến 12h00 hơn mới giải tán. Vui thì vui thật nhưng mà mệt vãi.

À, nếu như các bạn hỏi. Soonyoung hôm nay không tới. Cái gì mà gửi quà sinh nhật rồi xin lỗi vì không đến được. Okay, cậu không thích tới tùy cậu, cũng chả liên quan gì tới tôi.

Thế là cậu bé sinh nhật nào đó từ tiệc đi về nhà với biểu cảm dỗi ơi là dỗi. Ba đứa cùng phòng đi phía sau lưng một cách đầy sợ sệt.

Tại sao mình phải quan tâm tên đó tới hay không tới nhỉ? Tại sao mình phải để ý tên kia đã có người thương rồi nhỉ? Dù gì tên đó cũng nói hắn quan tâm mình vì thấy mình đáng thương mà. Thích không lấy được thì thôi. Nam tử hán đại trượng phu cầm lên được bỏ xuống được.

Hôm nay là sinh nhật mình, phải high lên mới đúng! High lên.

Nghĩ rồi, Jihoon high lên xách đồ đi vô phòng tắm thay đồ.

"Em tưởng ảnh sắp quay sang mắng em luôn rồi đó." - Seungkwan mếu máo - "Ảnh nhìn sợ chết đi được. Em cứ nhớ đến mấy lần ảnh mắng em trong studio là em nổi hết da gà. Em qua phòng Hansol nha."

"Không được, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu." - Seokmin nói - "Chỉ vì bồ em ở ký túc xá mà em được trốn sang chỗ bồ. Đâu ra có vụ đó. Anh cũng có bồ. Anh cũng muốn trốn. Mà trốn không được đây nè."

"Wonu dặn phải coi chừng ảnh." - Mingyu tựa lưng lên giường - "Nên chúng ta không đi được."

"Ghê Wonu luôn." - Seungkwan chọc - "Chữ hyung của anh đâu? Em méc anh Wonwoo anh tin không."

Jihoon cười nhếch mép khinh bỉ đám trẻ con đang chọc nhau vớ vẩn ở ngoài. Anh không thèm chấp mấy đứa.

Sinh nhật làm gì là tốt nhất.

Đắp chăn, ngủ. Quào chỉ cần nghĩ đến đó thôi là đã thấy sung sướng.

Rửa tay, rửa mặt, đánh răng, thay đồ.

Hôm nay sinh nhật của trẫm nên nể mặt anh Jeonghan cậu sẽ mặc cái quần pyjama chibi con mèo mới được tặng. Chỉ là vì cậu nể mặt thôi đấy (chứ không phải tại cái quần này dễ thương chết được đâu)

Ngẩng mặt lên, nhìn vào gương.

Khoan đã, cái gì kia?

Đm cậu, Kwon Soonyoung.

"LEE SEOKMIN!!!! Gọi thằng Chan mở cửa phòng cho anh!" - Jihoon lao ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa kéo cái áo thun trắng qua đầu - "BẢO NÓ ANH QUA TỚI MÀ CỬA PHÒNG CÒN ĐÓNG THÌ NÓ BIẾT TAY ANH!"

Sau đó quay phắt lại, híp mắt nhìn 3 thanh niên trong phòng - "Để anh mà biết 3 đứa bay đi theo anh. Thì đừng mong thấy mặt trời ngày mai nữa!"

Dập cửa phòng, đi ra ngoài.

Seokmin vội vàng bò dậy bấm điện thoại. Mingyu và Seungkwan ngơ ngác nhìn nhau.

Vụ gì vừa mới xảy ra vậy?

Muốn đi hóng quá, mà không dám. Phải làm sao đây.

Có cách rồi.

Bạn cún ngoan nào đó lập tức bấm điện thoại gọi cho anh Wonu.

12h30 phút sáng, Soonyoung tỉnh dậy với tiếng dập cửa vô cùng thô bạo cùng với một cái gối hình khủng long bay thẳng vào mặt. Quay sang giường của chủ nhân cái gối đó, thấy giường trống không.

Anh nhìn người đang đứng trước cửa, sát khí ùn ùn. Dino đứng kế bên người đó run cầm cập.

Jun với Wonwoo cũng ra khỏi giường từ lâu, đang rón rén đi ra khỏi cửa.

Jihoon lại ném thêm một cái gối vô người Soonyoung.

"Cậu giỡn mặt với tôi phải không. Cậu đang đùa với tôi phải không?" - Jihoon gằn giọng - "Đối với cậu tôi là cái gì để cậu đùa giỡn như vậy!"

"Jihoon..."
"Đừng có 'Jihoon' tôi. Cởi áo của cậu ra!" - Jihoon quát.

"Thôi hai anh cho em xin. Em còn..." - Chan nhỏ giọng rên rỉ.

"Jihoon,...tôi...." - Soonyoung yếu ớt lên tiếng

"Tôi lập lại lần nữa, CỞI ÁO CỦA CẬU RA!" - Jihoon gằn giọng đầy đe dọa, hai động tác đã lột xong áo thun của mình.

Trên ngực cậu bây giờ, chỉ trên vị trí trái tim một chút, có 3 chữ cái được viết bằng mực đen nằm ngay ngắn, như một hình xăm, nét viết hơi nguệch ngoạc một xíu. Hệt như mấy chữ trong cuốn sổ tay luôn đặt ngay ngắn trên bàn học cạnh giường Soonyoung.

3 chữ đó đọc lên là:

Kwon Soon Young

Chan há hốc mồm, sau đó cảm nhận được sát khí của Jihoon liền chạy biến ra ngoài.

"Sao? Sao không nói nữa đi! Bình thường cậu thích nói lắm mà." - Jihoon bắt đầu tiến lại gần - "Sao không phản ứng nữa đi?" - Jihoon bắt đầu vớ lấy cái gối; mặc kệ Soonyoung vẫn đang nằm ở trên giường đập tới tấp vào người anh.

Giờ đứng gần lại mới thấy, mắt cậu đỏ hoe, phía dưới vẫn đang mặc quần ngủ, mũi cậu hồng vì lạnh.

"Đừng đánh nữa!" - Soonyoung đột nhiên cảm thấy có một ngọn lửa giận dần trỗi lên trong lòng.

"Cậu coi tôi là cái gì? Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì?" - tiếp tục quật gối, giọng nói run run, nước mắt dần chảy ướt cả mặt. Jihoon khóc rồi. - "Cậu rõ ràng đã biết chúng ta là soulmate từ trước. Heol! Cậu vẫn chơi đùa với tôi như vậy."

"CHỨ CẬU MUỐN TÔI PHẢI LÀM GÌ!" - Soonyoung rống lên, giựt cái gối ra khỏi tay cậu rồi vứt nó ra xa. Mắt anh cũng đỏ rồi - "Cậu nói với tôi cậu ghét soulmate. Cậu nói với tôi cậu thà chết cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với soulmate. Cậu còn nói cậu ước gì cậu không có soulmate, rằng cậu không cần soulmate. Mỗi ngày Jihoon."

Giọng Soonyoung cũng dần run run - "Cậu nói với tôi mỗi ngày. Trong suốt gần 1 năm chúng ta biết nhau. Bất cứ khi nào tôi hay bất kỳ ai đề cập đến soulmate cậu đều sẽ nói như vậy. Tôi phải làm gì mới vừa lòng cậu hả Jihoon." - Rồi đẩy Jihoon ra xa ngồi thẳng dậy, lột áo thun của mình quăng sang một bên.

Trên ngực anh, cũng ngay trên vị trí trái tim một chút, cũng là một cái tên nhưng được viết với nét chữ tròn hơn, đáng yêu hơn: Lee Ji Hoon.

"Tôi có cái tên này từ năm 16 tuổi. Tôi biết tôi sẽ gắn bó với một người tên Jihoon từ 6 năm về trước.Nhưng ngay lúc tôi gặp được cậu ấy. Cậu ấy bảo cậu ấy không cần tôi, rằng cậu ấy ước tôi không tồn tại." - Soonyoung bắt đầu lớn tiếng - "Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau mà. Cậu đã nói đến như vậy. Tôi phải làm sao mới vừa lòng cậu? Hay cậu vẫn muốn tôi sống chết bám lấy cậu. Tôi cũng có tôn nghiêm của mình chứ!"

"Ngu ngốc!" - Jihoon đứng tựa giường khoanh tay cúi gầm mặt.

"Cậu nói gì cơ?" - Soonyoung ngẩn phắt lên chuẩn bị cho một màn khẩu chiến.

Jihoon cũng ngẩng mặt lên, thách thức đón lấy ánh mắt của Soonyoung.

"Tôi nói cậu là đồ ngu ngốc." - Jihoon chậm rãi nói - "Tôi không cần soulmate. Vì tôi đã có cậu rồi thì tôi còn cần soulmate để làm gì nữa. Không phải tôi đã thể hiện chuyện đó rất rõ rồi sao?"

Jihoon lấy ống tay lau sạch nước mắt, xoay người đóng cửa bỏ đi.

...

"Hoonie, cậu không cần soulmate thì lấy người đâu dẫn cậu đi ăn."

"Soonie, tôi muốn đi ăn, cậu dẫn tôi đi đi!"

...

"Hoonie, cậu cứ thức khuya như vậy hoài, sau này ai chăm nổi cậu đây? Cậu không cần soulmate thì phải tự lo cho mình chứ!"

"Cậu đưa tôi về được không"

....

"Soonie cậu ngủ chưa, chúng ta đi ăn đi!"

"Soonie cậu là đồ ngốc."

"Soonie, tôi muốn cà phê, mua sang cho tôi!"

"Soonie, tôi mệt, có thể để tôi dựa một lát không?"

"Soonie tôi sợ, nếu như có một người tin tưởng giao cho tôi soạn một bài nhạc cho tác phẩm của họ. Mà rốt cuộc bài hát đó cũng giống như lần này, cũng bị trùng một đoạn beat."

"Soonie, ở bên tôi một lát, chỉ một lát thôi có được không?"

Soonyoung đứng sững tại chỗ, trong đầu rối như tơ vò. Một loạt ký ức lướt qua đầu như một cuốn phim..

Thì ra từ rất lâu rồi, quan hệ của họ không phải là bạn, cũng không phải là anh đơn phương.

Jihoon đã mở lòng với anh từ rất lâu rồi. Chỉ là anh quá đau lòng về soulmate nên không nhận ra.

Thật ra cả hai, đều là đồ ngu ngốc.

"Jihoon!" - Soonyoung vội lao người chạy ra khỏi phòng, vội chụp lấy cổ tay con người đang cắm đầu cắm cổ chạy đi, kéo người ta vào lòng mình, lôi vào phòng rồi, ôm chặt lấy - "Xin lỗi! Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi Jihoonie."

Jihoon mím chặt môi, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của anh. Nước mắt cậu như chảy ra từ cái vòi bị rỉ, rả rít rả rít không ngừng.

Không phải Soonyoung nói rồi sao, anh sợ nhất là cậu khóc.

"Có thể đừng khóc nữa được không? Tôi biết sai rồi. Cậu khóc tôi đau lòng lắm. Đừng khóc nữa, nhé!" - Soonyoung dùng hai tay nâng mặt Jihoon lên, lấy ngón cái lau nước mắt cho cậu.

"Cậu là thằng đần! Ngu ngốc! Xấu xa." - Jihoon đánh vào ngực Soonyoung - "Này thì tôi có soulmate rồi! Này thì cậu ấy quan trọng với tôi lắm. Này thì 3 năm. Đm cậu, Kwon Soonyoung, Đm cậu. Đồ đơn bào, đần độn, đồ giả dối. Đồ ngu ngốc. Buông tôi ra!"

"Có ngốc cũng là đồ ngốc của cậu!" - Soonyoung chụp lấy tay Jihoon, khẽ thì thầm ngắt lời cậu, rồi ấn một nụ hôn lên trán Jihoon. 

Jihoon dần dần ngưng náo loạn lại, Soonyoung lợi dụng thời cơ vòng tay xuống eo kéo ghì người ta sát lại gần mình.

"Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi. Đáng lẽ tôi nên quan sát cậu kỹ hơn. Đáng lẽ phải biết cậu đối với tôi thì ra cũng đặc biệt như vậy." - Soonyoung vùi mặt vô mái tóc mềm của Jihoon, thì thầm. Giọng của anh mờ mờ run run, không biết là do tóc, hay là vốn dĩ từng chữ đã run rẩy.

"Tha lỗi cho tôi, nhé!" - Soonyoung nói, hai mắt lại rưng rưng.

Tốt quá rồi. Hóa ra trước đến giờ đều là hai người tự biên tự diễn.

Cảm nhận được người trong lòng mình khẽ gật đầu một cái. Soonyoung bật cười thành tiếng. Người gì đâu đáng yêu quá.

"Cậu đừng đánh tôi nhé." - sau một lúc ôm, Soonyoung khẽ thì thầm, rồi dùng một tay kéo nhẹ cằm Jihoon lên, cúi xuống đưa cả hai vào một nụ hôn sau.

Tốt quá rồi. Người anh yêu hóa ra cũng yêu anh.

Jihoon cũng vòng tay qua eo Soonyoung, kéo cả hai vô một nụ hôn sâu hơn nữa.

Cả hai cứ như vậy, mà không để ý cánh cửa kẽo kẹt được đẩy ra lần nữa.

Wonwoo đưa điện thoại vào, nhanh tay bấm tách một cái.

"Chụp lại." - Wonwoo vừa châu đầu xem lại hình với Chan và Jun vừa nói - 'Gửi anh Jeonghan đưa vào album lịch sử phát triển nhân cách của Lee Jihoon."

"Album gì cơ?" - Chan ngạc nhiên nói. Wonwoo vội vàng che miệng thằng bé lại lôi đi. Jun đưa tay khẽ đóng cửa, chừa không gian riêng cho đôi trẻ.

Tấm hình lần đó trở thành một tấm hình huyền thoại. Sau này tấm hình đó được đám anh em chèn làm tấm hình đầu tiên trong video tổng kết năm của nhóm.

Cũng là tấm hình treo trong phòng ngủ của Jihoon và Soonyoung.

Trong hình, dưới ánh đèn ngủ ấm áp, hai thân hình một cao một thấp ôm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng đắm chìm vào một nụ hôn. Thân trên trống không, một người mặc một cái quần pyjama màu vàng họa tiết hamster hoạt hình; một người mặc một cái quần pyjama màu xanh đen họa tiết mèo hoạt hình.

Ở nơi họ cảm nhận được nhịp tim của nhau, hai cái tên được ngay ngắn viết cạnh nhau.

Kwon Soonyoung - Lee Jihoon

Như vốn dĩ từ lâu.

Đã nên là như vậy.



Nếu hỏi Jihoon, sau khi xác nhận mối liên kết soulmate của mình và Soonyoung, chuyện gì là vui nhất?

Cậu ấy sẽ không ngần ngại nói: "Cảm nhận được cảm xúc của Soonyoung."

Cảm nhận được cảm xúc của người khác là một chuyện cực kỳ thú vị. Đột nhiên bản thân lại có thêm một góc nhìn mới thú vị cho mọi chuyện. Khi tâm trạng cậu buồn, Soonyoung sẽ gửi tới vài làn sóng vui vẻ hớn hở của cậu ấy, làm cho cậu cảm thấy bớt nặng nề hơn. Khi tâm trạng Soonyoung buồn, mặc dù không nói ra, nhưng Jihoon cũng lập tức biết để rồi xao nhãng cậu ấy ra khỏi bất cứ thứ gì Soonyoung đang cảm thấy (ví dụ như không cho cậu ấy ôm chẳng hạn. Vờn tên ngốc của cậu như cuộn len ấy. Cậu vui và tên ngốc ấy cũng sẽ vui). Những lúc cãi nhau, ừm, cả hai có thể cảm nhận được nhau nên cho dù có đến mức nào, cả hai đều biết dừng đúng lúc để không làm mọi thứ tệ hơn (thường là những cuộc cãi vã như vậy sẽ kết thúc bằng chuyện tên ngốc nào đó vừa bĩu môi vừa lay lay tay áo Jihoon, rối rít xin lỗi rồi bám dai như con đỉa lên người cậu - thật ra cậu cũng không giận lâu được, đến vụ bĩu môi là auto đầu hàng nhưng mà,....suỵt.)

Vậy còn nếu hỏi về chuyện khó chịu nhất.

Cậu ấy cũng sẽ nghiến răng trả lời: "Cảm nhận được cảm xúc của Soonyoung."

Thiệt tình luôn tại sao trên thế giới này có thể tồn tại được con người nhiều năng lượng như vậy. Mặc dù bạn cún Mingyu nhà Wonwoo cũng thuộc dạng tăng động nhưng cũng không đến mức như thế này.

Soonyoung vô phòng tập hay bắt đầu ở cùng mọi người quen thuộc sẽ là một thanh niên hiền lành, ngáo ngáo, ngốc ngốc, phản ứng chậm. Nhưng mà một khi high lên rồi (ví dụ như khi bắt đầu chơi Mafia, bắt đầu chơi bóng, bắt đầu chơi Thách - Thật,....nói tóm tắt lại là bắt đầu chơi. À và còn khi được lên sân khấu nữa), tên đó sẽ như một con hamster hoang dã, chạy loạn la hét (đặc biệt là la hét) sau đó làm 7749 trò con (bò) hổ khiến cậu chỉ muốn trốn đi thật xa tỏ ra không quen biết. Nhưng mà vì ai đó cũng cảm nhận được cậu, nên cậu chạy chưa được bao xa thì đã bị tên đó vác ngược về quẩy chung.

Mấy ngày đầu lúc cậu cảm nhận được Soonyoung, có một lần tên đó high lên (đợt được hai công ty giải trí liên hệ cùng một lúc), tên đó high đến mức làn sóng adrenaline ập vào người Jihoon khiến cậu có chút không đỡ nổi. Đợt đó cậu đang ngồi trong studio thu âm, thay thầy cô hướng dẫn chỉnh lại bài thu âm của mấy bạn khóa dưới. Cậu bắn ra khỏi ghế, suýt nữa là hét ra khỏi miệng, cái ghế do cậu đứng lên quá nhanh ngã xuống một cái "ầm". Mấy đứa nhỏ xung quanh há hốc mồm nhìn cậu.

Khỏi phải nói là Jihoon cáu đến cỡ nào. Sau đó ai đó chạy đến báo tin cho cậu phát hiện cậu đang dỗi liền bài cũ soạn lại. Hết bĩu môi (không có tác dụng đâu), rồi lại aegyo (đừng có tưởng là sẽ thay đổi được gì), rồi lại mè nheo "Jihoon hông thương tớ abc xyz" (dễ thương), rồi sau đó dỗi ngược lại bảo "Hồi đó lúc luyện thi đại học cậu cũng làm tớ ra y chang như vậy mà cậu có chịu trách nhiệm đâu", rúc vô góc vẽ vòng tròn, phụng phịu hờn dỗi.

Jihoon chịu không nổi đành tha cho tên đó (là tại tên đó phiền thôi chứ không phải là tại cậu mềm lòng hay gì đâu.)

Sau đó cậu mới nghe kể lại vụ luyện thi đại học. Hóa ra lúc cậu nhận được thư chấp thuận tuyển thẳng và học bổng, hóa ra lúc cậu vui nhất, không chỉ có Chan với Seokmin vui với cậu, mà ở một nơi khác, một người lạ khác, cũng đang vì cậu mà vui vẻ.

Thì ra đã lâu như vậy, bóng dáng của cậu đã chen vào đời tên ngốc này. Bóng dáng của tên ngốc này, cũng đã nhẹ nhàng trôi vào đời cậu.

Thật ra thì, cảm nhận được cảm xúc của Soonyoung, là điều tuyệt với nhất từng xảy ra với cậu.

Jihoon cậu, mặc dù nói người ta là tên ngốc đấy thôi, nhưng cũng đang vì tên ngốc đó mà thay đổi từng chút một.

Mọi người đều nói cậu đang dần vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Cậu không ngại skin ship nữa (vì cứ dăm ba bữa,1 ngày 4 lần, sẽ có một người nào đó từ xa vừa chạy vừa gào Jihoonie! sau đó tông vào cậu như một con hổ bự (lần này là con hổ thật), thậm chí là cả khi tên đó vừa tập nhảy đầy mồ hôi xong.), cậu không còn phải gánh vác nhiều thứ nữa (thậm chí Soonyoung còn thuyết phục thành công cậu đi nói chuyện với ba mẹ, có Chan với Seokmin cùng đi nữa, giải quyết hoàn toàn vấn đề gia đình cậu).

Mỗi ngày của Jihoon trải qua ấm áp vô cùng, vui vẻ vô cùng, cũng đáng nhớ vô cùng.

Soonie cũng dần vì cậu mà thay đổi, cậu ấy kiệm lời hơn, tiết chế hơn, đồng thời cũng tinh tế hơn, trở thành một người bạn trai tiêu chuẩn trong mắt các bạn nữ (rất tiếc bông đã có chủ. Mấy bạn rút đi là vừa).

Ừa thì, tình yêu có sức mạnh như vậy mà. Nó không phải là ai thiếu ai sẽ không được.

Nhưng là bởi vì có bạn, tôi trở nên một tôi tốt đẹp hơn.

Và các bạn còn biết chuyện gì tuyệt vời nữa không, cặp đôi Soonie Hoonie có phía trước cả đời để cùng nhau ngắm nhìn mọi thứ, trân trọng mọi thứ.

Vì cuộc đời, vốn dĩ là tươi đẹp như vậy đó. Và sẽ càng tuyệt vời hơn, khi bên cạnh có một người dành sẵn cho bạn đồng hành với bạn.

Một người là soulmate của bạn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro