CHƯƠNG 9: OKAY, BUÔNG TAY THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bị điên rồi Kwon Soonyoung. Jihoon nó thích mày thật." - Wonwoo bất lực gào lên - "Mày dẹp cái vụ soulmate giúp tao cái. Jihoon nó nói nó không thích soulmate. Nhưng nó có nói là nó không thích mày đâu."

"Nhưng mà tao là soulmate của cậu ấy." - Soonyoung vẫn úp sấp trên giường giả chết. - "Cậu ấy mà biết được thì đến bạn cũng không làm được."

"Ê tao hơi cọc rồi nha." - Wonwoo nói - "Một lần nữa tao lặp lại, mày dẹp cái chuyện soulmate sang chỗ khác cho tao. Tại sao mày không thể nghĩ là Jihoon thích mày vì mày, chứ không phải là vì mày là soulmate của nó?"

"Jihoon không thích tao đâu. Cậu ấy đối với đứa nào cũng vậy hết. Tao không có gì đặc biệt trong mắt cậu hết."

"Quào, mày đùa tao đúng không? Mày nói là mày đùa tao đi." - Jun mở cửa phòng đi vô - "Wonie mày nói lại giùm tao, thằng này mới tuyên bố là Jihoon thấy nó không đặc biệt á hả?"

Wonwoo gật đầu bất lực.

"Tao sợ mày luôn đó Soonie. Cả trường đều biết Lee Jihoon tạc mao với tất cả mọi người và đặc biệt tạc mao với mày." - Jun ngồi xuống giường mình.

"Ê, khỏi cần xát muối vào nỗi đau của tao."

"Ý tao là cách nó phản ứng lại với mày và với người khác khác nhau lắm. Mingyu bảo là chưa đứa nào bước vô phòng ngủ lúc Jihoon đang ngủ có thể bước ra lành lặn không bị cào. Mày bước ra bước vô như chốn không người." - Wonwoo nói - "Và kể cả tao hay anh Jeonghan nó cũng chưa từng nhắn tin nhiều như nhắn với mày."

"Toàn là phũ tao." - Soonyoung lại rền rĩ.

"Ít ra nó còn nhắn, Mingyu bị nó seen cả tuần, đập cửa phòng nó xông vô. Nó trả lời cho thằng nhỏ một chữ "ừa" rồi hết."

"Với nó hiểu mày hơn mày nghĩ đó. Cái đống ghi chú đội hình nhìn như bùa trừ tà không ai hiểu nổi của mày. Cái hôm mày chạy đi gặp cô Ha, tụi tao quên mất đội hình một đoạn ngắn. Jihoon lấy ghi chú của mày rồi chỉnh đội hình cho tụi tao đó." - Jun thêm vô - "Jihoon nó còn bảo dễ hiểu mà. Lúc đó tụi tao đứng hình luôn. Không ai trong khoa vũ đạo của mày đọc hiểu cái đó hết. Tụi bay nên hẹn hò với nhau từ sớm rồi. Bớt dùng dằng dây dưa đi."

"Nhưng vấn đề là chuyện soulmate, hiểu không? Jihoon cậu ấy cực kỳ ghét soulmate. Cậu ấy mà biết tao là soulmate của cậu ấy thì..." - Soonyoung bật dậy.
"Thì sao?" - Wonwoo ngắt lời - "Lúc đó nó đang dỗ tao. Với lại, mày cũng biết chuyện nhà Jihoon rồi, nó có quyền có ác cảm với soulmate. Nhưng không nhất thiết là ác cảm với mày."

"Mày không hiểu đâu?" - Soonyoung rền rĩ.

'"Tao không hiểu á?" - Wonwoo vặc lại - "Mày làm tao cọc thật luôn. Vậy thì làm ơn cảm nhận thử sợi dây nối cảm xúc của mày. Coi thử coi sau gần 1 tháng mày không để ý tới nó, thì nó có cảm xúc gì."

"Ghê, biết dùng vụ dây nối cảm xúc luôn." - Jun đế vào - "Có soulmate có khác ha. Giờ Mingyu đang cảm thấy thế nào."

"Vui, tràn đầy năng lượng, kiểu muốn bắn lên bầu trời ấy." - Wonwoo bình thản đáp, sau đó nhẹ giọng bổ sung - "Y như con cún." - sau đó định thần - "Mày cũng có khác gì tao đâu mà ồn."

Jun nhè nhẹ sờ lên cái tên trên vành tai của mình rồi bắt đầu 3 giây cười ngu ngốc ngượng ngùng.

"Quay lại mày. Làm đi." - Wonwoo quay ngoắt sang Soonyoung. Anh thở dài rồi cũng làm theo.

"Cậu ấy đang...vui? Hôm nay anh Jeonghan có tiệc hả?" - Soonyoung quay sang hỏi.

"Chết cụ!" - Wonwoo và Jun bật dậy khỏi chỗ ngồi, vội vàng chạy đi thay đồ - "Trễ một cái là ảnh lại dỗi cho coi. Mày cũng nhanh lên đi thằng ngốc." - Jun đá đá Soonyoung tiếp tục đổ ụp giả chết trên giường - "Tuần sau mấy ổng tốt nghiệp rồi mốt không gặp được nữa đâu."

"Thì hẹn nhau ra ngoài thôi, làm gì căng." - Soonyoung mè nheo.

"Yah!" - Wonwoo nói vọng từ trong phòng tắm ra.

"Okay, tao đi là được chứ gì. Mày phải đi ra tao mới thay đồ được chứ." - Soonyoung gân cổ lên cãi.

Anh khẽ ngẫm lại cảm xúc vừa nãy mình cảm nhận được có một tia thất vọng nho nhỏ.

Cậu đang thất vọng gì vậy Hoonie?

...

Jihoon đang ngồi nghịch đá trong cái ly coca đã trống trước mặt. Đá va vào nhau kêu leng keng một cách vui vẻ, cậu cũng vô thức mỉm cười. Cơ mà....

Chán quá.

Tiệc tùng là thứ chán nhất thế giới. Nhạc thì ồn, không theo một hệ thống gì hết. Quá nhiều người nhồi vô chung một chỗ. Quá nhiều câu xã giao phải nói mặc dù cá luôn là đến sáng hôm sau chẳng ai nhớ ai là ai. Chán quá chán quá chán quá.

Nếu không phải hôm nay là 3 ông anh lớn trong team tổ chức tiệc chia tay thì có đóng gói cậu ship đi cậu cũng không đi. Chán quá.

Xung quanh cậu cũng chẳng có ai quen. Thằng nhóc Lee Chan ngay từ khi nó bước vào cửa thì đã bị ba mẹ mới (Anh Jeonghan với anh Seungcheol ấy) bắt đi rồi. Lee Seokmin thì tót qua bên chỗ anh Joshua, còn Seungkwan thì kéo Hansol đi hóng hớt, nên uhm căn bản là không có ai nói chuyện hết.

À không, còn một người, nhưng đừng bắt cậu nhớ tới nhân vật thiếu nghị lực đó,...

Kim Mingyu.

Không hiểu sao Wonwoo có thể thích được thằng này, nhìn nó như một con cún bự. Tại sao nãy giờ không nhắc nó hả? Tại vì nó chạy ra cửa đứng đợi "anh Wonu cụa em" tới chứ sao. Bây giờ mà mông Mingyu mọc được cái đuôi, chắc cũng phải vẫy với tốc độ khủng khiếp lắm. Từ khi nó biết Wonwoo là soulmate của nó, Mingyu dính Wonwoo như sam, kiểu hở ra một xíu là người ta chạy mất vậy.

Khiếp, tên của nó in trên người người ta luôn rồi còn sợ mất của. Dấu hiệu soulmate trong lòng bàn tay: tình yêu tôn trọng tuyệt đối, và bảo hộ tuyệt đối.

Mà nhắc về dính người, thì cái đuôi của cậu lại biến mất rồi. Chan bảo rằng Soonyoung đang bận cho dự án năm 4 gì gì đó đó. Bận gì hết cả tháng.

Ủa, mà tại sao mình lại khó chịu khi cái tên lắm mồm đó không ở đây?

Lúc Soonyoung ở bên cạnh, cậu thấy phiền. Nhưng mà không phải kiểu phiền như người khác cứ nháo nháo ồn ồn (kiểu Mingyu) hay là kiểu làm nũng (Giống Minie với Chanie). Mà là một kiểu phiền dễ chịu(thật ra là giống hai kiểu phiền đó kết hợp hơn), khiến đột nhiên cậu có kiên nhẫn để tán gẫu, thỉnh thoảng còn có thể để lộ ra một chút suy nghĩ của bản thân. Là kiểu phiền nhưng không phiền lắm, thiếu mất cái tiếng vo ve vo ve bên tai tự nhiên có chút không quen.

Cái loại suy nghĩ này là gì đây?

Không được, phải về phòng nghiêm túc suy nghĩ. Thanh niên suốt ngày viết mấy bài tình cảm mà không phân biệt được mấy cái này thật là mất mặt.

Nghĩ vậy rồi Jihoon đứng dậy, nhắn cho anh Jeonghan một tin rồi trở về ký túc xá.

Tối nay có rất nhiều thứ để làm.

Jihoon vừa chuồn ra từ cửa sau. Thì cửa trước có tiếng đẩy cửa vào và tiếng hô vô cùng bất mãn của Kim Mingyu.

"Soonie-hyung anh làm cái gì đó. Buông anh Wonu ra. Ảnh là của em."

Đêm đó, cũng là lần đầu tiên nhà sản xuất thiên tài của chúng ta phải ngồi lọc cọc gõ Google: "Các loại cảm xúc giữa người với người." "Mô hình 8 loại cảm xúc cơ bản" "Thế nào được gọi là yêu" "Các dấu hiệu cho thấy bạn đã thích ai đó."

Đọc xong lại tự cảm thán: quả nhiên mấy cái phim tình cảm Chanie hay kéo cậu coi, với trí tưởng tượng để viết mấy bài hát tình cảm không đủ dùng.

...

Sau đó, Soonie trở lại. Nhưng mà cậu ấy kỳ lạ lắm. Ừ thì Soonyoung vẫn là Soonyoung thôi, vẫn tăng động vẫn ồn ào như cũ. Nhưng mà cũng thiếu thiếu gì đó. Ánh mắt thiếu một chút năng lượng. Hành động thiếu một chút gì đó hăng hái.

Và quan trọng là, hình như Soonyoung cố ý tránh mặt Jihoon. Không phải là cái kiểu biến mất không thấy bóng dáng như lần đó. Nhưng mà cứ cảm giác sao sao ấy.

Đi ăn chung không đi, trừ phi có người khác đi cùng. Nếu có đến thư viện thì cũng là để kiếm tài liệu để đọc sau đó lại bỏ đi.

Đừng hiểu lầm, tên đó vẫn quan tâm, chăm sóc cậu bình thường nhưng dạo này trong lời nói của tên đó xuất hiện thêm một nhân vật nữa: soulmate.

Soonyoung là một tên cuồng soulmate, ít nhất là mọi người nói thế, trước mặt cậu thì Soonie cũng bình thường thôi.

Nhưng gần đây thì:

"Jihoon, cậu cứ thức khuya như vậy hoài, sau này ai chăm nổi cậu đây? Cậu không cần soulmate thì phải tự lo cho mình chứ!"

"Jihoon, sau này bồ cậu phải làm sao với cậu đây. Toàn lựa mấy cái giờ khuya ơi là khuya, mập ơi là mập. Cậu nói không cần soulmate thì ai chịu đi giờ này với cậu?"

Thêm nữa cái điệp khúc "Jihoonie ơi. Jihoonie à." "Hoonie! Hoonie!" mất dần, thay vào đó là "Jihoon. Jihoon." Nghe có chút không quen.

Có một lần cậu hỏi hắn cậu làm gì sai khiến hắn giận cậu hả. Tên đó chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Tức vãi.

"Thích một người, rốt cuộc là cảm giác như thế nào vậy?" - Jihoon hỏi bâng quơ khi cả phòng ký túc của cậu đang kéo nhau đi ăn trưa.

"Phụt!" - Seungkwan phun nước ra bàn. Seokmin làm ra vẻ mặt không tin vào tai mình. Còn Mingyu còn quá đáng hơn, thằng bé dứt khoát đánh rơi cái muỗng vào tô canh làm cho nước bắn tung tóe.

"Phản ứng của mấy cậu là ý gì đây." - Jihoon hỏi giọng đều đều, mặt không cảm xúc.

"Ôi mẹ ơi, ai làm cho anh tôi xuống núi được vậy. Em tưởng anh không thích được ai thật chứ." - Mingyu lên tiếng.

"Không cần tưởng. Ổng định như vậy thật rồi. Hồi nhỏ còn rất nghiêm túc tuyên bố." - Seokmin thêm vào.

"Ủa mà em tưởng anh là nhạc sĩ thiên tài. Mấy vụ crush này anh viết suốt mà" - Seungkwan nghiêng đầu, xòe tay ra đếm "Adore U nè, Mansae nè, Aju nice, Boom boom, Pretty U nè. Bài nào của anh chả viết về crush. Rồi giờ anh hỏi gì nữa."

"Ổng coi phim đó." - Seokmin vừa ăn salad ngồm ngoàm vừa nói - "Nhìn ổng vậy thôi chứ ổng với Chan cày phim bộ đúng ghê."

"Quào, thật là mở mang tầm mắt." - Seungkwan cảm thán.

"Năm ngoái chứ đâu, ổng với thằng Chan được nghỉ hè, thế là lôi cái gì mà Pinocchio, W, I can hear your voice,... cày sáng đêm chiều tối. Cày đến mức mà mạng không coi được cái gì khác luôn. Làm anh với anh Shua không video call nổi luôn."
"Vậy anh làm gì?" - Seungkwan đầy quan tâm hỏi.

"Anh ngồi coi chung" - Seokmin cười hì hì.

"Vậy giờ tụi bay muốn trả lời câu hỏi hay là ngồi bàn chuyện đời tư?"- Jihoon híp mắt hỏi - "Còn thằng kia, ai cho mày kể. Tháng này hết tiền dẫn anh Shua đi chơi thì đừng có qua mượn anh mày. 100 lần làm hải cẩu không có tác dụng đâu."

"Thôi mà, anh haiiii. Em là em ruột anh đó. Em sẽ ngoan. Đừng cắt viện trợ của em mà." - Seokmin rên rỉ mắt mở to ra sức làm nũng.

"Thích một người hả, là không gặp một lát sẽ thấy nhớ." - Mingyu bắt đầu - "Ví dụ như bây giờ em đang nhớ anh Wonu zl nè. Sáng giờ ảnh không nhắn tin cho em luôn, đã nói với em là học xong sẽ nhắn tin cho em mà. Tại sao ảnh chưa nhắn tin cho em nựa. (lược 604 chữ liên quan tới nhớ nhung này nọ)."

"Thích một người, là luôn muốn làm cho người đó vui vẻ. Là sẽ bất giác làm ra rất nhiều trò ngu ngốc, chỉ mong đổi lại được một nụ cười của người đó." - Seokmin mơ màng nói.

"À cái này giải thích tại sao cứ mỗi lần anh Shua đứng bên cạnh là em lại trở nên đần thối người như vậy á hả?" - Jihoon chậm rãi bình luận.

"ANH!"

"Thật là mất mặt dòng họ Lee." - Jihoon nhả ra một câu cuối cùng. Seungkwan với Mingyu ngồi bên cạnh cười muốn tắt thở.

"Thích một người, là chỉ khi ở cạnh người đó mới vô thức lột bỏ hết phòng bị. Thoải mái làm chuyện mình muốn làm." - Seungkwan đột nhiên cũng nói.

"Quào. Seungkwanie, em cũng thích ai hả?" - Seokmin ngây thơ hỏi - "Em thích ai dợ?"

"Thằng nhóc Hansol đúng không?" - Mingyu chồm lên, Seungkwan bắt đầu đỏ mặt - "Đó thấy chưa anh mày nói là đúng mà."

"Em đi học đây." - Seungkwan nói, vớ lấy cặp ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Cái thằng này hôm nay làm gì có tiết. Chạy gì lẹ vậy" - Seokmin vui vẻ khi người khác gặp họa, sau đó cũng đưa điện thoại về phía Jihoon - "Anh Shua nhắn em rồi. Em đi nha anh hai." - rồi cũng đứng dậy tạm biệt chạy mất.

"Nói chung thích một người là vậy đó. Anh thử suy nghĩ xem." - Mingyu cuối cùng quay lại con người vẫn đang ngồi trầm ngâm kia - "Với cả nếu anh thích người ta thì anh nên nói ra. Chỉ cần là anh cảm thấy người ta đặc biệt, thì nên nói với người ta. Không thôi có một ngày người ta đi mất. Anh sẽ hối hận không trân trọng người ta đủ nhiều."

Hai người cứ ngồi im lặng như vậy cho đến khi có tiếng "Ting" khe khẽ vang lên.

Con người 3 giây trước vừa làm mặt ngầu nói chuyện deep deep, 3 giây sau trên mặt lại xuất hiện nụ cười đầy u mê kéo đến mức chỉ hận khóe miệng không thể kéo dài hơn được nữa, lộ hết hai cái răng nanh nhìn như cún. Cũng cùng câu đó, nếu như Mingyu có cái đuôi phía sau mông thì bây giờ cái đuôi đó chắc vẫy ghê lắm

Jihoon nhìn Mingyu khinh bỉ. Bảo đảm luôn là thằng Wonwoo.

"Anh Wonu học xong gòi. Em đi đón ảnh đây. Bai anh nha." - Mingyu chạy đi sau đó thắng cái két lại - "Anh, tuần này là sinh nhật anh Jeonghan đó nha! Anh đừng quên á." - sau đó co cẳng chạy đi - "Em sẽ nói ảnh là anh có người anh thích rồi. Để ảnh xử anh!"

"YAH!!" - Jihoon quát theo nhưng thằng chân dài ích kỷ đã chạy biến đâu mất rồi.

3 dấu hiệu có 2.

Cậu thích Soonyoung thật sao?

-----

Sinh nhật anh Jeonghan.

Hậu tiệc sinh nhật.

Tại sao lại là hậu tiệc mà không phải trong tiệc ấy hả. Tiệc của anh Jeonghan là mời đồng nghiệp, bạn học cũ của ảnh, nhóm bạn bè của anh Seungcheol, đồng nghiệp, bạn học cũ mấy cấp đến bar chơi. Quẩy tung nóc.

Nhưng mà theo ngôn ngữ của Jihoon thì bữa tiệc kiểu đó "Chán phèo"

Hậu tiệc mới là dịp vui thật sự. Chỉ có vòng bạn nho nhỏ với nhau tụ họp ở nhà Cheolhan.

Chỉ có 13 con người của 17 tụ họp lại với nhau.

"Chặt số êi chặt số eei." - Soonyoung đề nghị.

"Thách hay Thật đi. Quay chai chơi thách hay thật đi." - Anh Seungcheol xen vào.

"Hay mình làm một ván Mafia đi nhể." - Anh Jeonghan nói.

"Ủa sao giờ này bạn lại đòi chơi Mafia?" - Seungcheol kéo người ta ngồi xuống bên cạnh, choàng một tay qua vai, thắc mắc thiệt sự - "Mấy đứa xỉn hết rồi còn đâu."

"Ủa ai xỉn? Ai xỉn?" - Jeonghan hỏi - "Hôm nay sinh nhật anh đứa nào dám không chơi với anh?"

Nguyên một đám đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy. Jeonghan quay phắt ra sau lưng - "Bạn hả?"

"Anh nào dám!" - Seungcheol cũng lắc đầu.

"Okay vậy triển thôi. Anh làm dẫn chuyện." - Jeonghan vỗ tay.

Thế là 12 con người ai cũng đang lâng lâng, ngồi ngoan ngoãn xếp bằng chơi mafia theo lời anh Han.

Trừ vài lần anh Han cho nhầm tới 2 bác sĩ, quên mất chia vai mafia hay chưa để cảnh sát chọn người xong để soi thì đã gọi mafia dậy, thì tính ra 5 vòng chơi mafia cũng suôn sẻ lắm.

Vòng này, anh Seungcheol, Seungkwan với Chan làm mafia. Anh Han đứng mỏi chân rồi nên ngang nhiên ngồi vô lòng của Seungcheol. Anh Seungcheol cũng không biết xấu hổ mà vòng tay sang ôm eo anh Han, cằm gác lên vai người ta trong thoải mái phát sợ, vô cùng tự tin phát cơm chó cho một đám đang ngồi xung quanh.

Biết hậu quả của chuyện đó là gì không?

Là nghiệp quật.

Ngày đầu tiên, Seungkwan bị lên tòa. Lí do là "nhìn nó cười gian quá, nhìn cỡ nào cũng thấy nó xấu xa. Vòng đầu tiên dù gì cũng đại một đứa lên mà. Giết nó đi." - Soonyoung nói.

Hợp lý, giết! 

Seungkwan tức anh ách suýt nữa bay sang đập ông Soonyoung.

Ngày thứ ba, Chan bị giết. Vì thằng Mingyu làm cảnh sát soi trúng nó, lộ thân phận thuyết phục mọi người giết thằng Chan.

Ủa chơi gì kì vậy, mới có 3 đêm mà mafia chết hết rồi. Một mình Mafia Seungcheol chống tăng vậy sao chơi.

Vòng chơi dần trở nên gay cấn khi không ai đoán được bác sĩ là đứa nào. Thế là bắt đầu giết bừa. Đêm thứ 4, Jihoon chết. Lý do: "Ảnh chơi hay lắm nên nếu mà ảnh là Mafia thì không ai đoán được ảnh hết." Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nghe ổn đó, giết!

Vòng thứ 5, thằng Jun chết, lý do ngồi im không nói gì.

Thế là Seungcheol thừa lúc hỗn loạn giết luôn thằng Mingyu trước khi nó kịp soi ra anh. Mũi giáo chĩa về thằng Wonwoo với thằng Myungho. Cả hai thằng một đứa là bồ một đứa là bạn thân nên có khả năng giết Mingyu trước. Cả hai đứa bị giết luôn.

Seungcheol có bị nghi ngờ nhưng sau đó anh thành công chuyển mũi giáo sang thằng Soonyoung, cái tội nói nhiều. Seokmin và Hansol vote dứt khoát cho thằng Soonyoung chết tức tưởi, cho dù nó có gào bao nhiêu lần nó là bác sĩ cũng vô dụng(mà chưa từng thấy thằng bác sĩ nào phế như thằng này, 7 đêm không bảo vệ trúng đứa nào hết.)

"Yeah, thắng rồi!" - ông Jeonghan nhún nhún trên đùi ông Seungcheol - "Bạn ơi bạn đỉnh quá bạn ơi!"

Ủa người gì đâu kỳ. Anh là dẫn chuyện mà sao anh phân biệt đối xử dữ vậy. Anh là phe trung lập mà anh ơi. Anh ơi.

"Dĩ nhiên rồi, anh là bồ bạn mà. Dĩ nhiên anh phải đỉnh rồi!" - Cúi xuống hôn người ta.

Nụ hôn ban đầu rất nhẹ, sau đó bắt đầu sâu dần. Hình như là hôn lâu lắm rồi đó. Hơi lâu luôn rồi đó hai anh. Đừng có nói là...

Nụ hôn dần trượt dài xuống cổ.

Thôi xong.

11 thằng vội vàng đứng lên rồi té lẹ. Không đi lẹ hai ổng mần luôn là hư hết mắt.

Thằng Chan vừa mở của vừa mếu máo - "Em còn nhỏ mà hai anh nỡ lòng nào. Không hiểu được luôn á." (Câu nói này nên được xếp vào bảng 101 câu nói vô dụng nhất Lee Chan từng phát ngôn ra.)

...

Trời tháng 10 bắt đầu lạnh dần, nguyên một băng 11 con người thở phì phò đi bộ về trường đại học. Phía trước mọi người bắt đầu đùa giỡn rôm rả cả con đường. Jihoon tuột lại phía sau, chủ yếu là tại vì cậu ngại ồn (còn lại thì do chân cậu ngắn).

Và còn một lý do nữa, Soonyoung vẫn đang ở phía sau. Thanh niên đó quyết định làm một người em ngoan, dọn dẹp phòng sau đó mở máy sưởi lên cho hai anh rồi mới về (thậm chí chắc là thuyết phục hai ổng vô phòng luôn rồi đó).

Nói cách khác, phía sau chỉ còn lại hai người đi cuối cùng.

Mà hôm nay Jihoon hơi bồn chồn một xíu. Bởi vì....

Ai đó sau khi nghĩ thông rồi, phát hiện ra mình thật sự thích người ta. Thích thì làm gì, thì nói ra thôi chứ sao. Chần chờ gì nữa. Con trai Busan phải đội trời đạp đất chứ.

Nhưng thật sự là không tìm được cơ hội ở riêng với con chuột hí đó. Lần này thì có rồi.

Cơ hội tốt đó Jihoon. Tiến lên.

"Soonie!"

Soonyoung nghe tiếng có người gọi mình liền ngẩn đầu lên. Trước mặt cậu là dáng người nhỏ bé quen thuộc. Dáng người mà chỉ cần cậu nhìn thấy liền cảm thấy lòng rất đau. Dáng người đó bắt đầu đi về phía cậu. Phải làm sao đây?

Mọi người đi trước rồi, không có ai làm cớ cho cậu trốn nữa. Hay bây giờ giả bộ quên đồ rồi quay về nhà anh Cheol nhỉ.

Mà không được hai người đó bây giờ chắc bắt đầu luôn rồi. Ở đó thì ngại lắm.

Đã nói là sẽ buông tay cậu ấy ra mà. Mình không được ở riêng với cậu ấy nữa. Cậu ấy tới rồi, cậu ấy tới gần rồi phải làm sao? Phải làm sao đây?

"Soonie?" - Jihoon nhẹ gọi, mặt đầy thắc mắc nhìn bộ dạng rối rắm của Soonyoung - "Quên đồ gì sao?"

"À...à không có" - Soonyoung ấp úng - "Tớ tưởng để quên điện thoại, mà nó đây rồi." - chìa điện thoại ra làm chứng.

Jihoon nhún vai sau đó đi đến bên cạnh anh, sóng vai nhau cùng đi tiếp.

"Soonie. Tôi đã suy nghĩ rồi. Về cậu với tôi dạo này ấy."

Soonyoung khựng lại. Lòng bàn tay siết lại.

"Có phải dạo này cậu có bạn gái không? Nên bạn ấy không muốn chúng ta ở gần nhau nữa?" - Jihoon hỏi dò.

Soonyoung thở hắt ra một hơi - "Không có. Dĩ nhiên là không rồi."

"Thật không?"

"Dĩ nhiên là thật, cậu nghĩ thử coi nếu tớ có bạn gái, thì Cheol-hyung với Han-hyung có để cho tớ yên không?"

"Cũng đúng. Vậy thì tốt rồi" - Jihoon gật gù, tiếp tục đi - "Soonyoung này, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Soonyoung lại khựng lại, chờ đợi. Có phải lúc này sẽ là lúc Jihoon nói Jihoon không muốn anh làm bạn nữa không.

"Soonyoung, tôi thi....."

"Nhưng tôi có soulmate rồi." - Soonyoung vội vàng nói.

"Gì cơ?" - Jihoon nói như không tin vào tai mình.

"Tôi có soulmate rồi. Cách đây 6 năm rồi cơ. Tôi là một trong số ít những người có hình xăm soulmate sớm đó. Ở đây này" - đưa tay đặt lên tim mình, ngay chỗ mà anh biết chắc có một cái tên viết ngay ngắn lên đó.

"Soonie, soulmate là trò lừa đảo thôi. Lừa con nít thôi. Câu thấy ba mẹ tôi không?" - Jihoon nói - "Cái hình xăm đó không có ý nghĩa gì hết."

"Tôi tìm thấy cậu ấy rồi. Cậu ấy quan trọng với tôi lắm."

Jihoon im lặng.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau lâu thật lâu, lại là một lần im lặng đáng sợ.

"Bao lâu rồi?" - Jihoon khẽ hỏi, mặt cúi gằm xuống đất.

"3 năm rồi." - nói dối

"Vậy thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?" - Jihoon hỏi, lần này mắt đối mắt với anh - "Tại sao lại chủ động bắt chuyện với tôi? Tại sao lại làm cho tôi ....?" - đột nhiên im bặt.

"Jihoon, tại sao tôi lại không bắt chuyện với cậu được? Cậu rất tốt, rất tử tế. Nhìn cậu lạnh lùng thế thôi nhưng cậu cực kỳ ấm áp." - Soonyoung hỏi lại - "Cậu không nhìn thấy bóng lưng của cậu đâu. Nhìn cậu cô độc lắm. Nên tôi muốn làm bạn với cậu."

"Và vì cậu là người tôi không thể ngừng nghĩ về 6 năm nay" - Soonyoung thầm bổ sung.

"Vậy là cậu thương hại tôi?" - Jihoon lẩm bẩm, mắt dại ra nhìn vào mặt đường - "Vì thương hại tôi nên mới đối tốt với tôi như vậy. Là vậy sao?"

"Jihoon tôi..." - Soonyoung cảm thấy không ổn, cố gắng tiến lại. Jihoon lập tức tránh ra xa.

"Tôi cố gắng cả đời để cho mọi người thấy rằng tôi không thua kém họ. Dù gia đình tôi không hoàn hảo. Dù tôi không cao lớn như những người khác. Nhưng tôi vẫn đang làm tốt chuyện mình đang làm." - Jihoon nói nhanh, vừa nói vừa thở hổn hển, khóe mắt bắt đầu có nước, rồi gằn giọng - "Cậu sóng vai bên cạnh tôi lúc đen tối nhất. Cậu làm cho mỗi ngày của tôi trở nên hoàn chỉnh nhất. Làm tôi tưởng rằng cuối cùng tôi cũng có một người nói chuyện với tôi, biết hoàn cảnh của tôi mà vẫn đối xử với tôi bình thường. Mà bây giờ cậu nói cậu đối tốt với tôi vì thương hại tôi?"

"Jihoon, ý tôi không phải như vậy."

"Chúng ta xong rồi Soonyoung." - lắc đầu, ra sức tránh ra xa như không thể tin tưởng vào thứ mình đang thấy trước mặt nữa - 'Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi không muốn thấy cậu nữa!"

Sau đó Jihoon chạy đi.

Soonyoung đứng một mình giữa lòng đường, đèn trên đầu nhấp nháy từng đợt.

Anh rốt cuộc đang làm gì vậy.

Rõ ràng là mình đang trả lại tự do cho cậu ấy. Mà tại sao lòng lại đau như vậy.

Tại sao sợi dây cảm xúc giữa hai người lại nóng như vậy, rát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro